Chap 31
Off Jumpol về nhà, anh nằm phịch xuống giường, đầu vẫn quanh quẩn câu nói của Gun Atthaphan khi nãy.
- Tôi không biết chúng ta còn gì để nói nữa Off, thời gian qua tôi rất mệt mỏi rồi. Tôi không biết những thứ tôi cố gắng vì mối quan hệ này để làm gì nữa...anh dày vò tôi, anh kiểm soát tôi, nghi ngờ tôi, mệt...quá mệt...tôi muốn được giải thoát Off Jumpol. Tôi thừa nhận là tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều nhưng chính anh là người đẩy tôi ra xa anh....buông tha cho tôi được không ?
Off ngày càng vùi sâu mình vào trong gối, anh thật sự tệ như vậy sao ? Tại sao anh không nhận ra nhỉ ? Rồi sao Gun để bụng mấy chuyện đó mãi thế ? Hay là do anh nghĩ đơn giản quá, chỉ cần xin lỗi là xong...
Cả đêm không ngủ được, Off Jumpol chỉ nằm suy nghĩ những chuyện đã qua, não đang dần được thông rồi đây.
Anh tồi đến mức nào rồi anh đã nhận ra chưa ?
...
-"Nhớ kĩ lời tao dặn chưa ? Mày không ăn đầy đủ vào sụt kí nào tao thồn cho ăn gấp đôi"_Giọng New Thitipoom văng vẳng bên kia đầu dây điện thoại, New đang không ngừng nhắc nhở Gun ăn uống bla bla vì mấy hôm nay con của New ốm nên không thể qua thăm Gun được.
- Ừm..._Gun Atthaphan đáp lại cụt lủn rồi tắt điện thoại, không phải cậu không muốn nói chuyện với New mà do cậu đang mệt quá, người cứ nóng lạnh thất thường, đau đầu kinh khủng, cậu sợ nói chuyện lâu chút nữa New sẽ phát hiện ra cậu đang không khỏe nên nhanh chóng tắt máy.
Gun lại vùi đầu vào chăn gối để ngủ với hy vọng tỉnh dậy sẽ khỏe hơn, nhưng từ hôm qua đến giờ cậu không hề khá lên tí nào, thậm chí còn mệt hơn.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này không còn dồn dập hay kèm theo tiếng gõ cửa kêu la ầm ĩ nữa.
Gun Atthaphan mệt mỏi lê thân mình ra khỏi phòng, cả người cậu nặng trĩu,hai mí mắt sắp không trụ nổi, toàn thân đau nhức phát điên.
Sức lực cuối cùng của Gun dồn hết vào cú vặn tay nắm cửa, cánh cửa vừa bật mở, cậu chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai đã đổ sụp vào người đó.
- Gun anh....ối !_Là Off Jumpol, anh cả đêm trằn trọc suy nghĩ cuối cùng vẫn là đến đây lần nữa để rõ ràng hơn với Gun, để cho cậu biết anh đã nhận ra thứ khốn nạn mình làm rồi nhưng chưa kịp làm gì thì người kia đã ngã vào người mình rồi.
Off chẳng kịp suy nghĩ, anh bế xốc Gun lên rồi đưa cậu vào phòng ngủ, dù cách một lớp vải nhưng anh vẫn cảm nhận được cơ thể của Gun đang rất nóng.
- Em sốt cao quá..._Off lẩm bẩm với chính mình sau khi cặp nhiệt độ cho Gun, là 39°C
Từ nãy đến giờ anh cũng thay 3 chiếc khăn trườm đầu cho cậu rồi nhưng có lẽ bất khả thi, suy nghĩ một lúc anh quyết định lau qua người rồi thay quần áo thoải mái hơn cho cậu, chắc khi nãy lạnh quá nên đã mặc một bộ khá dày, không thoát khí nổi.
Off Jumpol lọ mọ cởi chiếc áo trên người Gun Atthaphan ra rồi nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau qua người cậu. Từ cổ, ngực, tay mọi chỗ đều được anh nhẹ nhàng lau.
Cánh tay dừng lại khi ánh mắt anh nhìn về chiếc bụng đang phập phồng theo từng nhịp thở đều đều của Gun.
Chiếc bụng nhỏ ngày nào đã lớn lên một vòng, Off khẽ đưa tay chạm vào, oh....cứng quá...
Trong lòng Off Jumpol bỗng dậy lên cảm giác lâng lâng, đây là cảm giác lần đầu được làm cha phải không ? Không phải ! Là được cảm nhận một sinh linh nhỏ bé đang lớn dần trong người mình yêu và tất nhiên sinh linh đó là của mình, thế mà đến tận bây giờ anh mới có thể cảm nhận, là tại ai ? Tại anh.
Gun khẽ cựa mình nhăn mặt, có vẻ cậu lạnh. Off giật mình tiếp tục lau người cho cậu rồi mặc đồ vào.
Đến tối muộn Gun mới hạ sốt, lúc này Off Jumpol mới thở phào nhẹ nhõm, trước đây anh bị ốm Gun cũng làm như này với anh...giờ phút này Off Jumpol mới tôn trọng nó.
...
Đến lúc Gun Atthaphan tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu định bật dậy nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị ai đó ôm.
Oh ? Off Jumpol ???
Gun khá bất ngờ khi người bên cạnh là Off Jumpol, sao anh vào đây được ? Cậu suy nghĩ một hồi mới nhớ hôm qua có người đến, lúc đấy cậu mệt quá chưa kịp xem là ai đã lịm đi, thì ra là Off Jumpol.
Gương mặt anh có nét mệt mỏi, trán cũng xuất hiện vài nếp nhăn mờ nhạt, vài tháng trôi qua có vẻ Off Jumpol đã gầy đi chút ít. Gun nhìn gương mặt đang say ngủ của Off, thật muốn tát cho mấy cái nhưng cũng muốn ngắm nhìn một chút. Đồ khốn nạn đẹp trai !
Anh khẽ cựa mình khiến Gun hơi hoảng, cậu xoay người nằm ngửa ra, mặc cho tay Off Jumpol đang đặt lên bụng mình. Kệ, dù gì cũng lâu rồi mới cảm nhận được sự gần gũi yên ổn này, nhưng Gun vẫn ghét Off nhé ! Khó ưa !
Như để hưởng ứng, đứa bé đạp một cái vào nơi tay Off Jumpol đặt.
"Ừ, con cũng ghét ba con chứ gì ? Ra đây và đạp vào mặt ba con luôn đi ! Đồ đê tiện xấu xa !" Gun thầm nghĩ rồi bĩu môi sau đó tiếp tục đi ngủ cho đẹp đời.
.
.
.
Tr oi tui chuẩn bị phải đi thực tế xa xứ =')) nên chắc tui sẽ hông up truyện một thời giannn hy vọng các bạn iu hông quên tuiii
Mãi iu mọi người ja :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro