Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương3Tay×New

   Tối thứ2 tuần thứ3 tại 1quán ba , trong khi Tay đang cùng đám bạn của anh tổ chức tiệc tùng thì 1bóng dáng say xỉn quen thuộc lướt qua

    Anh có chút tò mò người này rất quen nên anh muốn xem là ai, nên cũng đã tạm biệt bạn bè đi theo

   Thì ra là New , anh thấy New đang bị 1 gã đàng ông xấu xa xàm sở không ngần ngại gì anh liền bồi vào giao diện gã kia 1 cú đấm và cảnh cáo tránh xa New ra

   Anh có lòng tốt đỡ New vào phòng nghỉ của quán, mọi chuyện đáng ra sẽ chả có gì anh sẽ rời đi New sẽ ngủ ở đấy

    Nhưng bổng cậu ta đứng dậy ôm anh, hôn anh và bắt đầu trước moin chuyện, rượu vào người cả hai vồ lấy nhau 1 cách thèm khác

[ Làm gì tự hỉu nheeee(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠) ]

    Sáng sớm anh vương vai, và chợt nhận ra không thấy chàng trai quen thuộc bên cạnh đâu nữa

   Khi nhận ra cậu ấy đã rời đi rồi, anh thầm nghĩ chưa gì đã đi vậy sao cậu ấy nghĩ chốn được chắc

   Nhưng cậu nhận ra rằng cậu có ca học vào buổi sáng , vội vội vàng vàng cậu mặc vội quần áo rồi liền cuống cuồng đến trường

______________

(Nối tiếp khúc Tay kéo New i nha)

   Chưa j anh đã kéo tay New đi mặc kệ cậu vùng vẫy như nào vẫn kéo cậu đến góc cầu thang cũ ít người qua lại

New vùng tay ra: này cậu làm cái gì thế, đau chết đi được

Tay: không có gì, chỉ là sáng sao bỏ đi nhanh thế tính ăn xong r bỏ à. Tồy quá đó

New: cậu nói như thể tôi muốn ấy, nói chung tôi không muốn việc này ảnh hưởng tới tôi

New: tốt nhất là quên nó đi và tránh xa tôi ra

   Nói rồi cậu bỏ đi, anh như sửng người lại đôi chút trước câu nói đó là của anh, anh luôn là người ruồng bỏ ngta vậy mà lần này thì

New: thú vị đây

_________________

   Tối nào anh cũng có mặt trước cửa nhà New, lôi kéo cậu i chơi, i ăn dù cậu có không đồng ý anh cũng mặc kệ

   Càng tiếp xúc anh càng mê mẩn con người này, nhưng anh nhìn ra chàng trai này trông đơn gian nhưng nội tâm có gì đó khá lạ

   Chiều chủ nhật sau hai tháng nhập học, anh phải ở lại làm hết những phần mà bản thân làm sai ở bài tập nhóm

    Khi đâng ngồi canh Tay làm cậu thấy chàng trai này khi nghiêm túc thì không đến nổi nào vậy mà

Tay: cậu đang nhìn tôi à, mê tôi rồi phải không ( mặt ngứa đòn)

New: im đi cậu tự luyến nó vừa thôi

  Nói rồi cậu quay mặt đi lấy điện thoại ra nghịch nhưng thật ra cũng đã thầm nghĩ

   Đánh giá chung trừ những lúc ngứa đòn ra thì cũng tạm chấp nhận được

   Đợi đến lúc anh làm xong cũng đã muộn, anh liền nhân cơ hội mà mà xin ở lại cậu định từ chối nhưng nhìn lại đúng là đường khuya khu cậu cũng có chút nguy hiểm nên chịu

New: cũng được nhưng cấm cậu leo lên giường tôi, cấm cậu đụng chạm thay đổi đồ đạc lung tung. Cậu mà dám vi phạm dù là 12h đêm tôi cũng đá cậu ra khỏi nhà

   Anh liền đồng ý so với ở đây thà nằm dưới sàn nhà anh vẫn không muốn về nhà mình

   Nhà anh chả có ai ngoài người làm ba mẹ tối ngày chỉ công việc, công việc cậu vốn chán ghét nó lâu rồi

   Dù nói vậy nhưng công tử như anh làm sao chịu được cái cảnh này chứ, không tài nào ngủ được

   Nên tính ngồi dậy nói chuyện với New nhìn qua, đã thấy cậu đã vô giấc lúc nào không hay, có vẻ cậu đã rất mệt nên mới ngủ nhanh như thế

  Ngắm cậu anh để í "làng da trắng mịn, mũi cũng cao, thân hình cũng khá cân đối chỉ có điều mỏ hơi hổn cứ chí choé càm ràm" anh thầm nghĩ rồi lại bật cười

   Bổng tự nhiên cậu hốt hoảng khóc lóc, thật sự lúc đấy anh rất rồi cứ lay người cho cậu tỉnh

   Khi tỉnh dâỵ người cậu rung sợ đày mồ hôi thở dốc, như ngạt thở đến nơi

Tay: này cậu không sao chứ?

   Liếc lên nhìn anh, cậu ôm chầm lấy anh, bật khóc nức nở đã lâu lắm rồi không như thế này

   Trước đây cậu có 1 gđ rất hạnh phúc nhưng vì chuyến du lịch vào mùa hè sự cố đã rơi vào gđ cậu khiến cậu mất cả ba và mẹ

   Đã lâu lắm rồi không thấy giấc mơ ấy có thể là vì gần đến ngày dỗ ba mẹ nên mới thế

Tay: không sao có tôi đây

   Nói rồi cậu từ từ thoát cái ôm ra nắm lấy tay cậu và bảo

Tay: nhìn vào mắt tôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi có tôi đây rồi cậu lo gì chứ phải không

   Nói rồi anh cười thật tươi sau đó anh an úi chấn an cậu, dỗ cho cậu ngủ

   Anh cũng không hiểu mình sao nữa, bản thân chưa từng như này nhưng khi thấy cậu khóc anh không kiềm lòng mà thương sót muốn bao vệ cậu

_______________
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro