Chương 37
21/06/2015
08:45 Sáng
Đề nghị đội trọng án đến toà nhà B, số đường là 31 tại trung tâm thành phố. Có báo án mạng xảy ra ở đó.
Tiếng của trưởng trung tâm vang lên qua bộ đàm. Ban trưởng cùng những người ở đội trọng án vội vàng mặc áo chống đạn và cùng với bộ đàm chạy đi. Bên này, Gun Atthaphan được nghe thông báo từ phòng tổng đài khẩn cấp liền gấp rút rời đi, theo sau cậu là phó thanh tra trưởng - Off Jumpol.
"Đây là đội trọng án, tôi là ban trưởng. Đề nghị gửi chính xác vị trí!"
Cả đội trọng án chạy thụt cả mạng ra xe, chỉ duy nhất một cậu trai trẻ quay lại nhìn về phía Gun Atthaphan rồi mới yên tâm lên xe.
Xe của họ vừa đi thì Off Jumpol và Gun Atthaphan cũng vừa ra kịp lúc, cả hai nhanh chóng nhảy vào xe của anh. Chìa khóa găm vào, chân đạp ga, tay xoay vô lăn mà lái đi.
"Phó thanh tra trưởng! Gửi vị trí chính xác!"
Xe lăn bánh trong sự căn thẳng của hai người, đây chắc hẳn là vụ đầu tiên của Gun Atthaphan, cậu căng thẳng là điều dĩ nhiên nhưng Off Jumpol tại sao cũng như vậy!?
Lang Sói vượt khỏi tầm ngắm của pháp luật, không chỉ một người mà chắc chắn còn rất nhiều người phải chết dưới tay hắn. Chưa kể bên cạnh anh chỉ là một sĩ quan vừa mới vào nghề, chỉ sợ bất tiện về nhiều mặt.
_
Nếu như nói nhà báo phòng viên nhanh tay lẹ miệng thì mấy bà hàng xóm của nạn nhân là dạng nhanh chân lẹ tay, nhiều trường hợp thấy xác chết hay cái gì đó kinh khủng con người ta sẽ hoảng sợ và chết đơ vào phút nhưng mấy dì hàng xóm ở đây lại ở một đẳng cấp khác. Họ gọi cho cảnh sát ngay khi thấy vết máu, mặc kệ đó là máu của cái gì đi nữa cũng phải báo.
"Ở đằng trước.", Gun Atthaphan quan sát số đường rồi nhìn toà nhà đang bị quây kín nói.
Xe dừng bánh, cửa xe được mở cả hai nhanh chân chạy đến lách khỏi dòng người cùng hàng ngàn câu hỏi khó trả lời, đôi chân nhanh chóng đi đến hiện trường. Cho dù tình huống này thì đến hiện trường là tốt nhất nhưng vẫn phải xem xét tình hình bên ngoài.
Cậu thanh niên trẻ ở đội trọng án thấy Gun liền vội vàng chạy đến nắm lấy tay cậu kéo đến hiện trường. Điều này lọt vào tầm mắt của Off Jumpol và anh không thích nó chút nào!
Chướng mắt!
Hiện trường của vụ án này nó kinh khủng hơn những vụ mà Off Jumpol từng phá, cách thức chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết tàn bạo cỡ nào. Chẳng biết tên gây ra vụ này thần kinh có ổn hay không nhưng trước hết ở đây có một người.
Mắt Gun Atthaphan nhìn thấy cảnh xung quanh liền cảm thấy đau, đầu óc cũng cảm thấy mơ hồ không rõ chuyện gì. Cậu muốn tìm một điểm tựa để bản thân không ngã, nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy chỗ nào sạch sẽ.
"Mệt thì đứng sát vào, không ai để ý đâu."
Một giọng nói vang lên, hé mắt nhìn thì ra là phó thanh tra trưởng - Off Jumpol của cậu. Gun Atthaphan nhìn mọi người rồi lại nhìn vẻ mặt tập trung nghiêm túc nghiên cứu hiện trường của anh liền cảm thấy bản thân thật thiếu trách nhiệm. Cậu lắc đầu một cái rồi cố đứng vững lại.
Cậu trai ban nãy đang tìm manh mối cho ban trưởng lại thấy bạn đồng niên có vẻ mệt mỏi liền hỏi thăm.
"Atthaphan, cậu không sao chứ?"
"Không sao, cậu đừng lo."
"Có gì nói mình nhá, mình đưa cậu về."
Off Jumpol nhíu mày, đưa tay ra kéo cậu về phía bên tay phải bản thân. Mỉm cười nhìn cậu trai kia.
"Cậu tên gì."
"Dạ Pang ạ."
"À, Pang. Tôi nhớ tên này rồi."
Bọn họ lục lọi bớ nát căn hộ cũng không tìm được gì có ích, hầu như vật dụng bên trong đều cháy hết không còn gì. Gun Atthaphan nhìn thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân, mắt khẽ động cậu vội quay sang kéo tay áo Off Jumpol.
"Sao đấy?"
"Hình như ở dưới..thi thể có gì đó."
Nghe vậy, Off Jumpol đi đến kiểm tra điều cậu nói và dưới con mắt nghi ngờ của mọi người xung quanh, thi thể được lật lại. Bên dưới thi thể lại là tên của Lang Sói, vừa thấy nó tất cả mọi người không hẹn mà nhíu mày cùng nhau.
"Ban trưởng."
"Có!"
"Lúc nãy ông tới không thấy cái thứ này à?"
Ban trưởng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ban nãy khi đến cũng chỉ quan tâm thi thể với hiện trường vụ án chứ không lật thi thể lên để xem tình hình như nào. Hoặc nói đúng hơn là họ không nghĩ đến việc này. Lúc này, tất cả ánh mắt đổ dồn về Gun Atthaphan - cậu sĩ quan trẻ tuổi may mắn được làm việc cùng với phó thanh tra.
Chỉ thấy lúc này cậu ta chậm rãi đeo găng tay vào cùng với vẻ mặt thờ ơ. Ánh mắt chỉ tập trung vào đôi bàn tay của mình chứ không phải ở cái xác đã mất dạng kia.
"Atthaphan, cậu lại đây chút.", Off lên tiếng gọi.
Tiếng bước chân vang lên, cậu một đường đi đến bên cạnh Off Jumpol nhìn anh một cái rồi khuỵu gối xuống bên cạnh thi thể. Phó thanh tra của cậu chỉ im lặng quan sát rồi lại âm thầm ghi nhớ những chi tiết quan trọng đối với bản thân anh.
13:30 - kết thúc vụ án mạng đường 31, toà nhà B. Mở đầu cho truy đuổi Lang Sói của sở cảnh sát thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro