
Chương 36
Xe dừng bánh trước một quán ăn thông thường, Gun Atthaphan bước ra khỏi cái xe trước. Cậu nhìn bảng hiệu của quán rồi lại nhìn người con trai cùng xe bước xuống.
"Sao không vào đi?", Off Jumpol nói trong khi cất chìa khoá xe.
"Lỡ lố giờ.."
"Giờ giấc gì chứ? Hôm nay cậu bị phạt nên không cần làm gì đâu."
Anh ta nói với giọng điệu rất ư bình thản, nếu vậy thì cứ để cậu ở sở chịu phạt cũng được mà? Nhất quyết phải đến đây ăn cùng anh ta rồi lại về chịu phạt tiếp!? Rất là mất thời gian.
Thấy Gun mãi không nhấc chân lên đi, anh liền đi đến khoác vai cậu đi vào trong. Trên khuôn mặt còn lộ ra vẻ tươi cười, thoải mái.
_
Ăn uống xong cả hai liền trở về sở cảnh sát để tiếp tục nhiệm vụ của riêng mình. Người thì chịu phạt còn người thì bận bịu với mớ giấy tờ vô tri của mình. Đương nhiên người chịu phạt nhàn hơn, không phải đối mặt với những dòng chữ mà nhìn vào là nhức đầu.
Trong lúc chịu phạt thì Gun Atthaphan vẫn được phép sử dụng điện thoại, còn được thoải mái sử dụng nhiều thứ khác trừ việc ra vào thì còn lại điều được.
Lang Sói vượt ngục hẳn vì lý do nào đó.
Vô duyên vô cớ tên sát nhân những năm hai nghìn lại vượt ngục sau những ngày tháng chuyên tâm cải tạo?
Cảnh sát thờ ơ trong việc truy bắt Lang Sói, thiếu trách nhiệm khiến người dân tức giận biểu tình.
Nhìn mấy cái tin tức đầy rẫy trên mạng, Gun không chậc lưỡi một cái rồi tắt màn hình điện thoại đi. Miệng thì bảo sợ hắn nhưng suốt ngày cứ đưa tin tức về hắn mới chịu, fame này lớn quá mà.
Lý do tên này vượt ngục thì ai mà biết? Bản thân đã biết tình hình nguy hiểm mà vẫn đi ra đường biểu tình. Đã thế còn bảo cảnh sát vô trách nhiệm trong khi bản thân bọn họ còn không làm tròn trách nhiệm của mình thì nói ai!? Chó chắc.
Bực tức thì vậy nhưng cậu cũng đâu thể làm gì được. Chỉ đành ôm cục tức đó nằm đợi hết ngày.
Trong khi cậu đang chán nản ở phòng phạt thì Off Jumpol ở phòng thông tin bù đầu tìm tài liệu. Một phần vì hôm nay không phải đi làm nhiệm vụ nên trong lòng cảm thấy bức rức đành tìm thêm nhiều việc làm.
'Phịch
Lỡ tay làm rơi tập tài liệu trên giá xuống, cúi xuống nhặt lên lại bị cái tên trên đó thu hút liền đem nó về phòng của mình.
Kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn thân thuộc, Off Jumpol nhanh chóng tập trung vào những con chữ trên mấy tờ giấy này. Bàn tay anh vô thức cầm lấy bút mà xoay xoay, mắt vẫn dán chặt lên những dòng chữ.
Đọc xong rồi lại bắt đầu cắn bút, suy nghĩ một lúc liền lấy giấy ghi lại vài thứ cần nhớ. Có lẽ mấy thứ này sẽ giúp anh lập công lớn, cũng sẽ giúp cấp dưới tạm thời của anh vui vẻ.
_
'Cạch
Tiếng mở cửa vang lên, người đàn ông đi đến bàn lấy một điếu thuốc từ trong gói ra, để lên miệng rồi chăm lửa hút một hơi. Hắn ta nhìn xung quanh căn phòng, phả ra một làn khói xong đến bên cạnh cái xác người nằm ở giữa căn phòng.
Giờ nhìn lại, trên người hắn toàn là máu me. Mà căn phòng này cũng không hơn kém gì, máu toàn là máu. Không hẳn là vết máu bắn mà còn là vết máu được rưới lên tường, các vật dụng trang trí trong đó cũng không sạch sẽ gì mấy.
"Nhà đéo gì có mỗi bao thuốc."
Lang Sói tự nói chuyện với cái xác chết, hắn cảm thấy mình điên rồi nhưng nó vui. Sau khi ra khỏi cái lồng đó thứ hắn muốn làm nhất vẫn là giết người, nó đã ngấm vào hắn từ lâu chỉ đợi ngày được ra ngoài mà làm thôi.
Mà Lang Sói nổi tiếng cũng là vì cái sở thích này của hắn, một khi hắn đã làm thì không bao giờ thấy xác người nguyên vẹn. Mọi thứ đều nát bét hoặc nhẹ hơn là gãy chân tay xong lại bị cắt ra khỏi thân. Theo hắn thì khi làm như vậy mới giúp cho người "được" chết thoải mái.
Nhưng theo người thân của nạn nhân thì nó chả khác gì sự tra tấn hành hạ đối với họ vậy!
"Phòng ngủ cũng đéo có gì."
Lang Sói đi một vòng trong khi trên tay là can xăng, tiện tay mà tưới hết phòng. Hắn bước ra khỏi phòng, chấp hai tay lại vái một cái xong đem điếu thuốc đang hút quăng vào bên trong, điếu thuốc rơi xuống nơi mà xăng vừa được tưới.
Khi hắn vừa bước ra khỏi cửa của căn nhà, căn phòng bên trong bừng cháy. Chỉ một lát sau đó đã cháy lang ra khắp căn nhà. Đợi đến khi người ta phát hiện thì đã không thấy hắn đâu.
Thủ tiêu hiện trường rồi thì xem chúng bây tìm tao kiểu gì?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro