Chương 1: Cơn mơ
Lại là một đêm dài với nhưng giấc ngủ chập chờn. Từ sau khi việc đó xảy ra khi em 16 tuổi nó đã biến thành thảm kịch trong mỗi giấc mơ, hình ảnh rõ ràng như một cuốn phim quay chậm từng chi tiết không bỏ qua thứ gì. Gun đã đối mặt với khủng hoảng tâm lí trầm trọng như vậy nhiều năm lắm rồi mà chẳng có cách nào chữa khỏi được. Em dễ nổi cáu, em nhạy cảm và ban đêm thì nửa tỉnh nửa mê thi thoảng còn như một kẻ điên cười không kiểm soát. Đôi lúc thì lại lẩm nhẩm một mình rồi liên tục khóc . Nhiều lúc cả nhà thấy Gun ngồi trong góc phòng với hộp thuốc ngủ vương vãi khi thì sợi dây thòng lọng dày dặn trên cổ.
Chuyện xảy ra cũng đó nhiều năm về trước, trên đường từ chỗ học vẽ trở về em thấy lạ lắm nhưng cũng chỉ nhanh nhẹn mà bước đi về phía trước, càng đi lại càng thấy sợ run người như thể có kẻ đeo bám. Tiếng bước chân trên con đường đất ngày một gần đến khi kẻ đó áp sát em vào bức tường rêu phong cũ kĩ trong con hẻm nhỏ, tiếng la thất thanh của em chỉ kịp phát ra vài tiếng còn đâu là tiếng khóc nức nở trong đêm tối mịt mờ.
Cơ thể nhỏ run lẩy bẩy trên nền đất lạnh lẽo, em bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông, vơ từng mảnh quần áo mặc lại vào người rồi loạng choạng trở về nhà với thân thể mệt rã. Cửa nhà đã ở trước mắt, lê đôi chân mệt mỏi vào bên trong nhưng cảnh tượng kinh hoàng gì nữa đây? Mẹ em với dây thòng lọng dày đang treo lơ lửng trên xà nhà. Em la hét trong vô vọng, hét như thể bị con dao nhọn đâm vào cơ thể, đau đớn đến tột cùng. Ba khoác vội chiếc áo lụa ngủ chạy đến cạnh em ôm lấy em vào lòng nhưng vẫn không dập tắt được tiếng hét. Người phụ nữ trung niên bước theo, dì ta với đôi mắt kẻ đậm và bờ môi tô son đỏ trầm cũng giơ tây vuốt ve em. Nhưng Gun thừa hiểu rằng họ chỉ là những kẻ ác độc hại chết mẹ em thôi. Cô ta là nhân tình của ba còn ba thì đem cô ta về ép chết người mẹ của em ngay trong chính căn nhà của bà, bọn họ đúng là làm trò cười cho thiên hạ thấy mà.
Gì đây? Những hình ảnh tầng tầng lớp lớp chồng chéo đan xen vào tâm trí của đứa nhóc 16 tuổi đau đớn đến lạ kì. Nó tấn công vào não bộ của em như một trái bom sắp nổ. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp cùng với những tiếng la kinh hoàng. Một lúc sau, Gun rơi vào trạng thái bất tỉnh và từ đó cho đến lúc trưởng thành em cũng chẳng biết được mẹ mình mai táng ra sao, kẻ hãm hại em có phải đi tù hay không và cả tỉ thứ chuyện liên quan đến quá khứ.
***
Phòng ngủ mang gam màu nâu nhạt với những chi tiết cổ kính, đường vân trên gỗ được khắc hoạ tỉ mỉ rõ nét. Bình hoa dại bên cửa sổ đang vươn mình đón nắng, chiếc radio cũ đang phát bản giao hưởng mùa xuân. Những trang sách được lật mở từng con chữ hiện ra trong tầm mắt, đã bao lâu em không được thoát khỏi căn nhà này rồi?
"Gun, dùng chút sữa đi con mẹ mới hâm lại"
"Bà không phải mẹ tôi đừng dùng những danh xưng như thế"
"Đã bao nhiêu năm rồi, người mẹ kia của con cũng đã xanh cỏ việc gì phải cố chấp nhớ nhung một người không còn trên thế gian này". Người phụ nữ với đôi mắt kẻ đậm năm ấy đã mang thêm nhiều nếp nhắn ở khoé mắt, ánh nhìn bà ta cay độc chiếu thẳng vào em. Gun chẳng có nhã ý mà hất đổ ly sữa vỡ tanh bành.
"Người đã mất đương nhiên không sống lại được nhưng kẻ còn sống chưa chắc thay đổi được vị thế của người đó"
Bà ta điên cuồng lao vào đánh đập em, Gun chỉ lặng lẽ cầm mảnh thuỷ tinh lên ghè sát vào cần cổ của mình nở nụ cười ma mị mà hăm doạ.
"Bà chẳng phải muốn tôi chết lắm à, để tôi chết cho bà xem". Đôi tay nhỏ đã nhuộm đỏ máu, người đàn bà ấy chỉ biết đứng im một góc mà van xin. Nếu đứa nhóc này chết thì gia can nhà họ sẽ để bà đi theo mất thôi.
"Dì xin con, xin con mau bỏ nó xuống"
"Biến, bà còn ở đây nữa thì tôi rạch đấy". Từng chữ thốt ra thì mảnh thuỷ tinh lại càng gần, máu nhuộm đỏ cả cổ áo trắng, dì ta lặng lẽ rời đi với cơn run rẩy không ngừng.
Em ngồi sụp xuống cạnh tủ bên cạnh là những miểng ly vỡ vụn, rốt cuộc em mong cầu điều gì? Rốt cuộc thứ gì khiến em bám víu cuộc sống này lâu đến như vậy? Những thương tổn đã làm trầy xước con tim em làm nó đau nhói đến cùng cực khiến em rơi vào vực thẳm của cuộc đời này.
Gun lại khóc rồi lại ngủ quên dưới nền đất lạnh lẽo, giấc mơ ấy lại xuất hiện. Một người con trai cao ráo bế em trên tay ném xuống vực sâu đầy nước là nước, em vùng vẫy trong cơn mơ với những nỗi sợ hãi tột độ.
"Không... không... tôi không thể chết như thế"
Em thở hổn hển đến là khó nhọc, khi thì là hình ảnh bị cưỡng hiếp khi là bị ném xuống vực thẳm lúc thì là bị ép đến chết, rốt cục là sao đây? Dọn đi những mảnh vỡ, băng bó lại đôi tay với vết thương sâu hoắm, cố ngủ thôi mai phải nhập học rồi.
Khoa kiến trúc là nơi em chọn khi bước vào ngưỡng cửa đại học nhưng chỉ lo là việc bị bắt nạt là không thể tránh khỏi nữa thôi. Ba năm cấp ba em đều sống trong những ngày tháng thương tích đầy mình, chúng nó sỉ nhục em sỉ nhục cả mẹ em khiến em không thể nào mà nhịn nổi. Dù cho đám người đó có cả chục thằng Gun vẫn lao vào đánh trả, chiều đến là lê thân về nhà với cả tá vết bầm cơ thể ai cũng đã quen với điều đó.
***
Chiếc mô tô phóng ầm ầm ra khỏi gara xe, ba lắc đầu ngao ngán nhìn những vết lằn trên nền gạch. Gió hun hút va vào vai áo em chẳng mấy chốc đã đến trường, hạ chân chống xe hiên ngang bước vào bên trong. Em đi đến cửa phòng thể chất để nhận quà cho tân sinh viên thì bị một đám thanh niên chặn đầu, Gun né tránh sang một bên chúng cũng cố mà chặn theo bên đó.
"Thằng nhãi không có mẹ với bị rape mà cũng đỗ được khoa này cơ đấy"
"Biến, tao không nói chuyện với lũ hạ đẳng như chúng mày". Xốc lại balo trên vai chuẩn bị vào phòng thể chất thì cơn đau nhói ở bụng khiến em khuỵ xuống, mẹ nó chúng lại thích gây sự đây mà. Gun chẳng ngần ngại mà cho tên đầu đàn một cước nhưng "hai đánh một không chột cũng què" kết quả thì vẫn không có khởi sắc, Gun nằm bẹp dưới đất chịu đòn. Khoé miệng chảy máu, tay chân như thể sắp gãy ra thì có một giong nói trầm ấm vang lên.
"Làm gì đấy, tôi báo cáo hội đồng trường bây giờ"
Đám thanh niên chạy toán loạn, Gun chỉ kịp lê lết thân xác đau nhức đứng dậy. Off tiện tay đỡ lấy em nhưng chỉ nhận lại cái đẩy đầy ương nghạnh. Hắn nhìn em thấy môi đã rách đến ứa máu liền đưa cho chiếc khăn lau màu trắng, Gun chỉ gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
Phòng thể chất đông nghịt người, em chọn một góc trống mà an vị. Lúc sau có người đến ngồi bên cạnh hình như là chàng trai ban nãy, hắn đưa cho em một chai nước lạnh.
"Đưa cho tôi làm gì?". Thấm thấm máu ở khoé miệng.
"Lăn đi sẽ đỡ tích tụ máu bầm". Off lạnh nhạt nói rồi rời đi ngay tức khắc, lát sau đã thấy anh ta đang giới thiệu sơ lược về trường và dặn dò tân sinh viên. Hoá ra là chủ tịch hội học sinh. Chẳng hiểu sao em lại thấy anh ta mang một thứ gì đó giống em, không phải nỗi đau đớn tận cùng mà là sự cô đơn khắc khoải trong bóng hình cao lớn ấy.
Bài diễn thuyết cũng đã hết, ai nấy lấy vali trở về kí túc xá. Đứng trước phòng số 574 Gun mở cửa bước vào. Bên trong là một không gian chia làm hai phần rõ ràng. Một phòng tắm, một giường tầng và ở giữa là bàn học với kệ sách lớn. Trên bàn đầy sách của khoa quản trị kinh doanh, có lẽ bạn cùng phòng với em học khoa này, khoan sao lại thế được đây là khi kí túc của khoa kiến trúc cơ mà?? Trong khi đang suy nghĩ hồi lâu thì có người đã bước ra với chiếc khăn tắm cuốn ngang eo và mái tóc ươn ướt.
"Đừng thắc mắc, kí túc đã chia lại lâu rồi"
"Lại là anh à?"
"Tại sao không được là tôi"
"Thì không có gì chỉ là thấy trùng hợp". Ném vali lên giường xếp gọn quần áo vào tủ.
"Cứ yên tâm, tôi còn một năm nữa là ra trường rồi nên cậu sẽ có bạn cùng phòng mới thôi"
"Tôi ở một mình cũng được". Cầm bộ đồ ngủ vào thẳng nhà tắm để lại Off với nụ cười khó hiểu, cậu nhóc này là sao đây không nghe đến danh của học bá khoa quản trị là hắn à??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro