Chương 28
Quả bom khói được Off Jumpol đặt khi nãy đã phát nổ, trùng hợp nó lại nổ đúng vị trí của gã kia. Tầm nhìn bị che mất, gã chỉ có thể đứng lại mà vừa quạt khói vừa ho.
Trong làn khói đó, bất chợt tay gã bị còng lại, chân bị đá vào khiến gã phải khụy xuống. Off Jumpol trực tiếp nắm cánh tay gã rồi kéo ra khỏi đám khói kia.
Bên ngoài là vậy nhưng ở bên toà nhà lại là bầu không khí khác. Pim nhìn anh hai mình với ánh mắt hỗn tạp, cô lại quan sát căn phòng chết tiệt này một lần nữa.
"Pim!"
Gun Atthaphan im lặng nhìn cô từ nãy đến giờ, giọng nói vang lên không phải chất giọng thường ngày mà một giọng khàn đặc. Ánh mắt của cậu cũng không còn như trước, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của cô. Cởi bỏ áo chống đạn của mình ra mặc cho cô, xem như là che được phần nào.
"P'Gun.."
"Nghe anh, em hãy xoá sạch những kí ức ở đây đi! Tốt nhất là quên mãi mãi."
Pim sợ hãi nhìn anh trai mình, cô không dám đối diện với bộ mặt này của cậu. Đáng sợ vô cùng, năm đó một lần đã ám ảnh cô suốt mười mấy năm trời. Khó lắm mới quên được nhưng giờ đây..cảnh tượng đó giống như tái diễn trước mặt cô lần nữa vậy.
"Đi, về nhà thôi em.", Gun Atthaphan lấy lại dáng vẻ thường ngày, nhẹ dìu Pim đứng dậy.
Quay đầu nhìn lại khung cảnh căn phòng một lần nữa, cô cắn môi nhìn sang anh trai mình. Thứ cô thắc mắc hiện giờ là tại sao tên khốn kia lại đưa cô đến đây mà không phải là chỗ nào khác, gần sân bay vẫn còn nhiều chỗ thuận tiện hơn cơ mà.
_
Hai người ra đến bên ngoài, Off Jumpol hai vị cảnh sát Arm Tay đang bắt giữ gã đàn ông kia. Off Jumpol nhìn thấy cậu bước ra liền chạy đến bên cạnh, xem xét xem cậu có bị thương hay không mà quên mất nạn nhân của vụ này là Pimwalee Phunsawat chứ không phải Gunatthaphan Phunsawat.
"Em không sao, mà đó là..?"
"Lúc nãy anh thấy hắn đang nhảy từ lầu 2 xuống nên tiện tay bắt luôn. Đó có phải là tên khốn định làm hại em không Pim?"
Cô đưa mắt nhìn gã đàn ông kia rồi lắc đầu, dáng người rất giống Charlie nhưng không phải. Cảm thấy việc này không còn đơn giản nữa liền rùng mình mà nép vào người Gun.
"Em chắc chắn không phải hắn?"
"Hắn không phải là tên đó."
Gun Atthaphan nhìn Pim, ánh mắt dò xét bắt đầu đặt lên người gã kia. Nhẹ đẩy cô ra, bản thân tiến đến bên cạnh gã một cách chậm rãi. Pim như cảm nhận được điều gì không ổn liền quay sang nói với Off Jumpol.
"Anh mau bảo hai người kia đi chỗ khác!"
Mặc dù hơi khó hiểu nhưng anh vẫn làm theo lời cô nói, ra hiệu cho Tay và Arm lánh đi một lúc. Chỉ thấy Gun Atthaphan nhìn tên đó bằng ánh mắt tức giận xong lại nắm lấy cánh tay bị còng của hắn mà bẻ cái rắc.
"Gun..?", Off Jumpol bàng hoàng.
Ánh mắt của Gun Atthaphan lúc này lại thay đổi, nó toát ra sự tàn nhẫn khó nói. Pim nhắm mắt thở một hơi, cô đi đến ngăn cản Off Jumpol lại.
"Anh đừng đến đó..em..em..", Pim nắm lấy tay áo của Off Jumpol, giọng có chút run rẩy.
"Không sao đâu, anh chỉ đến cản em ấy lại thôi. Yên tâm, Gun không hại anh đâu."
Mặc kệ sự ngăn cản của Pim, Off vẫn đến bên cạnh Gun. Anh đứng cạnh không nói lời nào mà nhìn những việc cậu làm, cũng chẳng biết gã kia đã phải đau đớn thế nào rồi. Như cảm thấy đã đủ, anh nhẹ đưa tay lên sau đó dùng lực mạnh mà đánh vào gáy cậu.
Cả cơ thể của Gun Atthaphan rơi vào trong vòng tay của Off Jumpol. Liếc nhìn gã kia, gọi cảnh sát Arm và Tay quay lại để đưa hắn về sở.
"Phó thanh tra?", cảnh sát Tay thắc mắc.
"Chỉ bị say nắng tí thôi, hai người đưa hắn về trước đi."
Off Jumpol mặc kệ hai người kia hoang mang nhìn theo mà bế trọn Gun Atthaphan lên xe riêng đã đậu sẵn từ lúc nào, lái thẳng về nhà.
"Cơ mà trời đâu có nắng.", cảnh sát Tay nhìn trời một lúc lâu rồi quay sang hỏi cảnh sát Arm.
Cảnh sát Arm nhún vai một cái tỏ ý bản thân cũng không hiểu, sau đó mở cửa cho Pim lên xe cùng về sở để lấy lời khai. Chiếc xe của họ nhanh chóng rời đi, ở đâu đó trên tầng 6 của toà nhà. Charlie bước ra nhìn theo họ, tay ấn vào một số trên màn hình điện thoại, gọi đi.
"Done."
_
Trở về với hai vị thanh tra, Off Jumpol đưa Gun Atthaphan về thẳng nhà thay vì bệnh viện.
Anh nhẹ nhàng đặt người lên ghế sofa dài, Off Jumpol cởi bỏ giày ra để giúp cậu thoải mái hơn. Bản thân anh ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn Gun Atthaphan.
"Anh phải làm sao đây.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro