Chương 5
Cửa căn hộ được mở ra, Gun Atthaphan bước vào bên trong. Căn phòng với tông màu chủ là xanh lá, nội thất bên trong căn phòng khá đơn giản, diện tích căn phòng khá rộng.
Với tiền lương của mình thì Gun có thể mua hẳn một căn nhà nhưng lại chọn thuê căn hộ ở chung cư, một phần vì nó tiện hơn khi dọn đi. Phần vì cậu không thích ở một mình trong không gian quá lớn.
Shipper giao thức ăn đến, mở cửa ra lấy rồi đặt lên bàn. Bản thân đi tắm rửa sạch sẽ, nhìn vào gương nhà tắm xong lại cười.
Bản thân Atthaphan chưa bao giờ nghĩ mình đẹp cả nhưng hình như tất cả những người xung quanh đều nghĩ vậy. Thậm chí..có người còn mê mệt trước cậu.
"Ơ..khoan đã, cái gì đây..?"
Gun nhìn thấy trên cổ mình có vết đỏ, mà hình như nó còn có chút bầm tím nữa. Mặt hiện rõ nét khó hiểu.
Bỏ qua vết trên cổ, Gun tắm trước. Bước khỏi phòng tắm kèm theo chiếc khăn quấn ngang hông, tiến đến tủ đồ để lấy quần áo. Mặc đồ xong liền bước ra ngoài ăn bữa tối được giao khi nãy. Ngồi xuống sofa điều đầu tiên làm lại là nhắn tin cho thanh tra trưởng.
gun_atthaphan :
Thanh tra, trên cổ tôi có vết đỏ. Anh biết cái đó là gì không?
tumcial :
Tôi không biết, nhưng có thể là do côn trùng cắn chăng?
gun_atthaphan :
Thế nên thoa cái gì mới hết vậy? Nó bầm luôn ấy!
tumcial :
Nó vậy luôn hả? Ờ..để lát tôi ghé qua.
gun_atthaphan :
Anh ghé làm gì..?
tumcial đã offline 1 phút trước.
gun_atthaphan :
Ơ, này?
Đặt điện thoại xuống, mở hộp thức ăn không còn nóng mấy nữa. Đi đến lò vi sóng hâm lại, trong thời gian đứng đợi thì Gun Atthaphan - phó thanh tra sở cảnh sát thành phố lên google tra cách trị vết côn trùng cắn.
âm thanh của lò vi sóng vang lên, đem thức ăn ra ngoài. Đặt lên bàn ở phòng khách, vừa ngồi xuống thì chuông cửa vang lên. Đi ra mở cửa thì là thanh tra trưởng của cậu.
"Thanh tra?"
"Nhìn gì? Tôi đến thăm nhà đồng nghiệp. Ý kiến gì sao?"
"À không.."
Off Jumpol tự nhiên như mà mình mà bước vào bên trong mặc kệ chính chủ đang ngơ ngác ở kia. Ngồi xuống sofa nhìn sang thức ăn được đặt trên bàn, Off Jumpol khẽ nhíu mày.
"Em toàn đặt đồ ăn ngoài à?"
"Thỉnh thoảng thôi. Mà anh đến đây có việc gì à?"
Lọ thuốc dạng thoa được quăng lên bàn, Off Jumpol thế mà lại tự nhiên nằm xuống ghế sofa, lấy gối đậy mặt lại. Cảm giác như anh ta muốn ngủ tại đây vậy.
"Mua cho em đấy, tôi tiện nên đem qua luôn."
"Anh mua cho tôi? Ơ này, bao nhiêu để tôi gửi."
"Không cần!"
Ngồi xuống bên cạnh người đang nằm kia, cũng không nhắc gì thêm nữa. Lời mà thanh tra trưởng đã nói ra thì ai dám cãi? Nhìn người nằm kia rồi lại ăn phần ăn của mình, im lặng mà ăn không làm phiền đến người kia.
Off Jumpol không nghe thấy tiếng gì nữa liền ngước nhìn, thấy Gun Atthaphan đang yên tĩnh ăn uống. Bất giác nhìn vào phần cổ có vết đỏ kia, khẽ nuốt nước bọt rồi lại nhìn đến đôi môi đang ăn kia.
"Này, phòng tắm ở đâu vậy?"
"À..ở trong phòng tôi, anh vào là thấy."
"Cảm ơn."
Nói rồi bỏ lại Gun cùng với đôi má đầy ấp thức ăn nhìn theo. Cửa phòng tắm được đóng lại, hơi thở của Off Jumpol cũng nhẹ theo, nếu còn ở ngoài đó thì không biết bản thân còn giữ mình được không nữa.
Anh biết vết trên cổ của Gun không phải là vết côn trùng đốt và nó cũng chính là thành phẩm của anh. Bước lại bồn rửa mặt, xối thật mạnh vào mặt mình.
___
Off Jumpol cầm theo quần áo tiến lại chỗ Atthaphan đang ngủ kia, hít một hơi thật sâu rồi cởi nốt mấy thứ còn lại trên người của cậu, lại hít một hơi rồi mặc quần áo lên trên người Gun. Mọi việc đều ổn cho đến khi ánh mắt của anh vô tình va phải cần cổ trắng nõn kia, vội vàng chống đẩy hơn 10 cái để lấy lại tinh thần xong nằm xuống bên cạnh người say kia.
Bình thường thì ngủ một mình nhưng hôm nay lại có người nằm cạnh, đã vậy còn là người mình thích khiến anh không ngủ được. Nghiêng người sang nhìn chàng trai đang ngủ ngon lành kia, lại không tự chủ được kéo người ta về phía mình. Chỉ định ngắm thôi nhưng bị cần cổ trắng nõn kia thu hút, đợi đến lúc nhận thức được thì bản thân đã để lại dấu vết trên đó rồi.
____
Tạt nước thêm một lần nữa, tóc tai cũng đã ướt hết. Mặt tỏ vẻ khó chịu nhưng trong đầu lại có kế hoạch gì đó rất vui. Bước khỏi phòng tắm, người của Off Jumpol gần như ướt hết.
"Gun.."
Gun Atthaphan vẫn còn ăn, thậm chí là vừa ăn vừa xử lý công việc. Nghe tiếng gọi liền quay sang nhìn anh, lần này là ngớ ra tại chỗ. Sau đó nhíu mày mà hỏi.
"Thanh tra làm gì mà ướt hết vậy?"
"Trơn quá nên té..em có thể cho tôi mượn quần áo không?"
"Thật tình!"
Gun ăn nốt miếng cuối cùng, cầm đến thùng rác vứt bỏ xong tiến vào phòng tìm quần áo cho thanh tra trưởng của mình thay. Cậu lại không để ý đến việc cái con người ngoài kia đang cười, mặt lộ rõ sự vui vẻ.
Mà Off Jumpol bây giờ chỉ còn tìm cớ để ngủ lại thôi, chính anh cũng không nghĩ sẽ có một ngày bản thân bỏ liêm sỉ như này.
"Này, anh thay đỡ đi."
"À mà bây giờ cũng khá muộn rồi. Tôi ở lại được chứ?"
Vẻ mặt của Gun bây giờ cực kỳ bối rối, nhìn anh rồi lại nhìn ra bên ngoài. Quả thật là sập tối rồi, nhưng tại sao con người không sợ gì như Off Jumpol lại không dám về nhà vào lúc này? Khó hiểu và cực kỳ khó hiểu.
"Ờ cũng được, để tôi dọn chỗ ngủ cho anh."
"Không cần, tôi ngủ chung với em"
Rốt cuộc thì phó thanh tra cũng đồng ý với việc ngủ cùng thanh tra trưởng. Off Jumpol đi thay quần áo còn cậu thì làm nốt công việc của mình, xong xuôi thì leo lên giường ngủ.
Lúc Off Jumpol bước ra thì đã thấy người kia ngủ rồi, cười nhẹ rồi tiến lại mà leo lên giường nằm cạnh. Gun Atthaphan xoay mặt đối diện với anh, mà một khi con người này đã ngủ thì trời sập cũng không dậy.
Tay nhanh nhẹn kéo người lại gần mà ôm lấy, hôn lên tóc của Gun rồi bản thân anh suy nghĩ xa xôi về tình cảm của mình dành cho người này.
"Khùng quá, sao em không chịu nhìn ra là tôi thích em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro