Chap 33
Chuông cửa reo lên, Gun Atthaphan từ ghế loẹt quẹt đôi dép ra mở cửa.
- Hi ! Anh đến rồi !_Off Jumpol nói tối đến là tối đến thật.
- Vào đi !_Gun né sang một bên để Off Jumpol vào nhà, tay anh còn xách theo hai túi nilon.
- Anh mua cháo với một ít trái cây, đợi anh đổ ra bát cho em ăn nhé ? Em uống thuốc chưa ? Chiều giờ còn mệt trong người không ?_Off Jumpol vừa hỏi vừa lấy bát tô đổ cháo vào.
- Ổn rồi..._Gun Atthaphan nhìn Off Jumpol trong hoang mang, nhà của ai vậy ??
- Thế tốt rồi, em ngồi xuống ăn đi !_Off Jumpol kéo ghế rồi đỡ Gun ngồi xuống, anh còn tiện tay sờ trán Gun xem cậu còn sốt không.
- Anh không ăn à ?
- Anh ăn rồi, em ăn đi
- Anh cứ nhìn như vậy sao mà ăn ??_Gun bĩu môi nhưng tay vẫn cầm muỗng để múc cháo ăn.
- Coi như anh là người vô hình đi !
- Off Jumpol....
- Hửm ?
- Chúng ta chia tay rồi...anh cũng nói sẽ không để yên...
- Anh xin lỗi...anh không chịu suy nghĩ kĩ trước khi nói, anh làm em buồn...
- Thôi anh đừng nói nữa, em no rồi em không muốn ăn nữa đâu !_Gun đẩy bát cháo ra, đứng dậy định rời đi
- Em...không thể cho anh một cơ hội được sao ?
- Em không biết, hiện tại em không biết gì cả, anh đừng hỏi gì về vấn đề này được không ?
- Anh...anh biết rồi
- Mai anh đừng đến nhé, mai em đi làm ở cửa hàng của PP rồi
- Ừm...vậy anh đi về nhé...
- Hay ở lại đêm nay đi, em thấy trời cũng sắp mưa rồi, sáng sớm mai về cũng được
Off Jumpol gật đầu lia lịa, giá mà bốn tháng trước cái đầu của anh suy nghĩ nhanh nhạy hơn chút thì bây giờ mọi chuyện đã chẳng lấn cấn như thế này.
...
Nửa đêm Gun không ngủ được, cậu cứ lăn qua lăn lại rồi lồm cồm bò dậy hết đi vệ sinh lại đi uống nước.
Off thấy động cũng giật mình tỉnh dậy.
- Em sao thế ? Đau ở đâu hả ?_Anh khẽ hỏi khi thấy cậu đang ngồi dựa lưng vào đầu giường.
- Đau lưng...
- Nằm xuống anh xoa cho dễ ngủ !_Off đập nhẹ xuống giường ra hiệu.
Gun cũng ngoan ngoãn làm theo, cậu nằm xuống quay lưng về phía Off.
Từ đầu cậu định sẽ cứ thế mà sống rồi một mình nuôi con thôi nhưng bây giờ Off Jumpol biết rồi, bản thân anh cũng muốn chăm sóc cậu thì cậu để cho anh làm tròn trách nhiệm vậy, ít nhiều gì thì đứa nhỏ cũng là con của anh mà.
- Đỡ hơn chưa ?_Anh vừa hỏi vừa xoa bóp lưng cho Gun.
- Rất thoải mái..._Gun lim dim trong sự dễ chịu.
- Bình thường có hay bị thế này không ?
- Có, hầu như ngày nào cũng thế này, ban đầu em nghĩ chỉ vài ngày sẽ thích nghi được nhưng không ngờ càng ngày càng đau lưng nhức mỏi khó chịu mất ngủ nhiều hơn...
- Em ở một mình thế này hàng đêm em cứ ngồi rồi trằn trọc đến sáng hả ?
Cậu không trả lời chỉ khẽ gật đầu, cậu cũng chẳng muốn than thở gì đâu, chỉ là...sự thật nó như vậy ấy chứ.
- Ui..._Gun đột nhiên giật một cái làm anh hoảng hồn.
- Sao vậy ? Anh làm em đau hả ??
- K...không phải..._Gun gạt nhẹ tay Off ra rồi ngồi dậy dựa người vào đầu giường lần nữa.
- Chứ sao thế ?
- Con động hơi mạnh...
- H..hả ?_Off Jumpol vẫn hoang mang chưa hiểu gì.
Gun chỉ hận không đập cho anh một cái được thôi.
- Muốn thử không ?_Gun kéo tay anh đặt lên phần bụng của mình để cảm nhận sự động đậy.
Anh từ hoang mang chuyển sang bất ngờ, nếu bây giờ ai hỏi anh đang cảm thấy thế nào thì anh chỉ có thể trả lời là "con mẹ nó ! Cực kì tuyệt vời" lần đầu tiên anh cảm nhận được sự chuyển động của một sinh linh nhỏ bé.
Off Jumpol vui vẻ áp cả tay mình vào bụng Gun, cậu cũng để anh muốn làm gì thì làm nhưng chỉ 15 phút thôi nhé, cậu đẩy anh ra rồi bắt đi ngủ liền.
...
Đúng như những gì Gun Atthaphan nhắc nhở, ngày hôm sau Off Jumpol không đến nhà cậu nữa....mà anh đến tiệm quần áo của PP luôn.
Ngày nào Off Jumpol cũng đến tiệm của PP để gặp Gun Atthaphan.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Off lại đến và trên tay lại khệ nệ đồ ăn.
- Hi mọi người, tui đến rồi nè !_Anh giơ tay chào chào mọi người.
- Cả tháng rồi ngày nào anh cũng đến đây không thấy chán à ?_PP Krit chán nản nhìn Off Jumpol.
- Không có ! Rất vui ! Rất thích !_Off ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ.
- Nhưng tôi thì chán lắm rồi !_PP muốn phi cái dép vào mặt Off đến nơi.
- Hàng tháng tui đưa thêm tiền cho cậu xong rồi tui mua cơm mỗi buổi trưa cho cả tiệm để tui được đến đây thì cậu thấy sao ?
- Thằng cha nhiều tiên dở hơi !_PP phủi đít bỏ vào trong không thèm trả lời anh nữa, thật ra là thầm chấp nhận rồi đó.
- Mọi người lại đây ăn cơm nè !_Anh gọi nhân viên trong tiệm rồi đặt đống thức ăn lên chiếc bàn lớn gần đó, khỏi phải nói mọi người vui đến mức nào.
- Đến rồi hả ?_Gun ôm đống áo khệ nệ từ trong bước ra thấy Off liền hỏi.
- Ôi ! Sao lại ôm lắm đồ thế này ? Ngã thì sao ?_Off chạy đến giành đống đồ trên tay Gun xong quay qua lườm đám người đang dui dẻ chuẩn bị ăn cơm kia.- Sao mà để Gun bê đống này thế hả ?
- P'Off tụi em đã cố gắng ngăn cản P'Gun nhưng anh ấy ứ chịu, cứ đòi tự làm_Một cậu nhóc trong đám nhân viên nhún vai trả lời.
- Hư quá ! Qua ghế ngồi đi ! Nay anh mua gà hầm thuốc bắc cho em đó ! Đợi anh dẹp đống đồ này rồi gỡ thịt cho em ăn !_Anh nói xong liền ôm đống đồ đi.
Off Jumpol nhanh chóng quay lại, anh đổ gà ra bát nhựa đã chuẩn bị sẵn, đeo gang tay rồi gỡ thịt làm mọi người ngồi đấy há mồm, này mà bảo không phải người yêu á ?
Gun Atthaphan nãy giờ ngồi nhìn Off Jumpol, cậu từng ước Off Jumpol của ngày xưa quay về, bây giờ thì quay về rồi đây, thậm chí còn chăm cậu hơn xưa nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút lấn cấn sợ hãi...liệu anh có còn kiểm soát cậu như trước không ??
- Má chưa kịp đút miếng cơm vô miệng mà đã thấy no rồi á chời !_PP từ trong đi ra thốt lên khi thấy một người tỉ mỉ gỡ thịt một người ngồi nhìn.
- PP !_Gun xấu hổ cúi mặt xuống.
- Mày biết không ? Chồng tao còn chưa làm thế với tao bao giờ ! Chỉ có ngồi một chỗ u mê nhìn tao, nhìn riết rồi cá khét, thịt cháy, canh cạn, cơm không bật nút !
Cậu không nói gì nữa cả, chỉ cười trừ rồi cuối cùng vẫn là im lặng, hiện tại cậu cũng chả biết phải làm gì như thế nào, mối quan hệ của cả hai là gì và sau này nữa...con của cậu sẽ ra sao..
.
.
.
Vấn đề nan giải đây mọi người, nhà OffGun có quá nhiều con nên chúng ta đặt tên bé ở vũ trụ này là gì đây ạ ='))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro