Chương 4: Tại sao?
'cạch'
Off Jumpol bước về nhà khi trời đã nhả nhem, nói thẳng ra là đã nửa đêm
không có gì bất ngờ hay lạ lùng, anh vẫn thường trở về nhà vào giờ này trước đây vì lịch trình quay
nhưng hôm nay anh thấy đèn trong nhà vẫn sáng, không lẽ cậu chưa ngủ sao?
bước vào phòng khách, bỗng cảm giác cô đơn trống rỗng mệt mỏi của anh mỗi lần phải về nhà muộn đều biến mất, miệng anh bất giác nở nụ cười nhưng có vẻ anh chẳng nhận ra
anh từ từ ngồi xuống bên cạnh Gun đang ngủ trên ghế sofa, mải mê nhìn cậu
hàng mi cong dài, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi đầy đặn đỏ hồng hơi chu ra, hai má bánh bao phúng phính
không biết anh đang nghĩ gì, chỉ thấy tay anh từ từ đưa ra, vuốt lọn tóc nhỏ đang đùa nghịch trên mặt cậu
những ngón tay thon dài lướt trên mái tóc mỏng của cậu, nó từ từ đi xuống má rồi đến môi
tay di chuyển đến đâu mắt Off Jumpol lướt theo đến đó, có phải anh đã quá mệt mỏi với công việc rồi không? anh muốn nằm xuống cạnh cậu đánh một giấc
"chú về rồi sao? Gun đợi chú ngủ quên mất"
Gun bị anh làm cho tỉnh giấc nhưng tay anh như không cử động được nữa nó cứ dính trên mặt cậu không rời
"chú?..."
"ngủ chung được chứ?"
"hả? à dạ tất nhiên rồi"
đây không phải là lần đầu cậu và anh ngủ chung nhưng sao giờ đây Gun Atthaphan lại hồi hộp thế này
cậu nằm ôm chặt lấy cái mền bông của mình, mắt mở thao láo
"chú mệt ạ?"
"ừm"
Off Jumpol vắt tay lên trán, anh chẳng hiểu sao ban nãy lại nổi hứng nói vậy, giờ đã nằm trên giường cậu rồi không lẽ lại rời đi
"có chuyện gì thì cứ nói với Gun nhé"
anh quay sang chỗ Gun nhìn cậu, vẫn là góc nhìn như hồi nhỏ, cái đầu nấm nho nhỏ ngước lên nhìn anh với đôi mắt long lanh đợi câu trả lời
"..."
"chú lại im lặng, hồi nhỏ chú không vậy, chú đã quên hết chuyện hồi nhỏ của chúng ta rồi sao?"
"sao tôi quên được chứ"
"vậy sao chú lạnh lùng với Gun?"
"..."
Off nhìn cậu, anh im lặng như có điều khó nói
"chúng ta đều đã lớn rồi, thế giới không tốt đẹp như lúc nhỏ mãi, nhất là ta đã quyết định trở thành người của công chúng"
"dạ? ý chú là..."
"sau này cậu sẽ hiểu"
...
"ewww sáng giờ cứ cười tủm tỉm một mình, cậu có bình thường không Gun?"
"kệ mình"
"kể cho mình nghe đi có chuyện gì vậy? cậu và Off Jumpol ngủ với nhau hả?"
"ừm ừm"
Gun vừa nói đầu nhỏ vừa gật gật
"HẢ! cậu ngủ với Off...ưm"
chưa kịp nói hết cô đã bị Gun Atthaphan bịt miệng lại vì hét quá lớn
"suỵt nhỏ thôi"
Li ra kí hiệu tay tỏ vẻ biết rồi, sau đó thì thầm
"thật hả? người như anh ta á?"
"người như chú ấy thì sao chứ?"
...
"chưa ngủ nữa sao?"
Gun Atthaphan từ sofa chồm lên khi nghe thấy giọng Off Jumpol
"dạ chưa! Gun đợi chú về"
Off Jumpol mệt mỏi ngồi xuống sofa
"đợi tôi làm gì? chuyện hôm qua cậu hãy quên đi, xem như tôi chỉ muốn ôn lại chuyện lúc còn nhỏ thôi nhé"
"..."
"còn nữa, chúng ta cứ như vậy sẽ hơi phiền, cậu hãy chuyển tới căn hộ đối diện đi, tôi đã mua lại nó rồi, cứ tự nhiên không phải ngại"
"tại sao? Gun không thấy phiền"
"tôi không thích ở cùng người lạ"
"người lạ? chú coi Gun là người lạ sao?"
"..."
"Gun sẽ không đi đâu hết, Gun muốn ở đây với chú"
nói dứt câu cậu vùng vằng bỏ vào phòng khóa cửa
"cậu cứ như vậy tôi phải làm sao đây..."
...
"hôm nay làm sao vậy? tâm trạng của cậu thất thường thật đấy"
"..."
"cãi nhau à?"
câu trả lời giành cho Li là vài cái gật đầu hời hợt
"kể xem ai sai"
Gun Atthaphan liếc con mắt đờ đẫn mất ngủ sang nhìn bạn mình
"chú ấy muốn đuổi mình ra ở riêng"
"hả? sao lại vậy? mới hôm qua còn ngủ chung"
"mình không hiểu"
"hay cậu làm gì có lỗi, nhớ lại xem"
"không hề"
"cậu làm gì khiến anh ấy khó chịu sao"
"khó chịu?"
...
"CẮT! Film, em về tìm hiểu lại tâm lí nhân vật này giúp anh nhé, những cảnh quay nãy giờ không đạt yêu cầu"
"chỉ làm gánh nặng cho đoàn là giỏi"
Off Jumpol liếc mắt nhìn chị quản lý của mình đánh giá người ta
"au khó thật em không thể hiểu những tâm lý đau buồn này"
"em chăm chỉ tập luyện chút chắc sẽ được đó"
Off lại liếc nhìn cô quản lý, có phải cô ấy diễn còn giỏi hơn Film rồi không? mới nãy còn kháy Film diễn dở giờ cô đi lại đã lật mặt động viên được, hết nói
"tập luyện sao? nhưng em lại chẳng tập luyện được một mình, hay là em qua nhà p'Off tập kịch bản chung với anh nhé"
"haizz tiếc ghê, Off lịch dày lắm, cậu ấy còn không có thời gian về nhà ngủ cơ"
"thật ạ?"
"không sao cứ qua đi!"
quản lý nhìn anh với ánh mắt đầy dấu chấm hỏi, đã giúp anh từ chối khéo của nợ rồi giờ còn tự mình muốn dính vào
còn Off Jumpol thì không nghĩ vậy, anh đăm chiêu như đang suy nghĩ một kế hoạch nào đó
__________
hello!
mọi người hỏi tui là sao ra chương mới lâu vậy? tui muốn nói là tui xin lỗi, việc mất acc cũ, mất những fic cũ và có fic đang viết dỡ khiến tui bị mất động lực bí ý tưởng, giờ tui sẽ ráng ra chương thường xuyên hơn và tìm cách viết tiếp fic còn dang dở kia nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro