
Chapter 23
Cậu về nhà cùng PimPim . Anh vẫn chưa đi làm về , cậu thở dài ngồi trên ghế sofa .
Bác Pau đi tới và hỏi cậu có chuyện gì . Cậu nói mình chỉ hơi mệt , nghỉ ngơi một chút sẽ ổn . Bác Pau đỡ cậu lên nhà rồi pha cho cậu một cốc sữa nóng.
" Mình không phải Gun Atthaphan Poonsawas , vậy sao mình lại có khuôn mặt giống cậu ta đến vậy ? Tính cách cũng không ngoại lệ "
Cậu nằm suy nghĩ , không biết rằng Bác Pau đã vào từ khi nào . Cậu giật mình , Bác Pau gặng hỏi cậu là có chuyện gì . Cậu nói là không có gì. Bác Pau xoa đầu cậu
" Có gì con cứ nói nhé ! Đừng giấu "
" Dạ con biết rồi ạ "
Cậu gật đầu để Bác Pau an tâm .Bác Pau đi ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Cậu nhìn vào tấm ảnh cưới của anh và cậu . Cậu yêu anh thật rồi , nhưng người anh yêu là Gun Atthaphan Poonsawas chứ không phải là một kẻ thế thân như cậu . Cậu cúi mặt khóc .
Đến tối, anh về nhà , lúc ấy mới có 8 giờ 35 phút . Anh hỏi cậu đâu thì Bác bảo cậu đang ngủ trên phòng . Anh nghĩ cậu đang mệt nên mang thuốc lên . Nếu ốm thì anh phải ép cậu uống thuốc cho bằng được .
Lên phòng
Anh mở cửa , cậu đang khóc đấy sao ? Anh tiến lại ngồi bên cạnh cậu . Cậu ôm chầm lấy anh . Anh bất ngờ nhưng rồi cũng ôm an ủi cậu .
Cậu thật sự muốn nói cho anh nghe , nhưng sợ anh sẽ không còn yêu cậu nữa , cậu sẽ mất đi anh một cách đau lòng nhất...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro