Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Một đêm say

Một buổi sáng như thường khi ở Krung Thep, Off Jumpol vẫn nhâm nhi ly cafe đắng ngắt với vài ba lát bánh mì nguyên cám có lợi cho sức khoẻ, Tay bên cạnh thầm cảm thán sao một tuần hắn có thể ăn ba bốn bữa khô khan như thế này. Rim đem đến chỗ Off vài tờ tài liệu về dự án mới khiến cho bầu không khí trùng xuống đi đôi chút.

"Em mang đến cho anh, hôm nay em có việc với ba mẹ nên xin nghỉ làm, có gì em sẽ bù sau"

"Ừm". Hắn thẳng thừ đáp lại, ánh mắt vẫn ung dung nhìn ra phía cửa sổ. 

"Anh không thèm hỏi em vì sao nghỉ luôn à?"

"Việc riêng của nhà em anh không muốn can thiệp nhiều"

Rim tức giận bỏ đi, mấy nay cả hai vẫn giữ cái mối quan hệ căng thẳng như thế này chẳng ai chịu nhường ai lấy một tiếng cả. Tay đánh mạnh vào vai Off khiến hắn tru tréo mà bỏ ly cafe xuống, ánh mắt Tay nhìn hắn có chút bực dọc. 

"Mày điên à"

"Điên gì mà điên, Rim cũng cố chấp đấy thôi từ lúc Gun đến làm việc ở công ty ngày nào cũng gắt gỏng vô cớ với tao, mày nghĩ xem ai mà chịu cho được"

"Thế chúng mày buông tha nhau đi, dính mãi chỉ thêm mệt. Bản thân tao là người ngoài cuộc còn mệt thay cho Rim"

"Thế mày không mệt cho tao à, tao cũng chán lắm chứ"

Tay bất lực nhìn Off rời đi trong giây lát, bản tính hắn thế Tay cũng sớm đã quen nhưng anh biết và hiểu được dạo này tâm tình hắn không tốt. Off chính là mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại, hắn mắc kẹt giữa Gun và Rim, khi đoá thu mẫu đơn hôm ấy được đặt lên mộ mẹ hắn thì hắn càng đau xót càng khó xử hơn khi đó là thứ em tự tay gói rồi buông câu tặng cho mẹ. Hắn vui vì sau bao nhiêu lâu đã nhận được sự tha thứ từ phía Gun nhưng cũng chính điều ấy làm cho Off hổ thẹn với chính mình, hổ thẹn vì đã ném em đi chẳng khác gì món đồ chơi. Còn về Rim chắc chỉ dừng lại ở cái nghĩa vì hắn đã nhận ra đối với lòng hắn thì cô ấy chỉ là người thay thế. 

Phóng chiếc porsche đắt đỏ trên đường cao tốc, hắn phát điên đến nơi rồi. Bao nhiêu áp lực dồn nén mà vẫn cứ phải trưng nụ cười kệch cỡm trước báo chí truyền thông, vẫn phải khoác tay Rim đi thảm đỏ trong mỗi sự kiện, đúng là đời mà cứ phải chiều lòng tai mắt thiên hạ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nói cuộc sống của Off rất tuyệt như một kẻ vô lo vô nghĩ, có nhà, có xe, có người yêu đẹp nhưng mấy ai biết được hắn cũng có hỉ nộ ái ố như bao người, vẫn phải chật vật đối nhân xử thế. 

Chiếc xe phanh gấp, hắn đập người về phía trước may chẳng có chuyện gì xảy đến, ngón tay thon dài bóp ghì lấy vô lăng bọc da đắt đỏ, dáng vẻ của em cứ hiện hữu trong não bộ của hắn làm tâm can hắn chao đảo đến lùng bùng. Mãi sau Off mới thực sự bình tĩnh để lái xe đến công ty, cái nhịp sống nhanh của công ty hắn vẫn như thế, tiếng máy tính lạch cạch vang lên đều đều. Thang máy dừng lại ở tầng số 6, Gun bê đống tài liệu dày cộm khệ nệ bước vào trong.

"Chào sếp, buổi sáng tốt lành". Em khó khăn chống đỡ cái đống tài liệu kia, hắn tiện tay ôm lấy bớt nửa chồng, nhìn sơ qua là tài liệu bất thiết kế chung cư những năm cũ, sao lại lấy nhiều thế này?? Hàng vạn câu hỏi được đặt ra nhưng hắn cũng chẳng thèm nói mãi sau mới gặng hỏi Gun. 

"Sao lấy nhiều thế?"

"À dự án mới cần cải cách em muốn xem qua vài mẫu thiết kế cũ nên mới tìm đến đống này"

"Người nhỏ con lấy ít ít thôi, đi nhiều lần cũng không sao". Ánh mắt hắn có chút thương cảm cũng có vài phần dịu dàng đối với em. Cánh cửa thang mở ra, Off theo sau Gun về phòng thiết kế giúp em sắp xếp lại tài liệu rồi cùng nhau phân loại, Gun cúi đầu cảm ơn rồi tập trung làm việc. 

Off vẫn đứng đó hỏi em vài chuyện, Gun chỉ gật đầu cho qua, rõ ràng là đang trốn tránh ánh mắt của hắn. Gun không dám nhìn thẳng, cũng không dám đối diện, em sợ em sẽ động lòng thêm một lần nữa. Một số văn kiện chưa được in nên Gun cũng lấy đại lí do đó để ra ngoài, bản thân em nghĩ làm việc với Off sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nhưng chẳng hiểu sao sâu thẳm trong lòng lại có gì đó thổn thức, đêm hôm qua uống say như vậy là chỉ muốn sáng nay dậy chẳng còn nhớ gì nữa nhưng hình như nó có tác dụng ngược lại những chuyện vốn dĩ nên quên bây giờ lại hiện hữu đầy trong não bộ.

Căn bản ban đầu cả hai người đều nghĩ mối quan hệ mới này sẽ diễn ra một cách bình thường nhưng thực tế thì không, mối quan hệ này khiến đôi bên đều khó xử. Những thứ tưởng chừng bình thường nhưng lại khiến con người ta đau buồn đến lạ, Gun cũng chỉ nghĩ đơn thuần rằng làm việc chung cũng chẳng phát sinh thêm tình cảm ngoài luồng nào khác nhưng hình như mọi chuyện lại đi quá xa một lần nữa. Cái vỏ bọc mạnh mẽ như muốn vỡ tan khi đứng trước mặt hắn, em thực sự muốn chạy đến ôm hắn, hôn hắn hít hà mùi hương quen thuộc... rốt cuộc lại vẫn là sợ tổn thương thêm lần nữa nên mới không dám bước ra khỏi cái ranh giới mà hai năm qua tự tạo lập cho mình. 

Ôm đống văn kiện trở về phòng thiết kế, ánh mắt có chút chán nản sâu bên trong chính là sự bế tắc, bế tắc không biết giải quyết chuyện này như thế nào, bản thân đã từng hứa rằng sẽ không để tâm nhưng bây giờ và ở thời điểm này mối quan tâm duy nhất chính là Off Jumpol.

KrungThep, 6h50p chiều.

Vô lăng quay tròn, ngón tay gõ gõ trên tấm kính nửa vời, lên xuống theo giai điệu trầm bổng của ca khúc yêu thích. Off ngả người ra sau, ngoái đầu nhìn trời mưa ngoài cửa sổ. Cơn mưa ấy đánh bay cái nắng gắt của mùa hạ thủ đô gột rửa bụi bẩn khỏi không khi sau những ngày nắng gắt thiêu đốt da thịt, Off vẫn còn nhớ như in có người nào đó cực kì không thích cái nắng của Krung Thep. Trong trái tim Off chứa đựng nỗi nhung nhớ về cậu nhóc ấy, nhớ cảm giác Gun làm nũng trong vòng tay mỗi khi đêm về,...

Hôm nay đi uống một mình chẳng có Tay huyên thuyên bên cạnh, quán bar ồn ào nhưng có vẻ chỗ của Off chính là một khoảng lặng. Hắn chỉ uống chẳng nhận lời tiếp rượu của những cô gái xinh đẹp hay những cậu nhóc có vẻ ngoài kiều diễm, hắn chỉ ngồi đó nhấp từng ngụm rượu cay nồng nơi đầu lưỡi, để cảm giác tê dại của rượu khiến người ta quên đi nỗi đau lấp lửng trong lòng. Off say, say cả rượu lẫn men tình. Thế đấy, sau bao năm thì vẫn như thế say trước ánh mắt đó, nhớ xen lẫn thương và cả bao cảm xúc dồn dập khi gặp lại người ta. Trên môi nở ra một nụ cười nhàn nhạt, tiếc cho cơn say dang dở ấy tiếc cho cả một niềm hạnh phúc ròng rã bốn tháng trời. Mỗi khi uống say Off đều nhớ về những chuyện đã qua trong quá khứ, dẫu biết rằng đó chỉ là kỉ niệm nhưng vẫn nhớ dù cho nó có phản ánh hiện thực tàn khốc của hiện tại rằng mọi chuyện không thể cứu vãn nữa. Tim hắn nhoi nhói, có chút đau, có chút bi thương... có chút hối hận. Những dòng cảm xúc cứ thế pha trộn lẫn nhau khiến trái tim không thể nào mà an ổn. Off không thể miêu tả nổi cái cảm giác đang hiện hữu bên trong, hắn nhớ ánh mắt trong veo xinh đẹp của em, nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến em. Off buồn thật nhiều, nhiều đến nỗi chẳng thể nào đếm xuể. Nỗi nhớ khắc khoải trong lòng, nỗi nhớ dày xéo tâm can khiến trái tim nát vụn đau đớn.

Tình yêu của họ trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp đang nhen nhóm, cựa quậy trong lòng hắn nó như dày vò cơ thể hắn đến rỉ máu. Ngày xưa cũ, hắn nằm trong lòng Gun xem em viết luận án thi thoảng khẽ cúi xuống ngậm lấy bờ môi... 

Offi ở một mình nhớ cũng chẳng được gặp, dấu nhẹm cảm xúc đó vào bên trong rồi tự gặm nhấm nó. Hồi ức mà hắn tưởng đã cất nó được vào trong chiếc rương xỉn màu, ngỡ bản thân đã ném xuống mặt hồ sâu thẳm nay lại được lật lại ướt nhẹp cùng với nước mắt và men rượu cay nồng. Nước mắt lại rơi rồi, tưởng rằng đã cạn trong hai năm vừa qua mà nay lại chảy ra, Off lật giở từng trang kí ức trong não bộ mà bật khóc, tiếng khóc không lớn chỉ đủ nghe nhưng khiến người nhìn thương cảm đến lạ. Tưởng rằng trong quán bar sẽ là những con người vui vẻ bỏ mặc muộn phiền nhưng hắn thì khác hắn uống để che dấu muộn phiền nhưng hình như nó lại được khơi ra một cách rõ rệt hơn. 

Đôi chân nhỏ lanh lẹ bước vào bar, Gun đi tìm Off. Em nhận được một cuộc gọi mà nội dung chỉ vẻn vẹn ba bốn chữ, hắn nói hắn nhớ em, thương em, muốn tìm em. Giọng nói khản đặc men rượu khiến em muốn lờ đi chẳng được. Gun hỏi nhân viên, cuối cùng cũng tìm được Off ở trong góc tối của khu VIP, em lay vai hắn đưa hắn ra khỏi cơn say, Off mờ mờ nhìn thấy Gun, hắn lao đến em, ôm em vào lòng như thoả cái nỗi nhớ bao lâu nay.

"Uống với anh đi, em yêu anh đêm nay thôi còn ngày mai khi tỉnh táo rồi em không cần làm thế nữa đâu"

Sống mũi Gun cay cay, anh khao khát tình yêu đến thế này cơ à? Sao từng câu từng chữ đều khiến trái tim em như có ai đó đâm chọc đến đớn đau. Em bé ấy cũng chẳng ngại tiếp rượu Off, men rượu tê nồng bao trùm lấy tâm can của đối phương, Off hỏi em trả lời tâm sự như hai người bạn lâu ngày không gặp. Cảm thấy bản thân không còn chịu nổi nữa liền khệ nệ đỡ Off gọi xe trở về nhà. 

"Nhà anh ở đâu?"

"Này..."

"Off Jumpol"

"Trả lời em đi"

Lời hỏi thăm mãi chẳng có lời phản hồi, Gun dụi mắt bảo tài xế đi đến địa chỉ chung cư của em. Ném được Off lên giường em mới đi tắm, tắm xong nhìn hắn ăn mặc thế kia lại xốc tay áo lau qua người, cởi áo vest chăm chút từng tí. 

Off bỗng đè em xuống, hôn lấy đôi môi cherry đỏ mọng của em rồi dây dưa hồi lâu, men say tê nồng cùng với hứng cảm của cơ thể cả hai như hoà vào làm một quấn lấy nhau chẳng tách rời. Tín hiệu cơ thể không ngừng phát tiết, đầu óc Gun trống rỗng đôi tay không nhanh không chậm kéo em vào lòng, mân mê vòng eo nhỏ khiến em rên lên ư ử trong cổ họng. Âm thanh nhỏ xíu cứ ngày một phát ra nhiều hơn tăng thêm cái nóng nực cho gian phòng lớn. Off cắn nhẹ vành tai Gun, bàn tay hư hỏng chạm nhẹ lên thắt lưng ném quần áo tứ tung khắp phía. Ngón tay thon dài lả lướt.

Ôi cái giai điệu lả lướt mà du dương này nghe như bản thánh ca đang rót vào tai hắn vậy, khuôn miệng xinh xắn cùng yết hầu nhỏ đang lên xuống không ngừng, bé con của anh đúng là mê li thật. Những âm thanh của bản hoà ca ấy bị hắn nuốt trọn, hắn nuốt lấy bờ môi đo đỏ khiến nó sưng tấy, Gun khoá môi anh còn vụng về như chú mèo nhỏ nhưng có lẽ chính cái vụng về ấy lại khiến lão già khó tính như Off si mê, cái dáng vẻ vụng về của đứa trẻ kia bị đưa đẩy vào vòng chơi tình ái với anh. Off đón lấy nụ hôn nửa vời kia, đắp thêm vào những khoảng trống mà nó còn thiếu sót, anh đang dạy em cách làm tình đấy à, thâm độc thật đấy nhỉ? Gun trượt tay kéo áo sơmi xuống rối tiếp đến là quần tây, cơ thể trần trụi của hắn lồ lộ trước mắt, em áp tai vào trái tim Off, em bấu chặt lấy đôi vai ấy khiến có vài vết đỏ ẩn hiện trên da thịt.

Off nhìn em hồi lâu, chắc hơi men ban nãy khiến đầu óc em có chút rỗng tuếch dù gì rượu cả hai dùng cũng chẳng nhẹ nhõm gì, những tiếng rên khe khẽ bắt đầu được giải phóng theo từng nhịp di chuyển của đôi bên. Cả hai rơi vào cái trạng thái truỵ lạc đê mê, Off sờ lấy điểm hồng trước ngực Gun khiến người em cong lên quyến rũ, nãy giờ người này cứ trêu đùa em hết lần này đến lần khác khiến đôi gò má đỏ ửng, da thịt thì chi chít dấu hôn. Gun bám lấy Off một lần nữa, tựa cái sức cỏn con còn lại vào anh, Off vỗ vỗ lưng em rồi lại bắt đầu nghịch ngợm. Căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ nỉ non của Gun, hắn thao em đến phát điên, từng nhịp từng nhịp đều khiến Gun thở hổn hển không thôi. 

"A...a...a, anh... nữa đi... đừng dừng lại". Trạng thái này chính là đê mê đến phát điên đi được ấy, đầu óc cả hai chẳng nhớ hay nghĩ được gì kể cả Oab hay Rim bây giờ cũng chẳng còn quan trọng. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro