chương 6.
[off]
Tôi nhìn thấy em ấy ở bãi giữ xe của công ty, vẫn là dáng vẻ nhỏ nhắn quen thuộc nhưng bây giờ giống như người xa lạ, em ấy đi lướt qua tôi như chưa từng quen biết.
Sự tồn tại của tôi trở nên vô hình trong mắt em.
Tôi càng cố gắng bao nhiêu thì em ấy càng thờ ơ bấy nhiêu. Liệu trước khi em muốn ở bên một người nào khác tôi có thể xin em một lần được nắm lấy tay em không?
Giờ tôi như kẻ khờ lạc giữa hoang mạc khô cằn, đợi một dòng nước mát chảy qua trái tim mục nát, để xem nơi trái tim ấy còn chút cảm xúc nào hay không.
Có thể tôi là một tên ngốc không biết lý lẽ, nhưng không ngốc đến nỗi nhận ra tình cảm của một người.
Còn chưa kể đến việc đó là người tôi yêu thương, nhưng có cái gì đó đè nén nơi cuống họng nên yêu thương chẳng thể nói nên lời.
Cảm giác tội lỗi lấp đầy lồng ngực, tôi bước những bước lững thững chập chờn như một linh hồn mục nát ngự trị nơi trần gian những ngày cuối cùng, ánh sáng trước mắt mờ dần, tôi ngã gục giữa miên man tội lỗi.
Trước khi ngã xuống, tôi nghe bên tai giọng nói của Gun.
Ấm áp, mềm mại, dịu dàng.
Có phải chăng là ân huệ cuối cùng?
-----
Tôi bị đánh thức bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc, trên cổ tay là dây truyền nước.
"Tỉnh rồi hả? Mày ngủ cả ngày rồi, làm tao lo muốn chết, mày làm gì mà để bệnh nặng thế này, cũng không đến bệnh viện khám ."
Giọng của Tay vang cả phòng, nó đang loay hoay đổ cháo vào tô nhựa, thích thật, đúng là bạn thân, mua đúng thứ mà tôi không hề thích chút nào.
"Này, ăn đi còn uống thuốc.Bác sĩ nói nghỉ ngơi đi, mai là có thể về rồi, may mắn là Gun thấy rồi đưa mày vào đây, chứ không thì cũng tiêu rồi."
Tim tôi rơi một nhịp, Gun đưa tôi vào đây? Vậy đó không phải là mơ, không phải là ảo ảnh, thật sự là em.
"Vậy Gun đâu?"
Tôi hốt hoảng nắm lấy cổ tay Tay mà siết chặt.
"Đau, em ấy nhờ tao đến chăm sóc mày, ừm,lúc nãy Jena có đến đây, vì không muốn Jena hiểu lầm nên em ấy về rồi."
Tôi nới lỏng chỗ siết chặt cổ tay thằng bạn thân, thất thần nhìn về phía cửa, em ấy đã đến đây, nhưng lại không muốn gặp tôi.
"Ừm Tay này, tao nghĩ tao biết bản thân mình muốn gì rồi."
"Muốn gì?"
"Muốn ở bên cạnh Gun."
"Muốn đem trái tim tặng cho em ấy, muốn bảo vệ em ấy suốt đời."
Tay im lặng, tôi biết có lẽ tôi chỉ đang mơ ngủ, nhưng không đâu, tôi hoàn toàn tỉnh táo, để nhận ra mình không thể mất em.
"Chuyện này mày phải nói với em ấy, chứ không phải nói với tao, còn Jena nữa, tuy bây giờ không còn tình cảm nhưng mày cũng đã quay lại với cô ấy rồi." - Tay nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt đã lâu rồi không thể thấy từ thằng bạn thân.
"Jena chỉ là bạn, chẳng có gì hơn thế nữa." - Tôi cười trong sự thống khổ.
Tay gật gật đầu, nó vỗ vai tôi thay cho từ cố lên, tôi cười với nó một cái.
"Vậy tao đi trước, xe của New bị hư nên bây giờ tao phải đi rước em ấy."
"Đi đi, thằng chết tiệt, trọng sắc khinh bạn, mày không phải bạn tao." - Tôi ném cái gối bên cạnh vào nó , rồi cười lớn, chưa bao giờ tôi cười sảng khoái như vậy, đó, công dụng của bạn thân là lúc này đây.
Tay rời đi, bỏ lại tôi giữa bốn bức tường của phòng bệnh, đây là lý do tôi ghét bệnh viện, chẳng có gì vui vẻ cả, từ trên xuống dưới đều là cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Tôi mở cửa sổ, ánh nắng bên ngoài khiến căn phòng ấm lên một chút, tuy là ánh nắng bỏng rát của buổi chiều, nhưng vẫn đỡ hơn là lạnh lẽo nơi tâm can.
Căn phòng im ắng , tôi có thể nghe tiếng quạt máy kêu vù vù bên tai, ánh nắng cũng nhạt mất, hình như trời sắp mưa, tuyệt vời, cả ông trời cũng không muốn tôi ấm áp.
Cuối cùng thì trời mưa thật, nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, không hiểu sao lòng lại dễ chịu đến vậy, cứ như là được gột rửa tâm hồn, mát mẻ đến lạ kì.
Nhưng mà tôi đói, muốn lãng mạn một chút cũng không được, chán chết. Tôi bước ra khỏi giường, lén lút đi xuống căn tin bệnh viện, đồ ăn ở đây trông cũng tạm ổn, tôi gọi một bát mì, nhưng ăn được một nửa, bụng tôi bắt đầu khó chịu, chết tiệt, không phải là bệnh sắp chết rồi đấy chứ?
Tôi bỏ dở bữa ăn trước sự hằn học của người phục vụ , chịu thôi, đâu phải lỗi của tôi. Tôi mua một cây dù ở căn tin, chắc đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi sẽ hợp với tôi hơn, nghĩ sao làm vậy, tôi che dù đi ra cửa hàng tiện lợi.
Cửa hàng tiện lợi cách bệnh viện năm phút đi bộ, mưa vẫn ầm ĩ trên đầu, tôi gác cây dù sang một bên, bắt đầu càn quét từng gian hàng đồ ăn, kết quả thu về được hai bọc lớn toàn món khoái khẩu. Khệ nệ xách hai bọc đồ ăn lớn về bệnh viện, tôi chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc bước đi trong màn mưa.
Tôi bước lại gần, giơ cao cây dù trong tay che cho cả em ấy, mặc cho bản thân ướt hết cả vai aó. Gun quay lại nhìn tôi, đôi mắt mở to tròn hết cỡ.
"Papii làm gì ngoài này vậy, mau vào trong nhanh lên."
Em ấy nói rồi nắm tay tôi kéo đi.
Bàn tay mà tôi vẫn luôn nhớ nhung , xuyên thủng cái lạnh giá, truyền về tay tôi một đợt ấm áp.
Em ấy thành công lôi tôi lên phòng bệnh, nhìn thân ảnh bé nhỏ loay hoay tìm khăn lau làm tôi không nhịn được mà cười lớn.
"Anh thấy buồn cười lắm đúng không? Mau lau khô người đi."
Tôi nắm lấy cổ tay em, đặt cái khăn em vừa đưa trở ngược vào tay em.
"Anh đang là người bệnh đó, Gun giúp anh lau đi."
"Giờ Papii mới biết mình bị bệnh hả? Lang thang ở ngoài trời mưa còn ít hay sao ? Lại còn gom một đống đồ ăn không phù hợp với tình hình hiện tại."
Tôi bật cười, tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi này, em ấy lau tóc cho tôi, rồi không ngừng càm ràm về việc tôi không thể tự chăm sóc mình.
"Vui lắm hay sao?"
"Vui chứ."
"Vui chuyện gì?"
Tôi nắm lấy bàn tay của em ấy.
"Vì Gun ở đây với anh."
Phía sau truyền đến sự im lặng, có gì đó chặn trong lồng ngực, nặng đến không thở được.
"Thôi, anh đói rồi, cái này là Gun mang đến cho anh đúng không? Anh ăn nha."
Tôi phá tan không khí gượng gạo bằng cái bụng đói, em ấy gật đầu, đổ phần cháo nghi ngút khói vào tô rồi đem đến cho tôi.
"Gun đút anh đi." - tôi lợi dụng bản thân mang bệnh, làm nũng em ấy một chút.
"Fan có biết lúc bệnh Papii phiền phức vậy không?" - tuy nói vậy nhưng vẫn đút cho tôi từng muỗng, lại còn cẩn thận đến mức thổi nguội cho tôi.
"Em biết thôi là được rồi, Gun là hộp bí mật của anh mà."
Tôi nhìn vào mắt em ấy.
"Dù sao cũng chỉ làm nũng với một mình em thôi."
----------
[Góc tâm tư]
Trầy trật cũng đã xong chương 6.
Sợ mọi người quên tui nên phải cố gắng ra chương mới.
Cũng sợ mọi người quên nội dung của chương trước nên phải cố gắng.
Chương 6 tuy xàm nhưng ngọt nhẹ.
Cho một buổi tối cuối tháng 5 :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro