Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

"Anh đúng thật là.."

Nhìn anh trông bộ dạng ngứa đòn như vậy nhưng cũng chẳng thể đấm được, Gun Atthaphan chỉ đành ngậm ngùi ngồi im trong xe.

"Hắn thật sự là chó dại đúng không?"

Ngoài đó đúng thật là Lang Sói nhưng có điều cậu không hiểu tại sao anh lại gọi hắn là "chó dại". Chỉ là không giống con người chút thôi mà.

"Vẻ mặt đó là sao?"

"Sao đâu ạ."

Off Jumpol nhìn cậu rồi giật mình nhận ra điều kì lạ. Bản thân hôm nay nhiều chuyện hơn mọi ngày là sao? Hay tại vì thằng nhóc lùn này quá ngứa mắt chứ, nhưng dù sao cũng chỉ là nhiệm vụ. Xong chuyện này là khoẻ, không cần phải dính vào thằng nhóc này.

"Nhưng sao anh lại không cho tôi ra đó?"

"Hắn là tội phạm giết người, máu lạnh cỡ nào chắc cậu cũng nghe qua rồi nhỉ? Với lại bản thân cậu chỉ mới là một viên cảnh sát tập tễnh thôi, vốn không phải đối thủ của hắn."

"Nói thẳng ra là anh sợ tôi bị thương chứ gì?"

"Sợ không kịp hốt xác cậu."

Giọng điệu của hai đều mang theo ý mỉa mai đối phương, Gun một câu Off liền đáp lại hai câu. Nhìn vào người ta còn tưởng là cặp bạn thân đang cãi nhau chứ nào nghĩ đến việc một phó thanh tra tài giỏi lại đi cãi tay đôi với cấp dưới của mình chứ?

Cuộc đối thoại của cả hai nhanh chóng kết thúc bởi Lang Sói đã biến mất từ lúc nào. Bực dọc mà không làm gì được, Off Jumpol đem ánh mắt tức giận đặt lên người cậu.

"Nhờ ơn cậu mà hắn đi rồi đó!"

"Ơ.."

Tại sao lại đi mắng cậu chứ? Chằng phải anh ta cũng sai khi không chịu nhường cậu hay sao? Do anh không muốn cậu đi xuống để tiếp cận hắn, còn nói những câu mang thái độ đối với cậu.

Xe một lần nữa lăn bánh, phó thanh tra này của cậu cũng rất cẩn thận mà lái ở những chỗ đông người nhưng vẫn nhìn thấy Lang Sói trong tầm mắt.

"Tuần tra khu 36, đường số 5 mau đến khu vực nghĩa trang gần đó!"

Quay sang nhìn con người vừa phát ra âm thanh nọ, cậu ngó ra mới biết bản thân vừa mới đi qua đường số 5, đồng nghĩa với việc tên tội phạm kia cũng vừa mới từ đó ra.

Nhưng tại sao lại là nghĩa trang?

"Tạm thời chưa bắt được hắn đâu, cứ theo dõi từ từ."

"Vâng."

Chiếc xe lại lăn bánh nhưng nó quay ngược hướng lại, Off Jumpol chạy nhanh với tốc độ bàn thờ mặc kệ sự hoang mang của cấp dưới.

Làm ơn cho tôi thoát khỏi thằng cha này đi mà!

Nội tâm là vậy nhưng cũng không thể nào thành hiện thực được. Vừa thoát khỏi đường số 5 thì giờ lại quay lại, mà còn là ngay nghĩa trang nữa chứ! Gun Atthaphan từ chối để hiểu.

"Định ngồi ở đó rồi để tôi bế ra ngoài này à?"

Cứ lo suy nghĩ gì đâu mà người bên cạnh ra bên ngoài từ lúc nào không hay. Gun Atthaphan vội vàng mở cửa xe đi ra ngoài, nhìn khung cảnh trước mắt thì không chỉ có đội tuần tra mà còn có cả pháp y cũng như mấy nhân viên cảnh sát trong sở.

Phía bên cánh phải của khu mộ là thi thể của một người đàn ông. Không thể nào chứ? Mới ra khỏi tù đã giết thêm người rồi, đúng thật là điên.

"Đeo găng tay vào! Sao mà cứ để nhắc thế nhờ.", Off Jumpol bực dọc nhìn cậu.

"Vâng, xin lỗi anh."

_

Cửa của căn hộ nằm trên tầng 6 mở ra, gã đàn ông cao lớn bước vào tiện tay bật bóng đèn lên. Bỗng có tiếng của người con trai nào đó vang lên.

"Ba!"

"Ôi cha, con trai ba đó hả?"

Lang Sói mặc dù không có vợ nhưng hắn có một đứa con trai, là con nuôi. Lúc hắn vào tù thì đứa nhỏ cũng học cấp 2 rồi, 8 năm cũng tốt nghiệp có công việc ổn định.

"Sao ba lại..ở đây?"

"Sao lại không ở đây chứ, nhà ba mà."

"Ý con là ba vẫn chưa được thả mà."

"Vượt ngục.", giọng điệu thản nhiên như đây là chuyện bình thường.

Cậu con trai đem ánh mắt chán ghét nhìn ba mình, nếu như năm đó biết sẽ phiền phức như này thì sẽ không theo hắn về nhà đâu. Cuộc sống vốn dĩ bình yên của cậu đều bị hắn phá hủy.

"Có gì ăn không con?"

"Chả có gì đâu, ăn thì để con gọi."

"Ừ, gọi đi."

Bước chân đi đến lấy điện thoại để gọi thức ăn đến, cậu con trai lâu lâu lại ngó qua người ba nuôi của mình xem có dấu hiệu gì kì lạ không. Lại đi một vòng dọn dẹp lại nhà cửa.

Không lâu sau đó, chuông cửa vang lên. Người giao thức ăn cũng đến nơi. Lang Sói vốn đang lười nên không muốn ra lấy với hiện tại nếu hắn ra thì chỉ có mức mà doạ người ta, khéo lại được vào ăn cơm tù hết đời.

"Ra lấy cơm kìa Oab!"

_

Gun Atthaphan bất mãn nhìn đĩa cơm trước mặt mình, vài tiếng trước còn ở nghĩa trang giờ lại ngồi ăn ở quán cơm gần đó. Bộ hôm nay có duyên với chỗ này à!?

"Ăn đi."

"À vâng.."

Đối diện với cậu là thằng cha phó thanh tra. Mà trong mắt cậu bây giờ, anh là một người cực kỳ khó ưa. Thế mà trước đây nghe mấy anh trong đội trọng án khen anh ta nức nở, cứ tưởng là một người cực kỳ ngầu lòi nhưng ai có dè..

Mà Off Jumpol ở bên này cũng đang để ý đến cậu bạn nhỏ này. Ban đầu thấy hơi phiền nhưng làm việc chung cả ngày lại cảm thấy..hơi dễ thương. Thế là ngày hôm đó cứ đưa con người ta đi khắp nơi rồi lại dùng nhiệm vụ để làm cái cớ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro