Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25


Biểu cảm của Off sau khi nghe đến hai từ "Lang Sói" liền đen lại. Đây có lẽ là vụ án chết tiệt nhất mà sở cảnh sát thành phố từng làm. Nhắc đến thì ai nấy đều bày ra vẻ sợ hãi, số ít thì ngán ngẫm.

"Không được."

"Lý do?"

Off Jumpol đưa mắt nhìn lấy người sở trưởng yêu quý của mình, đặt tập tài liệu về chỗ cũ.

"Sở trưởng cũng biết rõ năm đó sở đã phải hi sinh bao nhiêu người mà?"

Lúc này, sở trưởng đột nhiên im lặng. Khi có ý định lật lại vụ này đã làm ông nhớ đến cơn mưa ngày đó như nào. Một khi khởi lại cũng chẳng khác gì đi theo vết xe đỗ năm nào, càng lún lại càng sâu.

Nhưng hiện tại với tư cách là một sở trưởng, ông không thể nào đứng trơ mắt nhìn từng mạng sống của người dân bỏ đi một cách oan uổng như vậy.

"Đây là lệnh, khởi lại nhanh nhất có thể!"

"Nhưng mà.."

Nhìn thấy sự kiên định trong mắt sở trưởng, Off biết mình không thể nào nói thêm được nữa. Anh chỉ đành kiềm nén sự bất mãn của mình lại.

Bước ra khỏi phòng, thở dài một tiếng. Thời gian ngọt ngào của tình yêu lại không thể nào kéo dài lâu được nữa rồi, cả anh và Gun Atthaphan sắp phải cắm đầu vào cái công việc này.

Đưa tập tài liệu lên cao, thiếu điều muốn quăng nó vào cái thùng rác bên cạnh. Tiếc là anh không thể.

"Con mẹ nó..chết tiệt!"

_

"Ôi P'Gun, em xin lỗi lắm luôn ấy."

Sự tiếc nuối hiện rõ trên mặt của Pim, cô chỉ vừa đến đây chưa được một ngày đã phải đi rồi. Hai anh em mấy năm trời mới gặp vậy mà chỉ được ở cạnh nhau mấy tiếng, nói không buồn là nói dối.

"Không sao, em bận cứ đi đi."

Pim biết ngoài mặt thì anh trai của mình nói vậy nhưng bên trong đang âm thầm giận dỗi cô. Tính cách Gun như nào cô còn không rõ hay sao?

"Đừng dỗi, lần sau em sẽ ghé lại chơi với anh mà.", nghĩ đến điều gì đó, Pim nhìn người anh của mình rồi lại ngó ra cửa.

"Được rồi, đợi anh đi ra ngoài mua đồ ăn cho em..Ăn rồi mới được đi."

Gun Atthaphan đứng dậy đi đến lấy chiếc áo khoác lên rồi đến bên cửa để mua chút đồ ăn cho em gái mình, Pim nhìn cho đến khi bóng dáng của cậu rời đi. Cô nhìn đồng hồ trên tay, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội để giết thời gian.

_

Cửa mở ra, người bước vào không phải là Gun Atthaphan mà là Off Jumpol. Anh nhìn ngó xung quanh rồi nhìn Pim đang ngồi trên sofa lướt điện thoại.

"Gun đâu rồi Pim?"

"Anh ấy đi mua đồ rồi ạ. À, em có chuyện muốn nói với P'Off luôn ạ."

"Chuyện..e-em nói anh á hả!?"

Pim gật đầu nhìn Off Jumpol, cô chỉ muốn nhờ vả anh thôi nhưng có vẻ đã làm ảnh căng thẳng quá mức rồi. Chầm chầm đi đến chỗ Pim, anh ngồi xuống im lặng đợi cô lên tiếng. Không rõ là gì nhưng có vẻ việc này khá quan trọng.

"Em có chuyện gì à."

"Pim nhờ P'Off chăm anh trai nhá..Có thể sắp tới em sẽ mất thời gian vào học hành nên không thể lên thăm P'Gun được."

Chuyện gì thì khó chứ cái này đối với Off Jumpol thì dễ như ăn bánh. Chăm người yêu còn sướng hơn đi làm nữa, anh đưa ánh nhìn tin tưởng nhất cho Pim thấy để thay lời đồng ý của mình.

"Còn nữa..anh là bạn trai đầu tiên của anh trai em và em không muốn anh ấy bị tổn thương, nếu anh mà làm anh ấy rơi lệ thì cho dù có chết em cũng sẽ hiện hồn về tìm anh đấy."

"Anh sẽ không, chắc chắn."

Một giọt nước mắt của Gun thôi cũng đủ khiến tim gan phèo phổi của anh đau nhói rồi, nếu có một ngày người làm cậu đau lòng là anh thì anh sẽ nguyện dùng cả tín mạng để đổi lấy niềm vui cho cậu. Chắc chắn anh sẽ làm vậy! Bởi Gun Atthaphan chính là chân lý sống của anh, anh yêu cậu hơn bất kì ai.

"Được, em tin tưởng anh."

"Hai người nói gì mà tin tưởng hay không tin tưởng vậy hả?"

Thức ăn trên tay, Gun Atthaphan đã trở về. Pim bày ra vẻ tươi cười chạy lại ôm anh rồi lấy đi phần thức ăn. Off Jumpol đứng dậy đi vào trong phòng thay quần áo ra.

"Cánh gà trống ngon nhể anh."

"Anh mua đại..tại mấy chỗ kia xa quá."

Xoa đầu Pim một cái, Gun ngồi xuống bên cạnh rồi ăn uống cùng. Off Jumpol đi ra thấy liền âm thầm lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.

"P'Off lại ăn cùng đi ạ."

"Đến ngay đây."

"Hôm nay anh đi làm có gì vui không, kể em nghe với.", Gun Atthaphan nhìn bộ dạng có anh người yêu liền muốn hỏi nhiều chuyện ở sở, một ngày kia đi làm có khi ở đó đã xảy ra rất nhiều chuyện động trời rồi.

Vừa ngồi xuống ghế liền ôm lấy eo của cậu, Gun cũng rất hợp tác mà đút cho anh miếng thịt gà. Cảnh này được Pim nhìn thấy, cô nhìn miếng gà trong tay rồi lại nhìn hai người họ. Bụng tự dưng lại no ngang.

_

"Anh không cần tiễn em đâu."

"Là anh của em đó, anh không yên tâm để em đi một mình ra đây đâu."

"Trời chỉ mới tắt nắng thôi đấy anh, cứ làm như đã khuya rồi ấy!"

Trời thì chỉ vừa chập tối nhưng Gun thì cứ nhất quyết phải đưa Pim ra tới sân bay mới yên lòng được. Phần vì an toàn của em gái, phần vì để được ở cạnh em gái lâu hơn một chút.

"Đưa em tới đây được rồi, anh về đi kẻo P'Off đợi lâu."

"Nhưng mà.."

"Không về em giận!"

"Haizz, được rồi..nhưng đến sân bay phải gọi cho anh."

"Dạ vâng ạ."

Kéo Pim lại ôm một cái thật chặt, có thể mấy năm nữa cả hai mới được gặp lại nhau. Ôm để nhớ làm kỷ niệm.

"Anh về đấy nhá."

"Vâng, anh ngủ ngon nhá."

Nhìn bóng lưng của Gun Atthaphan rời đi, Pim cười nhẹ rồi chầm chậm đi tiếp. Đón một chiếc taxi đến sân bay, Pim nhìn người tài xế rồi để lộ ra biểu cảm không mấy hài lòng.

"Cô đến đâu ạ?"

"Sân bay quốc tế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro