chương 1
không không đừng đánh nữa mà đừng, aaaaaa
Bóng dáng thanh niên trẻ giật mình thức giấc, lại là giấc mơ ấy gần đây cậu mơ về nó rất nhiều có lẽ là do căng thẳng về học tập hay công việc làm thêm
Đến h cậu vẫn ko bh quên khung cảnh người cha nghiện rượu của cậu đánh đập mẹ cậu đến mức chấn thương nặn đến mức đến h mẹ cậu chỉ có thể nằm trên giường bệnh
Một mình cậu phải tự mươn chải kiếm tiền viện phí và tiền sinh hoạt học phí thì ko phải lo cậu luôn nhận được học bổng
______________
Ngược lại với Off ,Gun cậu ấy là 1 cậu bé hồn nhiên gđ cậu rất tốt luôn tạo điều kiện tốt nhất cho cậu trưởng thành và phát triển
Gun: ba à, con đi đây sắp muộn rồi
Cậu vẩy tay vui vẻ chào tạm biệt ba , vôi vả bước ra khỏi cửa vừa ra cậu đã thấy New và ah ARM đứng đợi cậu chạy tới ko ngại ngần j mà khoác tay hai người họ lôi tới trường
Cậu nhóc ngây thơ sống trong thế giới quan của mình thật ko biết được rằng tương lại cậu sẽ phải trải qua nhìu điều đến thế nào
Vừa đi vừa chạy cậu đụng phải 1 chàng trai trẻ cao lớn đó là Off cậu đang đi chung với Tay vì mãi né những trò đùa của Tay mà cậu cũng vô tình đúng Gun
Off: thành thật xin lỗi cậu ổn ko??
Gun bị cuốn hút với vẻ ngoài của Off câu bất giác thốt lên " thật đẹp"
Off hơi ngơ người hỏi lại: gì cơ?
Gun chợt nhận ra hình như bản thân cho chút thất lể nên cũng rối rít xin lỗi
Bổng 1 giọng nói cất lên
New: này đi thôi trể rồi, xin phép đi trước
Nói rồi cậu kéo tay 2 người kia rồi rời đi mặc kệ mn có chút bối rối
_______________
Lớp học:
Trong khi giảng viên đag điểm danh thì 2 thanh niên i trể liền tới
Gv: Dunk
...: Dạ có
Gv:leon
...: Dạ có
Gv: Gun
...
Gv: Gun Atthaphan có mặt không vậy?
Gun: dạ em đây thật xin lỗi cô
Gun và new vội vả chạy vô thở hổn hển
Gv: đến sớm quá nhỉ mau vô chỗ đi đừng tốn t/g nữa
Cậu liền tìm chỗ thì thấy ngay người mà cậu đã đụng phải , liền chạy lại tự nhiên mà ngồi xuống ko quan tâm mà bắt chuyện
Gun: cậu tên là gì thế? tôi lm quen với cậu đk?
Off: không , tôi không có thói quen làm quen với người lạ r đổi chỗ với Tay ngồi cạnh
Gun liền thầm nghĩ lạnh lùng thế nhưng vẫn là gu mình
____________
Từ ngày hôm đó mn sẽ thấy sau lưng Off mọc ra thêm 1 cái đuôi là Gun , câu theo Off bất chấy nơi nào trg trường
Cho đến 1 hôm thì...
Off: sao cậu phiền thế đừng bám theo tôi nữa!!(cậu hét to quát vào mặt Gun)
Gun: xin lỗi , tớ xin lỗi chỉ là.. chỉ là...
Off bỏ đi vô quán bắt đầu công việc của mình , cho đến khi 10h cậu nhìn ra cửa thầm nghĩ "trời mưa to nhỉ ko bt về sao đây "thì chợt nhận ra bóng dáng lưng nhỏ bé đứng bên ngoài đó là Gun
Cậu vôi chạy ra keo Gun vào quán và quát
Off: cậu bị ngốc à, tôi đã nói đến vậy ko hiểu sao, sao ko đi về đi vả lại mưa như vậy sao ko bt trú vô quán
Gun: tôi... Tôi thì là tôi sợ cậu ko ổn sẽ phát sốt
Phải rồi vì phải lo việc clb, bài tập trên trường, cả việc làm thêm và chăm sóc gđ mà cậu đỗ bệnh
Nhưng cậu ko xem nó quan trọng chỉ có Gun tinh í nhận ra cậu ko ổn liền mua thuốc đồ ăn đuổi theo muốn đưa cậu nhưng không biết ngõ lời sao
Off cảm thấy rất hối lỗi vì đã quát mắng Gun thật chỉ muốn tự vả mình
Off :um thì.. xin lỗi vì những lời tôi nói và cũng cảm ơn cậu
Gun không nói j chỉ mỉm cười thật tươi ,sau đó hai người chen nhau trong chiếc ô nhỏ, Gun đi theo Off về tận phòng chăm sóc cậu từng li từng tí
Giây phút ấy thật sự khiến Off rung động ,cậu trước h luôn gồng mình tỏ ra ổn bởi vì bh cậu phải là chỗ dựa của gđ đã lâu r cậu không đc ai chăm sóc , quan tâm nhiều như vậy
Cậu như muốn bật khóc mặt cậu rưng rưng nhưng cũng quay mặt đi không muốn Gun nhận ra
Tuy Gun đã nhận ra rồi dù vậy cậu vẫn chỉ im lặng ngồi cạnh giường âm thầm canh Off
Cậu không biết Off đã trải qua những j mà trái tym lại sắc đá trai sạn đến thế, cậu thật sự mong sự zui zẻ lạc quang của mình khi bên cạnh Off sẽ khiến Off trở nên zui zẻ và hạnh phúc hơn.
-------------------------------------------------------
Tay mơ nên có j góp ý thêm ạ:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro