Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Sóng gió ập đến


"Papiiii!"

Gun vui vẻ đẩy cửa bước vào, cậu muốn nhào tới ôm lấy Off đang ngồi trên ghế nhưng lại bị gương mặt lạnh như băng của anh làm cho khựng lại. Cậu rụt rè tiến đến bên cạnh anh. Mọi người có thể cho rằng cậu không sợ Papi nhưng trên thực tế mỗi lần Papi mặt lạnh cậu cũng vô cùng sợ hãi.

"Tại sao lại làm thế?"

Nghe được câu hỏi của anh, Gun có chút khó hiểu. Đến khi ánh mắt lướt đến tập bì thư trên tay Papi, cậu bỗng có chút sợ hãi. Vì thế nhẹ giọng hỏi lại.

"Ý anh là gì ạ?"

Off không nói gì chỉ đưa một xấp ảnh cho Gun xem. Cậu có chu kỳ khó hiểu nhận lấy, dưới ánh nhìn chăm chú của anh liền mở nó ra.

Bức ảnh đầu tiên khiến cậu kinh ngạc, Gun vội vàng xem những bức còn lại. Cậu giật mình hoảng hốt.

"Không phải, Papi, anh nghe em nói được không?"

Gun ngay lập tức nhìn về phía anh nói. Đôi bàn tay đang cầm những bức ảnh trở nên run rẩy. Cậu không biết ai đã chụp những bức ảnh này, cũng không biết tại sao nó lại được gửi đến chỗ anh.

Off cố gắng kìm hãm sự tức giận trong lòng, anh gật đầu muốn xem cậu định giải thích như thế nào. Anh không phải là người chỉ vì bài bức ảnh mà tức giận, anh muốn nghe cậu nói thế nào. Anh muốn biết những thứ này là có ý gì.

"Được, em nói đi!"

Gun thấy anh đồng ý nghe mình nói liền thở phào, đây nghĩa là anh vẫn tin tưởng cậu. Vì thế cậu liền vội vàng giải thích sợ anh hiểu lầm.

"Em và King không có chuyện gì cả. Những bức ảnh đó chính là quá khứ rồi hiện tại người em yêu là anh. Bọn em đã hai, ba năm nay không liên lạc. Em thề!"

Nghe Gun nói vậy Off liền cúi đầu khóe miệng hơi nhếch. Tại sao cậu lại không nói thật, tại sao lại nói dối anh? Càng nghĩ Off càng cảm thấy có gì đó không đúng, vì thế anh trầm giọng xuống, nhìn thẳng vào mắt Gun nói.

"Vậy tại sao hai người vẫn gặp nhau? Gun, cái anh cần là nói thật."

"Sao... sao anh lại biết? Anh theo dõi em?"

Gun không ngờ được Papi biết được cậu và King còn gặp nhau, cậu nhíu mày. Lẽ nào những bức ảnh này chính là người theo dõi của Papi, gửi cho anh ấy. Vậy...

"Em nghĩ gì vậy hả? Em nghĩ anh là loại người đó sao?"

Off không ngờ được bản thân lại bị Gun nghi ngờ ngược lại, anh liền cảm thấy nực cười. Hóa ra cơ hội bản thân trao cho cậu, trong mắt cậu, anh lại biến thành kẻ xấu xa, kẻ theo dõi.

"Không phải như vậy! Papi... Papi... anh nghe em nói!"

Gun gấp gáp đến muốn khóc, cậu không có nghĩ như vậy. Cậu không có ý đó, tất cả đều do cậu lo lắng nên mới nói thế. Gun nắm chặt lấy tay áo của Off, cậu không dám buông ra.

"Được, anh vẫn luôn nghe, vẫn luôn nghe em nói. Chỉ có em là chưa bao giờ chịu nói thật cho anh biết. Từ đầu đến cuối đều không chịu nói thật. Chết tiệt! Em đừng khóc"

Off chửi thầm một tiếng, kéo cậu vào lòng lau nước mắt cho cậu. Đối mặt với nước mắt của cậu, anh thực sự không có sức chống đỡ. Cho dù vô cùng tức giận nhưng anh lại không nỡ làm tổn thương đến cậu.

"Papi, em xin lỗi! Em thực sự xin lỗi! Em không có ý định nói dối anh! Em và King thực sự không có gì cả, Papi tin em được không?"

Gun ôm chặt lấy Papi, nước mắt rơi xuống như mưa, cậu không biết bản thân mình làm sao nhưng khi nãy ánh mắt của Papi khiến cậu sợ hãi. Nó mang đến cho cậu cảm giác chỉ cần một chút nữa thôi, Papi sẽ bỏ cậu mà đi.

"Đừng khóc nữa, tí nữa hai mắt lại đỏ lên không đóng phim được bây giờ!"

Anh thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vào vài cậu. Cả hai liền rơi vào im lặng, cứ như thế thời gian trôi qua rất dài.

Off có chút không biết làm sao trước dáng vẻ nũng nịu của cậu nhưng mọi chuyện cần phải rõ ràng. Hai người cần biết ai là người gửi những bức ảnh này cho anh và đặc biệt hơn nữa anh muốn biết rốt cuộc quan hệ của cậu và King là như thế nào.

"Papi!"

"Được rồi, nít đi! Ninrin và Akin thấy nhất định sẽ cười đó!"

A! Đúng rồi, hôm nay anh còn định dẫn cậu về nhà chơi nhưng xem ra lại bỏ lỡ mất rồi! Off cười khổ trong lòng. Còn Gun lại vì sự trêu trọc của Off mà đỏ bừng, cậu xấu hổ vào vùi đầu vào vai Papi.

"Papi, anh nghe Gun nói nha! Gun sẽ nói hết mọi chuyện. Gun biết Gun giấu Papi là sai nhưng lúc đó Gun sợ Papi hiểu lầm nên..."

Âm thanh như tiếng muỗi kêu của Gun truyền đến từ trên vai của Off, cậu sợ Papi không chịu nghe nên ôm chặt lấy anh. Hành động này của cậu như lấy lòng Off khiến Off không nhịn được mỉm cười.

"Được, em nói!"

Anh cười cười, xoa nhẹ đầu cậu. Cho dù anh có tức giận đến đâu đi chăng nữa, anh cũng không nỡ làm tổn thương cậu nhóc này. Anh thà tự mình gặm nhấm nỗi đau cũng không muốn cậu khổ sở.

"Chuyện chính là..."

Khi Gun định nói chuyện, ánh mắt của Off bỗng va phải hình bóng của một người nấp ở phía sau cửa sổ. Dáng vẻ này không giống tình cờ đi ngang qua mà như là đã đứng ở đó từ rất lâu.

Off bất chợt nhớ đến Naodao trước đó, anh dường như hiểu ra điều gì đó. Vì thế liền thay đổi việc nghe Gun giải thích ngay bây giờ. Anh cúi người thì thầm vào tai Gun. Sau đó dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu nói.

"Gun! Anh biết có lẽ em không nghĩ là thật nhưng anh thực sự yêu em. Ngày đó khi quyết định yêu em đến nay anh cũng chưa bao giờ hối hận, kể cả giờ phút này! Nhưng..."

Off dừng lại nhìn Gun đang khóc trước mặt, anh muốn lau nước mắt cho cậu nhưng lại sợ cậu không cần tất cả những gì anh làm cho. Cuối cùng tất cả điều anh muốn nói chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài.

"Gun, chúng ta kết thúc tại đây đi!"

"Em không đồng ý!"

Gun đẩy anh ra, ánh mắt long lanh lại mang theo quật cường. Anh có thể không tin cậu, anh có thể giận cậu, không nói chuyện với cậu nhưng không được phép chia tay. Cho dù thế nào cậu cũng không đồng ý.

Off thấy phản ứng của Gun gay gắt như vậy không biết nên vui hay nên buồn. Có lẽ giờ đây cậu thực sự có tình cảm với anh nhưng nó rốt cuộc được mấy phần đây. Cái này anh thực sự không có cách nào xác định được.

"Gun, em bình tĩnh đã! Chúng ta ngồi xuống nói chuyện trước, được không?"

Anh kéo tay cậu nhẹ giọng nói nhưng Gun lúc này lại rất khó chịu đồng thời trong lòng cậu vô cùng ngổn ngang. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt bất lực của Papi, cậu sợ bản thân vì hối hận mà đồng ý với Papi sau đó rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

"Em không muốn nói. Papi, em đi ra ngoài trước!"

Cậu kéo tay Off ra, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Cậu sợ chậm một chút nữa sẽ không kìm được mà quay lại ôm lấy Papi.

Đến giờ phút này cậu mới biết được cậu thực sự yêu anh ấy chứ không phải cảm giác vui vẻ khi chinh phục được một ai đó cả. Cậu yêu người đàn ông bình thản với mọi thứ nhưng lại gấp gáp với một mình cậu.

Off nhìn theo bóng lưng của Gun, thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn không đuổi theo cậu, anh muốn để cả hai bình tĩnh đã. Mà ánh mắt anh cũng lướt về phía cửa sổ bóng dáng kia cũng đã biến mất. Điều này càng khiến Off khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro