Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


"Đặc vụ B! Nhanh chóng định vị sóng điện thoại của nạn nhân.", Chimon quay sang ra lệnh.

Ngón tay của đặc vụ B gõ trên bàn phím tạo ra những âm thanh lạch cạch, Chimon nhíu mày nhìn dấu chấm đỏ trên màn hình lớn, khôn hay không lại chọn nơi gần sân bay Suvarnabhumi? Còn là nơi gần sở cảnh sát nhất.

"Hiện tại chúng tôi đã biết vị trí cô ở đâu, cô cứ giữ bình tĩnh và đừng bứt dây động rừng nhá, cô Phunsawat."

"Mã 0, đây là trường hợp có nguy cơ bị xâm phạm thân thể! Nạn nhân là nữ, hiện đang bị giam ở khu nhà bỏ hoang gần với sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Mã khẩn! Các đội tuần tra gần đó mau đến cứu trợ, đội hình sự mau chóng xuất phát."

"Bao giờ các anh mới đến..?"

Giọng của Pim bên trong phát ra dường như không còn tí hi vọng nào nữa, điều gì lại khiến cô gái vài tiếng trước còn vui vẻ mà hiện tại lại tuyệt vọng không còn chút hy vọng nào vào mạng sống của mình chứ. Chimon đau lòng thay..

"Cô yên tâm, cảnh sát sẽ đến ngay."

Cửa phòng tổng đài được mở ra, Gun Atthaphan mang theo bộ dạng gấp gáp chạy vào, theo sau là Off Jumpol.

"Phó thanh tra, thanh tra trưởng.", Chimon đưa tay lên đáp lễ hai vị cấp trên của mình.

"Nạn nhân tên gì?"

"Pimwalee Phunsawat ạ."

"Mau chóng cử..khoan đã, cậu nói là Pimwalee!?"

Cơ mặt của Gun Atthaphan từ bình tĩnh đã chuyển sang hốt hoảng khi nghe cái tên được thốt ra từ miệng của Chimon. Off Jumpol bên cạnh thấy thế liền đi đến máy tính của đặc vụ A xem xét lại thông tin nạn nhân.

"Chết tiệt!"

Chỉ thấy Off Jumpol sau khi xem xong liền vội vã chạy đi. Gun Atthaphan cũng chẳng đợi Chimon nói gì thêm đã chạy theo Off Jumpol. Bây giờ không chỉ một mình hai người này hoảng hốt mà là cả phòng! Người quản lý phòng trung tâm khẩn đã đi mất thì mọi chuyện chắc chắn sẽ không ổn, cho dù Chimon có quản lý tốt như nào thì tiến độ cũng không thể nào bằng Gun Atthaphan.

_

"Đã xác định vị trí chưa?"

Cảnh sát Arm gật đầu, Off Jumpol liền ngồi vào xe chuẩn bị đi liền thấy em người yêu của mình đang đi tới, biết chắc không thể nào cản được cậu nên anh đành mở sẵn cửa xe cho cậu lên.

"Đặc vụ Wachirawit, nối máy nạn nhân cho tôi."

Đưa mắt nhìn cậu một cái rồi ra hiệu cho cảnh sát Tay lái xe đi.

"Khi nào cảnh sát mới đến..mau đến cứu tôi với..hắn..hắn đang đến gần..hức!"

"Pim..anh hai đây Pim, em ở yên đó nhá, giữ máy đừng tắt. Anh sẽ tới ngay."

Không khí trong xe đột nhiên căng thẳng hơn bao giờ hết. Bình thường khi cứu các nạn nhân khác đã đủ căng thẳng rồi, đằng này còn là em gái của phó thanh tra. Cảnh sát Tay tăng tốc độ lái xe của mình lên, bật thêm còi hú lên để không bị cản trở bởi đèn đỏ.

"Anh hai!? Anh..anh mau đến cứu em, em sợ lắm! Huhhuu mau cứu em."

"Em bình tĩnh lại, anh đến ngay mà."

Người cần bình tĩnh lại lúc này không chỉ có mỗi Pim mà còn có cả Gun Atthaphan. Bộ đàm sắp bị cậu siết tới nát rồi, Off Jumpol nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Anh liếc nhìn ra đường, tay từ từ lắp đạn vào bên trong súng. Vắt vào hông mình rồi lấy áo che đi.

"Đến chưa Arm?", Gun Atthaphan nhìn cảnh sát Arm rồi lại quay sang nhìn người yêu của mình.

"Còn khoảng 1km nữa."

"Chạy chậm lại, tôi và cậu đi xuống trước. Đi bộ vào trong, tránh bị phát hiện."

"Em đi nữa!"

Gun Atthaphan không nhìn anh đã vội vàng mở cửa chạy ra, Off Jumpol vớ lấy cái áo chống đạn rồi phóng theo kéo cậu lại.

"Anh làm gì vậy!?"

"Mặc vào, anh không muốn em bị gì đâu. Em có súng chưa?"

Gun Atthaphan gật đầu, ba người nhanh chóng tiến vào bên trong khu nhà bị bỏ hoang. Nơi đây từng là khu nhà bật nhất của thành phố này, giá tiền đắt đỏ hơn cả giá kim cương đá quý. Nhưng chẳng biết vì sao nơi đây lại hoang tàn sau 5 năm xây dựng. Có người cho rằng nơi đây xảy ra án mạng, an ninh không tốt. Cũng có người cho rằng nơi đây có ma.

"Anh hai..hắn..hắn đi rồi, em không thấy hắn nữa."

"Ở yên đó, anh sẽ vào ngay."

Off Jumpol nhìn xung quanh khẽ nhíu mày, anh âm thầm ngồi xuống đặt một quả bom khói xuống nơi mình đứng. Sau đó cùng Gun Atthaphan đi vào bên trong tìm kiếm Pim. Đến tầng hai, đột nhiên cơ thể của Gun Atthaphan khựng lại, cậu nhìn khung cảnh xung quanh một cách sợ hãi.

"Em sao vậy?", Off Jumpol đi được một nửa liền không thấy cậu đâu nên quay lại.

"Không sao, em biết Pim ở đâu rồi."

Gun Atthaphan dẫn Off Jumpol đến căn phòng cuối hành lang. Đưa tay ra mở cửa nhưng không được, đưa mắt nhìn anh. Chỉ thấy Off Jumpol gật đầu rồi giơ chân lên đạp thẳng cửa ra. Cảnh tượng trước mắt là em gái của cậu đang ngồi một góc co ro lại. Áo bị xé hết một bên, đầu tóc rối bời.

"Pim!"

Nghe thấy có người gọi tên mình, Pim ngẩng đầu lên nhìn. Khi thấy đó là anh trai mình cùng với Off Jumpol liền mừng rỡ đến bật khóc. Gun Atthaphan chạy đến ôm lấy cô, cơ thể cậu run rẩy không thôi.

"Anh tìm thấy em rồi..khốn kiếp.."

"Anh hai."

"Hai người ở đây đi, anh ra ngoài chút.", nói xong Off Jumpol liền rời khỏi căn phòng.

Pim vỗ nhẹ lên lưng anh mình, rõ là cô mới là người bị hại sao anh trai của mình lại khóc nức nở thế này? Lúc nãy cô rất sợ nhưng khi nghe thấy giọng nói của Gun, cảm giác đó đỡ hơn phần nào.

"Em không sao rồi, anh đừng khóc nữa."

Lau đi giọt nước mắt của cậu, Pim hít một hơi. Cô nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn anh mình.

"P'Gun.."

_

"Đứng lại!"

'đùng, đùng!

Hai phát súng được bắn ra từ Off Jumpol, phía trước là một người đàn ông đang cắm đầu mà chạy. Cả hai rượt nhau đến cửa thì cảnh sát Arm và Tay đang đợi sẵn, gã đàn ông kia vừa chạy đến liền bị vấp phải chân của cảnh sát Tay mà ngã. Nhưng không vì thế mà gã ngừng, nhanh chóng đứng dậy mà chạy đi tiếp. Bỗng gã phát hiện chân bản thân đã đạp phải thứ gì đó.

'bùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro