
Chương 38
Hành trình đem Lang Sói trở lại ngục tù không mấy dễ dàng.
Hắn là tên tội phạm nguy hiểm của thập niên trước, tuy chỉ là tên đòi nợ nhưng hắn lại được sở cảnh sát đặt ngang những tên trùm máu mặt khác.
Đầu tiên, Lang Sói là tên khát máu. Hắn khai "tao giết người vì tiền" nhưng thực tế, giết người chính là niềm đam mê lớn của hắn. Theo phân tích, Lang Sói mắc hội chứng chống đối xã hội, việc này dẫn đến hắn căm ghét con người, ghét đến nỗi hắn trở thành kẻ cuồng sát. Vừa hay, công việc đòi nợ này lại có lý do mà theo hắn là hợp lí để hắn có thể hành hạ, đánh đập và giết chết nạn nhân, và hắn lấy cái cớ vì tiền để che đi tâm lý biến thái khốn nạn của mình.
Trong lần thẩm vấn đầu tiên khi bị bắt, đã có hai viên cảnh sát phải bỏ cuộc vì không nghe nỗi những gì hắn khai báo. Trong mái tóc dài được buộc gọn, gương mặt bặm trợn với dáng vẻ to lớn của mình. Hắn thành công khiến người khác ghê sợ, kiêng nể và cũng như kinh tởm hắn.
Năm 2007, khi Lang Sói bị bắt trong tình trạng chân bị thương tại nhà Phunsawat.
"Cảnh sát mấy người vô lý thật đấy! Tôi mới là người bị hại, cha mẹ thằng chó đó thiếu nợ không trả nên tôi mới đòi, mà chúng nó không muốn trả. Đụ má nó chứ, tiền làm như giấy chắc? Thứ đéo biết điều như tụi nó sống làm gì. Tôi làm vậy sai hay sao?"
Lang Sói hắn trông có vẻ bình tĩnh nhưng lời nói của hắn lại đối lập, viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn có chút giật mình trước thái độ của hắn, lần đầu họ thấy có kẻ ngạo mạn đến vậy, như thể sở cảnh sát là nhà của hắn.
"Tôi đề nghị anh nghiêm túc!"
"Nghiêm túc đây, tôi đang rất nghiêm túc mà cảnh sát! Vậy sao mấy người không bắt cái thằng chó đập banh chân tôi đi? Nó mười mấy tuổi rồi mà, đủ tuổi đi cải tạo rồi, sao đéo bắt nó đi!"
Theo lời viên cảnh sát đấy, trong hôm đó Lang Sói cứ liên tục bảo cảnh sát đem Gun Atthaphan vào trại cải tạo, nếu không khi hắn ra tù nhất định sẽ giết chết cậu nhóc ấy.
Có lẽ, việc bị Gun Atthaphan đánh què một chân là nỗi nhục nặng nhất đời hắn. Người bình thường bị một đứa nhỏ khinh thường đã khó chịu, đằng này bị một đứa chưa 18 làm cho què một chân. Khỏi cần nói cũng biết hắn hận tới mức nào.
Thẩm vấn năm 2015, Lang Sói bị bắt lại sau khi vượt ngục.
Trong phòng thẩm tra, trước mặt Lang Sói là một gương mặt mới, là mới đối với hắn. Người chịu trách nhiệm thẩm vấn hắn lần này là phó thanh tra trẻ tuổi - Off Jumpol. Người này nhìn chỉ mới hai mươi mấy, dáng người cao ráo, cơ thể đúng chuẩn con nhà nồi, nhưng mặt mũi thì lại đẹp như mấy tên diễn viên mà lúc trước hắn thấy, vậy nên hắn suy luận vị phó thanh tra trước mặt là tên công tử bột, lên được chức vị như ngày hôm nay là do nhà có gốc gác to lớn.
Hắn có vẻ chán nản vì sắp phải nghe lại những câu hỏi "bài bản" của người trước mặt. Cảnh sát thẩm vấn hắn đó giờ toàn lặp đi lặp lại những câu như máy móc, chẳng thú vị.
"Mày tên gì?", Off Jumpol lên tiếng.
À, có vẻ lần này thú vị hơn.
"Bắt người về mà không biết tên à?", Lang Sói đem thái độ vui vẻ trả lời.
Off Jumpol nhìn hắn, chân mày nhíu lại. Anh gấp cái tập hồ sơ gì đó mà sở trưởng đưa trước khi vào đây lại. Bắt chéo chân, tay gõ gõ lên mặt bàn : "Tại sao tao phải biết tên của một thằng chó dại như mày?".
"Nhìn thì chúng ta không ngang tuổi nhau, xưng hô cũng hay quá nhỉ cảnh sát trẻ?"
Lúc nghe câu này của Lang Sói, trông Off Jumpol như đang kiềm chế được không cười ha hả vào mặt hắn. Anh dừng việc gõ tay lại, thở ra một tiếng rồi trưng ra nụ cười nhẹ trên môi : "Cặn bã xã hội thì tuổi tác có là gì, mày ở dưới đáy thì tại sao tao phải "kính" mày như người khác?".
Lang Sói đột nhiên cảm thấy não mình phát ra âm thanh*boong boong*, sao những năm gần đây có mấy tên ngông hơn hắn thế?
"Mà nói, thẩm vấn cái gì chứ? Ai chả biết mày khốn nạn như nào. Cứ xem như tao cho mày ngồi hóng máy lạnh đi. Mà mày giết hết nhà Phunsawat thật à?", khi hỏi vế cuối cùng, giọng của Off Jumpol có chút thay đổi mà anh cũng không biết.
Lang Sói nghe đến "Phunsawat" gương mặt liền khó chịu. Mà lúc nãy hắn thấy có tên cảnh sát cũng mang cái họ đấy, đột nhiên hắn cảm thấy tò mò, để hai tay lên bàn, cười cười hỏi Off Jumpol : "Cái thằng nhãi bị tao vả lúc nãy có phải thằng chó con nhà đó không?", giọng hắn bây giờ đang phấn khích đến cực độ.
Off Jumpol nhíu mày, hắn vẫn còn tức giận vì tên chó dại này dám làm mặt cấp dưới cụ thể là nhóc dễ thương kia sưng lên. Giờ đây tên chó dại này dám dùng lời lẻ đó để gọi Gun Atthaphan ở trước mặt anh, Off Jumpol đương nhiên là tức giận rồi.
"Chó cưng nhà tao, liên quan đéo gì tới mày?", giọng anh hiện rõ sự tức giận với Lang Sói, nếu không có camera thì hẳn là anh đã nhào vào chơi đánh đấm với hắn rồi.
Lang Sói nghe vậy, đầu tiên hắn lộ vẻ rối bời sau đó như ngộ ra gì đó, cười lớn và nói to như thể cố ý để những người giám sát bên cạnh nghe được : "Thì ra thằng chó con nhà đó bê đê, mày là cảnh sát cũng chơi bê đê với thứ óc ác quái dị như nó hả?"
*bốp
Lang Sói bị chiếc mic gắn ở dưới bàn đập vào trán, người ném đương nhiên là Off Jumpol. Tuy chỉ là vật nhỏ nhưng với lực mạnh như vậy khiến trán của hắn trầy xước và chảy chút máu. Lúc này, mắt Off Jumpol có tia máu nhưng vẫn trưng cái nụ cười kia ra nói : "Cặn bã xã hội thì đừng cho mình cái quyền phán xét ai, cấp dưới của tao có là gì cũng hơn mày ngàn bậc, mặt mày còn đéo xứng để cậu ta đạp."
Bên phòng giám sát có sở trưởng, chỉ duy nhất ông. Vì vậy cuộc đối thoại này ông sẽ xem như không nghe thấy.
Lang Sói đơ người trước hành động của Off Jumpol, chỉ vì một câu nói mà dám đánh hắn?! Tên này có cái gan cảnh sát đỉnh thật đấy, sức cũng kinh thật, khiến hắn chảy cả máu.
"Thằng chó con đó là gì mà khiến cảnh sát như mày bảo vệ thế?", Lang Sói cười ha hả rồi nói tiếng : "Hay mày cũng là loại đồng tính luyến ái dơ bẩn như nó?"
Sau câu nói của hắn, phút chốc không khí trở nên nặng nề. Off Jumpol không hiểu bản thân đang suy nghĩ điều gì, anh nhìn Lang Sói sau đó thu nụ cười lại.
Đứng lên, quay người nhìn camera một cái rồi lại đối diện với Lang Sói. Anh rút chiếc còng sắt ra mặc dù trên tay hắn đã có một cái : "Đồng tính luyến ái gì đó tao chưa nghĩ tới nhưng đồng quy vô tận thì tao biết. Sau khi mày lãnh án tử tao sẽ tìm con trai của mày sau, tốt nhất là chôn nó cùng mày, cha con ôm nhau xuống quỷ môn quan tắm dầu."
Off Jumpol nói xong liền cười lớn, nhìn biểu cảm của tên chó dại trước mặt méo mó xanh lè làm anh hả hê. Xem ra tình cảm với con trai nuôi rất lớn, doạ hắn như này vậy mà lại được. Anh nhìn còng sắt mình cầm rồi lại nhìn lại chức vụ hiện tại của mình, thở dài.
*ầm ầm
Còng sắt vẫn trên tay, nhưng Lang Sói lại bị anh dùng bàn thẩm vấn đè lên. Hắn đang bị còng tay, chân lúc nãy bị chích điện nên mất hết sức, vì vậy với Off Jumpol lúc này mà nói, hắn chỉ là tờ giấy có thể bị xét nát bất cứ lúc nào. Tiếng va chạm của còng sắt vang lên, Off Jumpol còng hai chiếc còng vào nhau rồi đứng dậy. Anh lại nhìn camera, sau đó giơ chân mình ra đá vào góc bàn từ trên xuống dưới, khiến mặt bàn đập mạnh vào còng sắt, cọ xát thật mạnh với da của Lang Sói.
Cứ lặp đi lặp lại đến khi phần da cổ tay đầm đìa máu mới dừng, mà Lang Sói đúng là chó dại, vậy mà hắn cứ liên tục cười như chó lên cơn điên.
Off Jumpol thì muốn đánh cho hắn chết, nhưng anh là phó thanh tra không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Vì vậy, sau khi cảm thấy đủ, anh sắp xếp bàn lại như cũ, rồi nhìn camera cúi chào một cái. Ung dung đi ra bên ngoài, để lại Lang Sói cười như tên dở bên trong.
Vừa bước ra, anh liền đụng phải ai đó. Ngẩng mặt lên thì là Gun Atthaphan với một hai cái má bị sưng đang nhìn anh. Off Jumpol vội vàng nheo mắt, sau đó dụi mắt mình lại.
"Chuột..?"
"Tui è.", do bị sưng mặt nên giọng của Gun Atthaphan ngọng hơn bình thường.
Off Jumpol chớp mắt mình, đưa tay sờ sờ cặp má kia của cậu khiến cậu đau mà rên "A" một tiếng.
"Phụt.. hahahaha! Nhìn cậu mắc cười quá.", cuối cùng thay vì an ủi cấp dưới thì vị phó thanh tra trẻ tuổi ôm bụng cười một trận trước phòng thẩm vấn.
***
cmt nhận xét đi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro