Chap 32
Bát cháo nóng hổi được đặt ngay ngắn trước mặt Gun Atthaphan, cậu nuốt nước bọt rồi nhìn người trước mặt.
- Em ăn đi ! Anh mua về rồi hâm nóng chứ không phải anh nấu đâu em đừng sợ !_Off Jumpol đặt muỗng nhỏ cạnh bát cháo rồi nói.
- Anh không ăn sao ?_Gun cầm lấy muỗng bắt đầu ăn
- Nhìn em ăn là thấy no rồi
- Đồ dở hơi !
- Dở hơi này yêu em !
Yêu á ? Yêu thật không ? Yêu cái con mẹ gì vậy trời ??!
Gun Atthaphan không trả lời, cậu chỉ cặm cụi ăn.
- Em ở một mình trong căn nhà này, việc gì cũng một mình làm em không thấy cô đơn sao ?_Off Jumpol bất giác hỏi sau khi liếc qua một lượt căn nhà.
- Thời gian cuối cùng chung nhà với anh tôi cũng như vậy mà, mọi thứ đều một mình._Gun vẫn cúi mặt nhìn vào bát cháo.
- Hm...
- Sao tự nhiên lại đến đây nữa vậy ?
- Anh...
- Khó nói lắm hả ? Có những điều khó nghe lắm thế mà anh lại dễ dàng tuôn ra...
Off Jumpol lắc đầu, anh không có phản bác lại, anh cũng chưa biết phải nói thế nào nữa.
Gun ăn được một nửa liền ngán ngẩm không ăn nổi nữa, bàn tay nhẹ nhàng đẩy bát cháo ra xa mình một chút, rót lấy một ly nước uống rồi đứng dậy khỏi bàn ăn. Off thấy vậy cũng bật dậy đi theo Gun.
- Không định đi làm à ?_Gun hỏi khi Off vừa đáp đít xuống ghế sofa cạnh cậu
- Anh để cho người khác quản lý rồi, dạo này anh bận...
- Bận sao còn ở đây ???
- Bận đi giải hòa với em
- Vậy sao ??
- Ừm...
- Dạo này em gầy đi nhiều nhỉ !_Off Jumpol bất giác sờ lên gương mặt cậu
- Cảm ơn vì đã quan tâm !_Gun gạt tay Off ra rồi quay mặt đi chỗ khác, thật sự thì không nên làm những hành động như thế này đâu, cậu sẽ không chịu nổi mất.
- A...anh xin lỗi...
- Xin lỗi vì điều gì ?
- Tất cả...
Gun Atthaphan khó hiểu nhìn Off Jumpol, tất cả ? Anh nhận ra mình sâu lè lưỡi rồi à hay sao ?
- Em đừng im lặng có được không ? Đừng rời đi nữa...anh không chịu nổi mất...
- Vậy sao ? Vậy lúc anh dày vò áp đặt linh tinh lên tôi anh nghĩ tôi chịu được chắc ?
- Anh...
- Anh hứa anh nói bao nhiêu điều xong cuối cùng anh lại suy nghĩ áp đặt lên tôi làm tôi vô cùng mệt mỏi, tôi không muốn làm nhân vật phản diện trong câu chuyện của anh nữa đâu...không muốn ngày ngày ở trong căn nhà của anh chỉ có một mình nữa, không muốn là người yêu của anh nhưng phải cắn răng nhìn anh ôm ấp vuốt ve quan tâm người con gái khác trước mặt nữa, không muốn có anh nhưng phải lủi thủi một mình đến bệnh viện hàng tháng đâu, cũng không muốn phải chịu nghe anh mắng chửi đổ oan rồi nhận lại câu "anh không cố ý" nữa...
-....
- Tôi cũng là con người mà Off, có trái tim có cảm xúc, cũng biết đau mà...
-...
- Chỉ có người ngu mới không nhận ra bản thân tôi yêu anh đến nhường nào thôi ! Chỉ có người điên mới nghĩ người ở bên mình bao năm, cùng nhau cố gắng bao đi phản bội mình thôi !
-....
- Tôi chấp nhận chịu đựng tất cả để chúng ta yên bình êm ấm nhưng anh lại không nhận ra điều đó...
-....
- Nếu...nếu như chúng ta tiếp tục yêu nhau...tôi sợ tôi sẽ không thể chịu nổi mà chết vì sự kiểm soát áp đặt dày vò của anh mất...
Off Jumpol không nói gì cả, anh hoàn toàn im lặng trước Gun Atthaphan. Bản thân anh tồi tệ khốn nạn đến vậy sao ? Tại sao anh không nhận ra sớm hơn ? Không nhận ra Gun đã phải mệt mỏi vì mình đến mức nào...tại sao cậu cứ chịu đựng hoài vậy...
Anh lại nhớ đến lời New Thitipoom từng nói với mình, nếu anh không thay đổi thì mười Gun Atthaphan cũng không chịu được, bây giờ thì anh hiểu rồi, rất hiểu....
- Sao anh không nói gì đi ? Biện minh như anh từng làm ý ! Vô ý như anh từng nói đi !_Gun Atthaphan nhanh tay quẹt đi giọt nước đang trực trào nơi khóe mắt mình.
- Anh....anh không biện minh cho bất cứ điều gì mà anh đã từng làm nữa....anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em nhiều lắm...
- Anh xin lỗi rồi anh lại tiếp tục như vậy thì lời xin lỗi của anh nó có ý nghĩa gì không ?
-....
- Có phải anh với Nahm không còn sống chung nên anh mới đến đây tìm tôi không ? Mà sao anh biết tôi ở đây nhỉ ?
- K..không phải như vậy mà...em đừng nghĩ anh như vậy...
- Tôi nói không đúng sao ? Trước đây anh cũng nghĩ tôi đồi trụy, phản bội anh mà ?
- Anh xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều...anh biết anh tồi tệ rồi, em muốn anh làm gì cũng được hành hạ anh ra sao cũng được...làm ơn...xin em hãy tha thứ cho anh được không ? Cho anh một cơ hội nữa thôi...Anh thề, anh thề với trời với đất...bản thân anh mà còn khốn nạn với em thêm một lần nào nữa anh sẽ bị trời đất trừng phạt...._Off Jumpol quỳ rạp xuống phía trước Gun, anh nắm lấy tay Gun mà liên tục nói xin lỗi
Gun Atthaphan nhìn anh, thở dài một tiếng, cậu thật sự mềm lòng rồi...không thể chịu nổi nữa rồi, làm sao bây giờ ???
- Anh nói xong chưa ?_Gun khẽ lên tiếng làm Off đang cúi mặt phải ngước lên nhìn cậu, trời ơi nhìn xem, đôi mắt của anh đang ửng đỏ thậm chí còn phủ một lớp sương mờ, anh khóc à ?
- Anh...
- Đừng có quỳ nữa, lên ghế ngồi !_Gun đưa tay lau đi hàng sương trên đôi mắt đang ửng đỏ của anh rồi nói.
Off Jumpol chỉ gật đầu như gà mổ thóc, nhanh chóng ngồi lên ghế.
- Anh nói xong rồi đúng không ? Xong rồi thì đi về đi !
- Em...em thật sự không thể cho anh một cơ hội sao ?
- Đi về đi đã ! Em cần nghỉ ngơi !_Gun xua xua tay ý đuổi Off về.
Anh do dự một hồi cũng khẽ gật đầu rồi đứng dậy.
- Anh đi về nhé, em vẫn chưa khỏe hẳn đâu, thuốc anh để trên hộc tủ em nhớ uống đi nhé ! Tối anh lại tới..._Off nói xong liền đi ra cửa rồi rời đi
Gun nhìn theo hướng anh vừa rời đi, cậu thở hắt ra một tiếng. Gì mà đồ phản bội ? Gì mà sẽ không để yên nếu biết cha của đứa bé là ai...nực cười ! Giờ thì tự dày vò mình đi ! Đồ điên !
.
.
.
Chuyến đi xa xôi đã được dời xún ngày 22,23/11 nên tui sẽ típ tục ra chap nha các bàaa
Mãi iuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro