Chuồn chuồn qua đường
[Chuồn chuồn qua đường]
"Người ta nói kiếp trước của bươm bướm với mười giây kí ức là chuồn chuồn qua đường. Một đời chuồn chuồn rẻ mạt, trứng được sinh ra trong nước bảy – tám năm mới có thể lột xác bay lên nhưng lại chỉ có thể tự do nơi bầu trời được bảy tám tháng. Làm một kẻ qua đường, vậy có tư cách gì mà rơi nước mắt.”(*)
Jumpol ngồi trên chiếc ghế mây quen thuộc trong vườn, ánh mắt nhìn về phía khoảng không vô định trước mặt cũng không biết mình đang mông lung suy nghĩ đến điều gì. Chiếc tivi trong phòng khách còn chưa tắt, có lẽ là cậu cháu ngoại đang xem một chương trình ca nhạc theo yêu cầu, lời mở màn của người dẫn chương trình vang lên du dương mang theo chút buồn thương tiếc nuối, chủ đề hôm nay chắc là chuyện dở dang. Một cánh chuồn chuồn đậu lên vai anh, chớp mắt liền bay đi mất.
Có lẽ những lời kia đã thật sự tập nhiễm tới anh, trong khoảnh khắc anh bỗng nghĩ mình đang ở trong một cái kén kí ức, chờ ngày hóa thành cánh bướm chỉ mang theo mười giây để ghi nhớ tất cả bi hoan chốn nhân gian. Khi con nhộng dần lớn lên, những kỉ niệm xưa cũng theo đó mà nhạt nhòa. Jumpol năm nay tám mươi tuổi, cách căn bệnh đãng trí ở tuổi già một lằn ranh mỏng manh, cách trời xa, cách đất gần, cách lời hứa ở bên nhau ba mươi năm sắp thêm một lần ba mươi năm nữa, cách người đó trọn kiếp chuồn chuồn qua đường.
Anh nhớ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu tự giới thiệu về mình đã nói “Em là Gun Atthaphan, Atthaphan Poonsawas”
Atthaphan trong trí nhớ của Jumpol mãi mãi dừng lại ở thời thanh xuân đẹp đẽ nhất, là cậu thanh niên có dáng dấp của thiếu niên, khi đứng thẳng cũng phải ngước mặt lên mới nhìn thấy đường cằm của anh. Mái tóc mềm mại, sống mũi cao, gò má đầy, cánh môi mọng. Mỗi khi cậu cười lúm đồng tiền sẽ hiện ra cùng lấp lánh trong ánh mắt là niềm vui đong đầy.
Anh nhớ năm đó anh vừa lên năm ba còn cậu học năm nhất, đứa trẻ là em họ của cậu bạn cùng phòng kí túc xá với anh. Khi ấy mấy sinh viên năm cuối vừa tốt nghiệp trong phòng bọn họ đã dọn đi, nên cậu cùng một người khác vì quen biết liền đem đồ tới làm bạn cùng phòng với anh. Bọn họ một người giường trên một người giường dưới, lúc anh giúp cậu mang đồ lên trên đứa trẻ còn thật sự cúi gập người vội vã nói “Cảm ơn P’Off”, anh vỗ lên vai cậu một cái cười cười bảo đừng khách sáo làm gì. Người kia liền nhoẻn miệng cười.
Anh nhớ lần đầu cả phòng đi ăn lẩu cùng nhau chào đón người mới sau đó lại lôi lôi kéo kéo cùng hát karaoke. Jumpol vốn không ưa thích mấy loại hoạt động này vì nể mặt nên cũng đến, sau khi bia được khui ra thì không khí liền trở nên sôi động hơn rất nhiều. Tawan cùng Thitipoom song ca đến cao trào không hiểu sao lại ôm chầm lấy nhau khóc nức nở, khiến đám bạn bè xung quanh được dịp giơ máy ảnh lên chớp lấy loại thời cơ ngàn năm có một này, vừa trêu chọc hai người vừa cười ngã trái ngã phải. Atthaphan ở bên cạnh Jumpol hai má đã hồng hồng nhìn thấy cảnh tượng kia bỗng vươn tay lên ôm chặt lấy cổ anh, giữ chắc đến anh giãy dụa một hồi mới gỡ được đứa nhóc ra. Cậu vừa buông tay liền nôn hết cả bữa tối lên người anh.
Anh nhớ những ngày sau đó anh gọi cậu là “Con ma cuồng thân mật”. Anh sinh ra đã ghét tiếp xúc quá gần gũi cùng người khác, nhưng Atthaphan ngược lại đi tới đâu gặp người quen qua một lúc cũng có thể trái ôm phải ấp. Sau sự kiện ở phòng karaoke kia dường như Atthaphan đã tìm được niềm vui mới trong cuộc sống đại học, ngoài lên lớp, đi chơi cùng bạn bè, xem phim, lên mạng ra còn lại chính là chọc cho Jumpol cáu um lên.
Anh nhớ cậu sẽ cố tình xuống giường anh chơi sau đó khi anh đang lướt điện thoại sẽ nằm sát lại ngả đầu lên vai anh để chơi game, anh hất ra cậu lại tựa vào, anh dùng tay đẩy đầu cậu sẽ dựa luôn lên tay anh mà không hề hấn gì. Anh kêu ầm lên thì đứa nhóc liền trưng bộ mặt vô tội mà nằm dịch về phía mép giường, qua nửa tiếng lại có một mái tóc đen nhánh chạm đến cằm anh. Hoặc khi bọn họ vô tình gặp nhau trong canteen trường cậu sẽ chạy đến tranh chỗ ngồi cạnh anh, thỉnh thoảng xúc cơm trong khay của anh cho vào miệng. Mỗi lần như vậy anh sẽ dùng ánh mắt bất lực nhìn mấy thằng bạn đang cố nhịn cười đến có lần sặc cơm lên mũi của mình, nhưng Atthaphan vẫn không hề có ý định dừng lại.
Anh nhớ chỉ cần anh xuống giường cậu sẽ giống như chiếc đuôi nhỏ chạy theo anh cùng vào phòng tắm, anh đi vệ sinh buổi sáng ra sẽ có người giúp anh bóp sẵn kem ra bàn chải cùng đợi anh mới bắt đầu đánh răng. Mấy cậu trai cùng phòng hỏi Atthaphan thích anh hả, cậu sẽ lắc đầu, ngay cả anh họ cậu cũng nói cậu nhất định là trúng “bùa mê thuốc lú” của Jumpol mới hay bám dính lấy anh như vậy nhưng cậu đều phủ nhận hết. Có điều chuyện cậu thường xuyên muốn thân mật hay ôm ấp anh thì Atthaphan lại gật đầu rất nhanh. Anh vẫn như trước đó dùng hết sức mà đẩy cậu ra, thỉnh thoảng cũng không tiếc lời mắng vài câu.
“Bỏ tay tao ra cái thằng này.”
“Không ôm ấp gì hết.”
“Mày mà còn định hôn cổ là tao đấm cho đấy.”
Mỗi lần đều đổi lại một nụ cười ngọt ngào, dường như càng bị ghét bỏ cậu lại càng muốn biết đến sau cùng anh có dám thật sự ra tay đánh cậu hay không.
Nhưng Jumpol đến sau cùng một lần cũng không làm được.
Anh nhớ vì ngày hôm đó giảng viên có việc đột xuất nên tiết học bị hủy, anh trở về phòng kí túc xá mới đến cửa đã phát hiện cậu đem mấy người bạn cùng khoa về phòng chơi. Đám nhóc vừa hay nói đến các đàn anh trong phòng của bọn họ, có đứa trẻ trong đám lên tiếng trêu chọc Atthaphan.
“Thằng Gun bây giờ nổi khắp trường rồi đi đâu cũng có mấy em chạy gái theo ghép đôi nó cùng P’Off, nếu là tao thì tao sẽ bám người khác chứ P’Off đâu có đẹp trai.”
“Không phải! Anh ấy rất quyến rũ đó!”
“Úi xem phản ứng của mày kìa.”
“Tao biết ngay bình thường nó yên lặng nhưng chỉ cần ai chọc vào P’Off là sẽ nổi xung lên, đúng là cuồng che chở chồng.”
Đám nhóc nói xong liền lăn ra cười, Atthaphan dường như không thèm để ý bọn họ nữa thành ra hồi lâu cũng không thấy lên tiếng. Jumpol đứng nghe lén không hay lắm nên quyết định xoay người lên thư viện chơi, trước khi rời khỏi đó vẫn còn loáng thoáng lọt vào tai mấy lời “Cuồng che chở chồng”.
Sau này cậu gọi anh là “Papi”.
Thời điểm đó mấy cậu trai trong phòng không hiểu sao đều say mê xem một bộ phim thanh xuân học đường gọi là Puppy Honey, hơn nữa còn đặc biệt thích đem hai nhân vật nam ở tuyến phụ trong đó ra để so sánh cùng Jumpol và Atthaphan. Một người tên Pick một người tên Rome cũng giống bọn họ là đàn anh đàn em trong trường, một người sát lại một người đẩy ra mỗi lần đến phân cảnh của Pick Rome thì Tawan đập đập vào người anh sau đó phấn khích chỉ vào màn hình kích động nói “Mày xem giống mày y hệt.” Anh ném lại cho thằng bạn cái nhìn khinh bỉ sau rồi mặc kệ bọn họ thích làm gì thì làm. Nhưng Atthaphan ngược lại rất chuyên tâm vào vấn đề này, sau đó dường như cậu lại tìm thêm được một niềm vui mới, chính là dần dần kêu anh bằng “Papi”. Đứa nhỏ giải thích vì phim là “Puppy” nên anh là “Papi”. Jumpol nhăn mặt bảo cậu “Vớ vẩn” cậu liền cười hì hì hỏi lại
“Vậy papi thích em gọi là ‘bố’ hả?”
Jumpol hừ mũi một cái sau đó rời đi, papi thì papi so với “bố” nghe có vẻ cũng đỡ hơn.
Anh nhớ cậu rất biết tự chăm sóc cho bản thân trong khi anh ngược lại buổi sáng đánh răng xong vỗ nước lên mặt liền chạy tới lớp luôn. Mấy lần cậu giữ tay anh lại nói để cậu thoa một chút son dưỡng cho nhưng anh đều giật ra nói cậu nhiều chuyện, cuối cùng đến một ngày khi đang đánh cái ngáp dài thì môi của anh cũng nứt toác ra. Atthaphan một bên lấy bông thấm máu cho anh, một bên nhặt thỏi son dưỡng ra định nhét vào túi quần Jumpol, anh lại gạt đi nhăn mặt nói
“Mày giữ lấy mà dùng, tao không có thời gian thoa son gì đâu.”
Sau đó biến thành trước khi đi học anh sẽ cúi người xuống chờ cậu giúp bôi son dưỡng xong mới ra khỏi nhà, mấy lần Thitipoom nhìn thấy lên tiếng trêu cậu
“Úi Gun, môi tao cũng khô nè thoa cho tao đi.”
Cậu nhét thỏi son khác vào tay người nọ hất cằm bảo đối phương có tay thì tự làm đi, Thitipoom trề môi kháng nghị
“Sao P’Off thì được thì mà tao lại không?”
“Vì papi với người khác không giống nhau.”
Từ đó về sau không một ai trong phòng chọc cậu thiên vị nữa, dù sao Atthaphan cũng không giấu diếm chuyện cậu thiên vị anh.
Anh nhớ lần đầu tiên bọn họ gây gổ cùng nhau vốn chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, nhưng cả hai người đều đang trong độ tuổi nông nổi lên không ai chịu ai cuối cùng biến thành chiến tranh lạnh suốt một tuần. Anh trở về sinh hoạt ngày thường không có người bám theo mình giống như chiếc đuôi nhỏ liên tục gọi anh “papi, papi” nữa, cậu đi học xong về phòng nhìn thấy anh vẫn theo phép lịch sự chào “P’Off” sau đó leo lên tầng nằm không để ý đến anh nữa. Mấy người trong phòng phát hiện ra không khí kì lạ giữa bọn họ ban đầu chỉ cho rằng giận dỗi lặt vặt, qua vài hôm sẽ thân mật lại như xưa. Kiên trì hết một tuần cùng bàn bạc đối sách cuối cùng bọn họ quyết định tách hai người ra khuyên nhủ riêng, cụ thể là đám sinh viên năm nhất hẹn Atthaphan ra ngoài ăn, mấy ông anh lớn ở phòng nói chuyện với Jumpol.
“Mày với em ấy định thế này tới bao giờ?”
Tawan qua một hồi liền quyết định lên tiếng trước.
“Tao không biết.”
Anh vốn không muốn nói về chuyện này nhưng đành phải trả lời.
“Tụi mày suốt ngày hỏi yêu đương không thì thằng nào cũng sống chết phủ nhận, nhưng vừa có chuyện là giận lẫy nhau như đám có bồ vậy. Hai hôm trước mày ở nhà tắm mở nhạc đó, lúc mày không có nhà Gun còn lén hỏi tao papi nghe bài gì, tao bảo dỗi nó còn quan tâm nó thích gì hả thì đỏ mặt đến mang tai.”
Weerayut nhớ lại chuyện cũ vẫn không nhịn được trong thanh âm còn mang theo tiếng cười, Jumpol chép miệng không lên tiếng thấy thế Tawan lại bồi thêm một câu.
“Vợ chồng đầu giường đánh nhau cuối giường làm hòa, mày lớn hơn em ấy hai tuổi mày ra dáng đàn anh một chút đi.”
Jumpol phẩy tay một cái nhưng không trả lời chỉ là mấy thằng bạn chí cốt biết thái độ của anh như thế chính là đồng ý hòa hoãn rồi. Bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó anh giơ chân lên đạp cho Tawan cùng Weerayut ngã dúi dụi vào nhau.
“Vợ chồng đầu giường đánh nhau cái gì hả mấy thằng quần.”
Hai người kia vẫn ôm nhau cười đến chảy cả nước mắt.
Anh nhớ đêm đó lúc cậu về đến nhà thì anh đã giả bộ đi ngủ rồi, Atthaphan đứng trước giường anh một lúc cuối cùng mới leo lên, khi cậu ổn định chỗ nằm xong xuôi mới phát hiện có người gửi tin nhắn cho cậu trên Line, mở ra liền giật mình không ngờ lại là từ “Papi”
*Hello Gun, anh biết là thời gian gần đây chúng mình đang có chút hiểu lầm, nếu em cảm thấy anh có chỗ nào chưa tốt hoặc điều gì em muốn anh thay đổi thì hãy nói với anh, anh cũng sẽ nói với em những điều tương tự mà anh nghĩ về em. *
Giường trên anh có chút động tĩnh có lẽ là khi cậu nhắn tin vì lo lắng một chút nên xoay qua xoay lại mãi không yên.
*Papi tốt lắm ạ, chỉ là hôm đó em không hiểu vì sao anh lại giận như vậy mà em cũng khó chịu trong người nên không muốn xin lỗi anh. Qua mấy ngày anh cũng lạnh nhạt với em nên em không có cách nào xuống nước làm hòa được.*
*Vậy giờ hòa nha?*
Jumpol gửi xong tin nhắn không hiểu sao lại thấy có chút khẩn trương, lúc ngước mắt lên nhìn giường trên lại phát hiện một cánh tay đang buông xuống dưới giường mình. Mấy ngón tay nho nhỏ vẫy vẫy như muốn gọi anh ra, anh ngồi thẳng dậy định lên tiếng hỏi xem cậu muốn gì thì tin nhắn trên Line lúc này lại nảy lên
*Papi nắm tay em đi rồi chúng mình làm hòa.*
Anh cười cười chạm đến bàn tay mềm mại, đứa nhỏ liền chớp thời cơ cho mười ngón đan chặt vào nhau. Trong đêm tối tĩnh mịch, tay nắm bàn tay chầm chậm biến thành bí mật nhỏ chỉ có hai người biết cùng nhau.
Anh nhớ cậu rảnh rỗi sẽ theo cả phòng đến nhà thể chất của trường xem mọi người chơi cầu lông, đánh bóng bàn nhưng lại chẳng mấy khi tham gia, chỉ đơn giản là đến để nhìn anh chơi, hoặc khi trận đấu nhỏ kết thúc sẽ đưa nước cho anh uống. Dần dần sinh hoạt chung đôi bên kì lạ của bọn họ biến thành loại thói quen mà người trong cuộc ngầm thỏa hiệp cùng nhau, đến đám bạn bè cùng phòng cũng hùa cùng mấy nữ sinh “gán ghép” hay chia sẻ khoảnh khắc ở bên nhau của Jumpol cùng Atthaphan lên trang cá nhân rồi lại tag tên của anh vào. Giống như lúc này anh một bên uống nước một bên buông tay cho cậu ôm chặt lấy mình, má áp tới ngực anh gương mặt như mèo con cọ cọ dụi dụi. Thitipoom lắc lắc đầu khinh thường nói
“P’Off người toàn mồ hôi mà mày cũng ráng ôm cho được hả Gun?”
Cậu cũng chỉ cười cười gật đầu, ôm xong thả ra lại ôm trở về mấy vòng mới thỏa mãn mà lên tiếng
“Papi của tao đến mùi mồ hôi cũng thơm.”
Đám người xung quanh sẽ đồng loạt cúi người phát ra tiếng “Ọe ọe” mãi không thôi.
Anh nhớ anh cũng từng có lần hỏi cậu tại sao ban đầu lại thích bám theo anh như vậy, Atthaphan lần lữa mấy vòng không trả lời, mãi sau mới thỏ thẻ lên tiếng
“Hôm đi hát trong ngày đầu tiên gặp nhau đó, em nôn ra người papi nhưng mà anh cũng không có mắng em, việc đầu tiên anh làm lại là kiểm tra xem em có bị gì không. Sau đó em cứ để ý tới anh hoài mới phát hiện anh ghét bị chạm vào nên lại muốn trêu chọc xem anh nổi khùng lên sẽ như thế nào. Nhưng mà anh chỉ mắng em chứ không thật sự đánh em, cả phản ứng của papi rất là mắc cười nên em chơi đến nghiện mất luôn. Sau này thì quen rồi nên em không có bỏ được nữa, nhìn thấy papi là muốn đến ôm hôn.”
Anh nhớ bọn họ cả một phòng rủ nhau đi tham gia lễ hội ở tỉnh khác, trên đường đi khắp khu chợ Tawan cùng Jumpol gần như biến thành hướng dẫn viên để chỉ cho đàn em về phong tục tập quán ở đây. Atthaphan một đường bám lấy tay anh cùng tròn mắt nghe anh thuyết trình hoặc giải đáp câu hỏi, hoặc là kéo tay anh đi chỉ cho xem cái này cái kia, hoặc hai người ghé vào quán ven đường mua ít đồ ăn vặt. Weerayut cắn ngập răng một miếng bánh dừa vẫn dùng giọng bỉ bai mà lên án
“Mệt cái bọn có bồ”
Trước khi pháo hoa được bắn lên mấy cậu trai liền rủ nhau đi thả đèn, Jumpol câu trước nói không tin vào mấy thứ tâm linh câu sau đã cùng Atthaphan lên tiếng nạt nộ Tawan và Thitipoom không cho đèn hoa của bọn họ đi trước đèn thiên nga của mình, làm thằng bạn chí cốt lườm anh đến muốn cháy da.
“Ước rằng em cùng papi có thể ở bên nhau thật nhiều năm.”
“Mất công ước sao mày không ước là mãi mãi luôn đi?”
Thitipoom đẩy tay cậu, đứa nhỏ nghe đến đó chỉ lắc lắc đầu ngượng ngùng cười
“Tao không biết mãi mãi là bao lâu.”
Jumpol đứng bên cạnh liền lên tiếng
“Vậy hẹn trước là ba mươi năm nhé, sau ba mươi năm thì gia hạn thêm.”
“Ôi trời đất thành thần thiên địa ơi, bạn của con sao lại thay đổi đến mức này.”
Tawan chắp tay lên trán giống như thật sự trang nghiêm mà kêu trời khấn phật khiến cả đám lại được dịp cười phá lên. Jumpol lườm thằng bạn nửa nghiêm nghị nửa đùa giỡn nói
“Mày tin tao đạp mày xuống sông không?”
Tawan ôm tim làm bộ sợ hãi mà chạy ra sau lưng Thitipoom để cậu chắn cho anh, giọng điệu thách thức
“Ôi tao lại sợ quá cơ.”
Đúng lúc này loạt pháo hoa đầu tiên bỗng nở rộ trên bầu trời, bọn họ đang trêu chọc nhau cũng ngưng bặt lại không hẹn mà gặp cùng ngước mắt nhìn lên bầu trời. Trong ánh hoa lửa lấp lánh rực rỡ, đứa trẻ có đôi mắt sáng hơn cả tinh tú trên trời nắm lấy tay anh kéo hết từ bên này sang bên kia, miệng không ngừng trầm trồ “Papi xem kìa, xem kìa” đến tận lúc này anh vẫn còn nhớ rất rõ ràng.
“Papi, ba mươi năm nữa chúng mình vẫn cùng nhau ngắm pháo hoa như thế này nha?”
Trước khi bông pháo cuối cùng tàn lụi, lẫn giữa ồn ào của nhân gian anh thoáng nghe được Atthaphan đang ôm lấy cánh tay mình mà thỏ thẻ hẹn ước, anh không lên tiếng nhưng lại khẽ gật đầu.
Anh nhớ lần đầu bọn họ đi xem một bộ phim riêng với nhau, thật ra cũng không phải cố tình hẹn chỉ là đám còn lại trong phòng đã hẹn với người khác hoặc xem qua cả rồi, nhưng Atthaphan cùng Jumpol đều muốn đi trước khi thời gian công chiếu kết thúc nên vừa vặn đi chung. Bộ phim năm đó nằm trong một series siêu anh hùng mà bọn họ đã theo dõi từ phần đầu, lần này cùng nhau là phần cuối. Lúc ra khỏi rạp Atthaphan hai mắt vẫn còn đang ngân ngấn nước cùng theo anh vào nhà vệ sinh để rửa mặt cùng “xả nước cứu thân” vì phần phim này dài đến ba tiếng. Xung quanh vẫn có người lên tiếng bàn tán về nội dung và cảm xúc vừa mới trải qua trong rạp, thứ được nhắc đến nhiều nhất là “Tôi yêu bạn 3000”.
“Papi đừng chết nhé.”
Atthaphan yên lặng hồi lâu cứ lau nước mắt trên mặt lại không nhịn được mà chảy ra, Jumpol nhìn cậu như thế cũng không đành lòng liền rút giấy ra chấm mấy hạt nước nóng hổi cứ lăn dài trên má đứa trẻ. Cảm xúc dồn nén trong lòng cậu dường như cũng theo đó mà tràn ra miệng thành một lời này, khiến anh muốn trêu chọc cậu một câu cũng nằm lại trong cổ họng, yên tĩnh chờ đứa trẻ tự ổn định lại tâm tình.
Qua mấy hôm Jumpol mới hỏi câu sao khi ấy lại xúc động đến như vậy, Atthaphan nhăn mũi lại một chút lát sau bỗng nhiên dùng ánh mắt rất chân thành nhìn tới Jumpol sau gáy hơi hơi lạnh đi.
“Có lẽ là vì phim nhưng lúc đó em thật sự nghĩ nếu papi chết đi thì thế nào? Tự nhiên em lại không biết phải làm sao.”
Anh nhớ năm thứ hai bọn họ quen nhau, ngày đó vào sinh nhật anh cậu nhắn tin rằng phải chuẩn bị một hạng mục ngoài trời với lớp nhưng sẽ cố gắng tham gia tiệc tối mà mấy cậu bạn cùng phòng tổ chức cho anh. Cuối cùng khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, anh ngoài mặt không để tâm nhưng vẫn lén ra ban công gọi điện cho cậu, nhưng Atthaphan lại lại không bắt máy.
“Sao vậy? Người yêu bé nhỏ không dự sinh nhật cùng thì thất vọng hả? Mặt mày đen như đáy nồi ấy.”
Weerayut khoác vai anh kéo vào trong nhà cùng hỏi han nhưng thực chất là tròng ghẹo anh, Jumpol lườm thằng bạn muốn đứt mắt mới hất tay đối phương ra rồi kêu mấy người còn lại mau vào tiệc thôi. Đến khi đèn trong phòng đều tắt đi hết, không gian cũng theo đó trầm xuống đột ngột trở nên tĩnh lặng như tờ, Jumpol đợi thêm một lát không thấy ai lên tiếng cũng cảm giác được bọn họ định bất ngờ mang bánh ra hoặc làm chuyện gì đó tương tự, chỉ là anh không nghĩ đến thanh âm đầu tiên cất lên lại là giọng nói mềm mại của Atthaphan.
“Papi, sinh nhật vui vẻ.”
Dưới ánh nến sáng lung linh gương mặt của cậu lúc ẩn lúc hiện, trên tay là chiếc bánh kem lớn có ghi lời chúc mừng đến anh, có lẽ chuyện cậu ra ngoài cũng nằm trong kế hoạch của đám bọn họ chỉ là lúc này Jumpol cũng không muốn truy cứu hết những điều đó nữa. Khi anh nhắm mắt nghĩ đến điều ước sinh nhật của mình trong đầu tự nhiên chỉ còn một mảnh trống rỗng, thời điểm ấy anh dường như có tất cả mọi thứ trong tay học tập trong ngôi trường anh yêu thích đã lâu, xung quanh là bạn bè thân thiết, cùng một đứa trẻ lúc nào cũng xem anh như hành tinh để cậu xoay vòng xung quanh.
“Hi vọng sau này những người chúng ta ở đây vẫn có thể ăn sinh nhật cùng nhau.”
Anh nhớ một năm trôi qua giống như chỉ vừa quay đầu lại tháng một đã bỗng nhiên mọc thêm số không ở phía sau biến thành tháng mười vậy, sinh nhật của cậu cũng theo đó mà đến rồi. Ngày hôm đó anh thật sự theo trường đi nghiên cứu ở tỉnh khác dự tính qua ngày mới có thể trở về, trước đó hai người gọi videocall cho nhau cậu cũng không dám giục anh nhưng trong thanh âm thực sự nghe ra có một chút mất mát.
“Vậy chúc mừng sinh nhật em, ngay mai trở về chúng mình đi ăn cái gì ngon ngon bù lại nhé.”
Cho đến khi Jumpol vượt hai trăm sáu mươi cây số trong cơn mưa lớn về đến trước cửa phòng kí túc xá của bọn họ thì anh cũng vẫn đang không hiểu mình đang làm cái gì ở đây. Thời điểm khi dừng đèn đỏ nhìn cần gạt nước hoạt động hết công xuất trước mắt mình anh tự nhiên lại thấy nực cười, bản thân vậy mà đã trầm mê đến mức độ này.
“Papiiiiiii.”
Đứa trẻ nhìn thấy người mở cửa bước vào là anh liền vội vã đứng dậy, gần như là lao lên ôm lấy anh rồi lắc lư qua lại, trong giọng nói không giấu được niềm vui cùng mặc kệ đám bạn bè xung quanh mà thơm thơm lên cổ anh.
“Ôi ai đây ai đây? Có phải Off đại nhân không vậy? Nghiệp quật bơ phờ hết cả người rồi.”
Tawan tay đưa chai nước cho anh uống miệng vẫn không quên tròng ghẹo một câu, Jumpol tiện đường phạt lên đầu thằng bạn một cái cùng mắng đùa một câu “Nhảm nhí”, nói xong không hẹn mà gặp lại cùng cười phá lên.
Đến đêm khi hai người trở về giường trên giường dưới, anh mới len lén lấy từ trong balo ra hộp quà nhỏ đưa lên giường của cậu. Lúc Atthaphan mở ra đã sắp bị ngạc nhiên tới muốn hét toáng lên nhưng may mắn cậu vẫn còn nhớ được xung quanh những người khác đã ngủ mất rồi.
“Hôm qua tình cờ đi thực địa lại gặp được chỗ bán chiếc đồng hồ này nên mua về làm quà sinh nhật cho em.
Giường trong kí túc xá không cao lắm, anh đứng thẳng lên liền có thể ngó vào trong giường của cậu, lúc này Atthaphan đang trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ thầm thì nói chuyện cùng anh.
“Nhưng mà đồng hồ này đắt lắm.”
“Anh có tiền mà.”
Jumpol nói xong thì cậu liền im lặng, gia đình của anh điều kiện tốt hơn cậu một chút cậu biết nhưng giá trị của chiếc đồng hồ cậu yêu thích đã lâu này đối với bản thân vẫn là thứ phải để dành vài tháng mới với đến được. Atthaphan không biết làm sao liền tiến về phía trước hôn trán anh.
Anh nhớ bọn họ trong khoảng thời gian quen biết đó từng cùng nhau làm rất nhiều chuyện, vì dần dần bọn họ phát hiện thì ra ở giữa hai người lại có nhiều điểm chung đến vậy. Đi ăn, đi xem phim, đi mua sắm thỉnh thoảng chỉ là trốn vào một góc trong thư viện với nhau ai làm việc đấy nhưng lại chẳng hề thấy nhàm chán. Tawan hay trêu chọc anh rằng
“Tụi mày đang làm hết mấy chuyện của đám có bồ làm với nhau đó, sao không yêu đi?”
Anh đều lặng yên. Thật ra Jumpol khi ấy trong thoáng chốc cũng muốn thử làm rõ ràng mối quan hệ dây dưa kì lạ của hai người, nhưng bọn họ còn thiếu một lời tỏ tình chính thức, mà anh biết “Hãy bên nhau đi” đối với hai người là chuyện rất khó để nhắc tới.
Anh nhớ nụ hôn đầu tiên là khi bọn họ ăn mừng buổi bảo vệ luận án của đám năm cuối diễn ra thành công, cả phòng mấy cậu trai lại giống như năm đó chào đón sinh viên mới hò nhau ăn lẩu rồi lại lôi lôi kéo kéo tất cả đi hát karaoke. Lần này đổi lại người uống nhiều là Jumpol, anh tay cầm chai bia tay nắm lấy tay cậu lên song ca môt bài, Thitipoom chọn cho bọn họ khúc nhạc tươi vui gọi là “Em biết hay không”, hò hét qua hồi lâu cũng thấm mệt. Anh ngồi trên ghế sopha để cậu ở bên dựa lên vai anh, Tawan say xỉn đã hát đến muốn lột cả áo ra, khiến đám người trong phòng phải lao lên ngăn cậu ta lại.
Trong cơn mơ màng Jumpol liên tục nghe thấy đối phương cất cao tiếng hát “Điều gì xảy ra với trái tim vậy?” tự nhiên thứ nằm trong lồng ngực cũng trở nên rộn ràng. Anh cúi đầu nhìn xuống gương mặt nhỏ nhỏ tựa như xa tựa như gần trước mặt, cảm nhận được ánh mắt lấp lánh của đứa trẻ ngước lên nhìn mình cùng sự ngượng ngùng bỗng ở đâu kéo đến làm hai má cậu đỏ ửng lên. Có lẽ là rượu cũng có lẽ là trái tim trong khoảng khắc ấy vượt lên khỏi lí trí để hai cánh môi tìm được nhau. Dịu dàng mềm nhẹ như chuồn chuồn chao liệng trên mặt nước nhưng sự ngọt ngào lại dai dẳng đế tận khi Jumpol đã sống qua cả đời người, chỉ cần hồi tưởng lại thì dư vị ấy vẫn còn rất rõ ràng.
Đó cũng là nụ hôn duy nhất của bọn họ.
Anh nhớ ngày tốt nghiệp năm ấy anh mặc áo cử nhân bận qua bận lại cả một buổi sáng, Atthaphan từ đầu đến cuối đều đi cùng với anh thỉnh thoảng đưa nước cho anh uống, thình thoảng cầm cây quạt điện hướng về phía anh hoặc giúp anh chụp ảnh chung với bạn bè. Đôi khi anh dứt ra được khỏi guồng quay nọ quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ trên mặt lấm tấm mồ hôi vẫn yên tĩnh bước bên mình trái tim liền mềm dịu mà dùng ống tay áo thấm đi giọt nước lăn trên má cậu. Mẹ anh tới chúc mừng cho con trai cứ luôn miệng khen Atthaphan đáng yêu hiểu chuyện, lúc nắm lấy tay cậu còn bông đùa một câu
“Bé Gun mà là con gái thì tốt rồi, bác đỡ phải lo tìm vợ cho thằng nhóc này nữa.”
Anh nhớ quãng thời gian sau đó anh rời khỏi kí túc xá của bọn họ cùng Tawan thuê một căn phòng khác gần trường, anh cùng cậu vẫn nói chuyện qua lại, vẫn gặp gỡ, vẫn hẹn nhau đi chơi nhưng mỗi lần đều sẽ vô tình hoặc cố ý có thêm một người khác đi chung. Đến một ngày trong lúc đợi Weerayut đến cùng xem chung một bộ phim, Jumpol cuối cùng cũng không chịu được không khí trầm lắng giữa hai người mà lên tiếng
“Em có tâm sự gì sao?”
Atthaphan ngồi ở bên cạnh anh không còn là dáng vẻ tươi tắn vui cười ngọt ngào như thường ngày, dường như cậu ở ngay trong khoảnh khắc này đã vụt lớn lên, trưởng thành tới Jumpol không cách nào nắm bắt được tiết tấu nơi suy nghĩ của cậu nữa.
“Em không biết nữa, chỉ tự nhiên cảm thấy mấy năm vừa qua em giống như là đang mơ một giấc mơ hoang đường vậy. Một đêm em giật mình tỉnh giấc, ngó xuống giường dưới không còn anh nữa, em bỗng nhiên phát hiện ra em đã sớm rời mặt nước của mình, lột xác thành một cánh chuồn chuồn phong cuồng bay lượn nơi bầu trời cùng tận hưởng tất cả rực rỡ của kiếp này. Em đã thắp lên ánh nến cũng từng ngắm qua pháo hoa, em cho rằng như thế cũng đủ rồi, em chỉ là đang đợi thả mình rơi xuống thôi.”
Anh nhớ bọn họ nhàn nhạt giữ quan hệ như vậy cho đến tận khi cậu sang thành phố khác lập nghiệp thì dừng lại. Giống như sinh nhật của anh đợi quá nửa đêm ngày hôm sau cũng không nhận được lời chúc mừng nữa, giống như một ngày tháng mười anh ngước mắt nhìn tấm lịch treo trong nhà mở máy ra gõ xuống vài câu “Sinh nhật vui vẻ” lại vội xóa đi. Kỉ niệm giữa bọn họ nói sâu đậm không đúng, nhạt nhòa lại không phải giống như hồi nhỏ dùng sợi chỉ buộc lấy đuôi con chuồn chuồn lát sau lại trượt tay để nó bay đi mất. Thảng thốt trong chốc lát liền tiến vào vòng xoay của cuộc đời này mà lãng quên đi. Thấp thoáng trong gió có chẳng là sợi chỉ mảnh quấn đuôi loang loáng ánh lên dưới tia nắng mặt trời. Bọn họ từng có tất cả lại chẳng nắm giữ được thứ gì, từng là mối quan hệ vượt trên mọi loại quan hệ khác quay đầu nhìn lại vốn dĩ giữa hai người là quan hệ gì cũng không phải.
Anh nhớ có một ngày vô tình giữa đám bạn học cũ anh nhìn thấy có người gặp cậu ở khu vui chơi trẻ em sau đó cùng nhau chụp một tấm hình, đứa bé trai đi theo cậu ngoan ngoãn nép vào lòng cha mình nụ cười rạng rỡ. Bạn bè chung đôi bên đều tránh nhắc đên cậu trước mặt anh, nên Jumpol không rõ cậu đến tột cùng là trải qua cuộc sống như thế nào, hoặc trong lòng anh sợ hãi, sợ mình biết cậu không vui vẻ, sợ hãi mình sẽ bất chợt xốc nổi, sợ hãi mình sẽ trầm mê. Nên một tấm ảnh này dường như đã trở thành thứ xoa dịu cho tất cả tâm tình lộn xộn của anh, Jumpol trong trí nhớ của Atthaphan có lẽ đã sớm tan thành một mảnh mây khói mơ hồ.
Anh nhớ anh từng tự mình đi tạo dựng quan hệ cùng người khác, thử nhắn tin thêm vài ba câu với người mẹ anh ưng ý, đến sau cùng vẫn là tự bản thân anh không thể duy trì nổi mà chưa kịp hẹn hò đã chia tay. Anh không cố tình cự tuyệt tình yêu, nhưng lại không muốn đánh lừa cảm giác của mình. Chính là quãng đời cùng cậu bước qua đó anh không từng xem là một đoạn tình, bọn họ căn bản không thừa nhận đó là “yêu”. Nhưng ở bất cứ một người nào anh cũng vô ý nhớ đến cậu, thanh âm mềm mại gọi anh là “Papi”, mặc kệ anh có nóng nảy ra sao vẫn muốn ôm chặt vào trong lòng, đứa trẻ vừa tinh nghịch vừa hiểu chuyện, mỗi khi cười lúm đồng tiền trên má cũng ngập tràn niềm vui. Anh không dám nhận là “yêu” cậu, nhưng anh lại thương nhớ cậu cả một đời.
Anh nhớ một ngày anh bước vào độ tuổi bốn mươi, mẹ nói với anh rằng
“Cứ đi tìm người đó đi, con hạnh phúc là được.”
Anh chỉ khẽ lắc đầu
“Gặp con em ấy sẽ không hạnh phúc.”
Anh đi qua xuân, hạ, thu, đông, một năm lại một năm. Anh hòa vào dòng người trên phố, xuôi theo số phận an bài, một bước lại một bước. Anh càng cố quên đi em lại càng không cách nào xóa bỏ. Anh từng đặt ra cho mình một giới hạn khi lời hứa ở bên nhau ba mươi năm kia kết thúc anh sẽ buông xuống kỉ niệm cũ mà sống vì chính mình, cho đến khi anh đứng trước ngưỡng cửa kia anh lại yên lặng tự gia hạn thêm ba mươi năm nữa. Anh biết, chúng ta cùng lắm là một cánh chuồn chuồn qua đường, em đã thả mình xuống rồi nhưng anh vẫn cứ cố chấp lửng lơ bay lượn giữa kí ức quá đẹp đẽ nơi quá khứ kia. Anh không có tư cách để đau lòng, vì anh đến tột cùng cũng chỉ có thể nhàn nhạt nói mình là một “người quen” của em. Nhưng anh không oán trách số phận, cũng không hối hận mình tại sao không bước tới, vì anh hiểu được “mập mờ” có lẽ là điều tốt nhất mà chúng ta có thể dành cho nhau.
“Ông ngoại ngủ ở ngoài này sẽ bị cảm mấy đấy, con đưa ông ngoại vào nhà nhé.”
Cậu cháu ngoại đỡ lấy tay dìu anh vào nhà, Nirin là cháu gái anh có chút bận rộn nên đứa trẻ này từ khi sinh ra đã đến sống cùng anh, gọi anh là “ông ngoại” chứ không phải “ông cậu ngoại”, đứa trẻ đỏ hỏn trên tay anh năm nào như vậy mà đã sắp trở thành sinh viên đại học, Jumpol mỗi lần nhìn cậu bé đều cố gắng nhớ kĩ dáng vẻ của cậu nhóc thêm một chút. Vì căn bệnh đãng trí tuổi già của anh gần đây đã có chút nghiêm trọng hơn trước rồi.
Một cánh chuồn chuồn trong vườn không biết từ đâu bay tới chòng chành một lúc mới an ổn đậu trên vai anh. Anh quay đầu nhìn con vật nhỏ bốn chiếc cánh mỏng manh, bảy tám năm sống nơi mặt nước, bảy tám tháng bầu bạn với trời, làm kiếp qua đường không vướng bận của nhau.
“Rome, nghe ông ngoại nói này. Nếu ông ngoại quên đi mất cứ đòi con phải tìm được Gun, Gun Atthaphan Poonsawas về đây thì con phải luôn nhớ, dù ông ngoại có cầu xin đến thế nào con cũng tuyệt đối đừng để ông toại nguyện có hiểu không?”
Đứa trẻ mặc dù không hiểu nhưng vì ông ngoại của cậu nói những lời đó cùng vẻ mặt không giống như chỉ đùa giỡn nên cậu cũng không dám không gật đầu. Jumpol vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu mấy cái mới mỉm cười gật đầu cùng cậu vào trong nhà.
Cánh chuồn chuồn trên vai anh chớp mắt một cái liền bay đi.
-------------------
(*) Cảm ơn phần giải nghĩa "Chuồn chuồn qua đường - Thất ức hồ điệp" của kênh Youtube Eason Chan VNFC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro