Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5.

[off] 

Cuối cùng thì điều tôi lo sợ cũng xảy ra, Gun đã hoàn toàn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của em ấy. 

Lúc trước , mỗi lần đi cùng nhau , em ấy đều sẽ làm nũng tôi vào đây ăn, em ấy khác tôi, rất dễ ăn, nhìn em ấy phấn khích trước bàn đồ ăn cũng khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Giờ thì cũng có người làm nũng với tôi, nhưng lại không phải là Gun, mà là Jena, đồng ý đi vào đây cùng Jena là điều ngu ngốc nhất mà tôi làm vào hôm nay. 

Tôi không ngờ em ấy cũng đến đây, chết tiệt, ở đây có cái hố nào không cho tôi trốn xuống với, tiêu thật rồi. 

"P'Off, ăn đi, anh sao vậy?" 

Rồi, tôi chịu thua, người ngồi đối diện tôi thành công thu được sự chú ý của em ấy, ánh mắt chúng tôi bắt gặp nhau, tôi nên vui hay nên buồn đây? 

Còn thêm hai tên kia nhìn tôi như kiểu tôi đã tàn sát cả nhân loại vậy, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai chứ? Tôi bị người ta ngó lơ gần cả tháng trời, bị thằng bạn thân chửi một trận, người duy nhất vẫn ở đây là Jena, tôi biết ơn lắm, dù sao sau khi bị tôi từ chối năm lần bảy lượt cô ấy cũng đồng ý với việc cả hai sẽ quay lại mối quan hệ bạn bè như trước kia. 

"Này, kia là N'Gun đúng không? Lâu rồi không gặp em ấy, phải ra chào một tiếng." - Jena cười thật tươi, giơ tay lên định chào. 

Tôi hoảng hốt nắm tay cô ấy lại, đừng, đừng giết anh, dạo này anh đã chết tâm nhiều lần lắm rồi. 

Khoảnh khắc tôi nắm tay cô ấy cũng là khoảnh khắc Gun quay về phía này. Như cảnh trong mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc ướt át, nam chính đi cùng một cô gái khác vô tình lại bị nữ chính bắt gặp ngay đoạn gây cấn nhất, vấn đề ở đây nam chính hoàn toàn vô tội. 

Tôi đang trong tình huống đó đây, giờ mới hiểu được tâm trạng của nam chính lúc đó. 

Họ mua xong cũng rời đi, tôi cứ nghĩ em ấy sẽ ăn ở đây,để tôi có thể nhìn em ấy lâu hơn , thỏa mãn nỗi nhớ nhung trong lòng suốt một tháng qua, chỉ cần được nhìn thấy em ấy vui vẻ thì tôi nghĩ bản thân cũng sẽ vui vẻ. 

Nhìn dáng vẻ ấy bước đi ra khỏi quán, như trực tiếp giẫm lên trái tim tôi. 

"Sao vậy P'Off, cãi nhau với ba người họ hả?" - Jena hỏi tôi bằng giọng thì thầm. 

Tôi kể toàn bộ mọi thứ xảy ra suốt một tháng trời cho cô ấy nghe, cảm ơn nhiều lắm, tôi đang cần ai đó để tâm sự. 

"Ừm, Jena nghĩ thế này, không biết có phải không, nhưng P'Off không biết lý do tại sao thật ạ?" 

Lại nữa , lại một người nữa hỏi tôi câu này, tôi cũng đang thắc mắc đã bỏ qua cái gì, còn nút thắt nào mà tôi chưa gỡ được. Tôi rối đến nỗi ở nhà đã tự mình dùng giấy để ghi ra lý do tại sao em ấy lại giận tôi. 

Thấy tôi im lặng , Jena lại nói tiếp. 

"Ừm, thật sự ra P'Off đừng dùng não để nghĩ vấn đề này, cái vấn đề thuộc về cảm xúc này phải dùng tâm để nghĩ, Jena biết là EQ của P'Off rất thấp nhưng mà nếu P'Off thật sự mất ăn mất ngủ về chuyện này, thì cứ dùng tâm để nghĩ nha. Chừng nào P'Off nghĩ ra rồi, biết được tim mình như thế nào rồi , thì cứ nói với Jena, chúng ta là bạn, không cần ngại, Jena hiện tại đã thôi ý định theo đuổi P'Off rồi." 

Rốt cuộc là ai cũng hiểu , một mình tôi không hiểu, vui thật sự luôn nha. Mà EQ thấp là đang chửi tôi đúng không ? Sao tôi cứ bị người khác chửi thế nhỉ, chết tiệt, mấy người quá đáng lắm rồi đó. Thấy tôi hiền rồi ăn hiếp hả? 

"Muộn rồi, về thôi P'Off, em còn có việc phải làm." 

Tôi gật đầu , thanh toán xong tôi đưa cô ấy về. Nhà cô ấy ở gần đây, khoảng mười phút lái xe, thế nên chúng tôi im lặng suốt quãng đường, cô ấy thì nghịch điện thoại , tôi thì suy nghĩ vẩn vơ. 

Thật ra không phải là vẩn vơ đâu, tôi đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy, trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh của Gun, ánh mắt của em ấy khi nhìn tôi lúc đó, không hiểu sao lại khiến tôi đau lòng đến vậy. 

Cảm giác này là gì ? 

"P'Off , chạy lố qua nhà em rồi." 

"Chết tiệt, xin lỗi."

"Không sao. Để em đi bộ cũng được. Mai gặp lại, nhớ suy nghĩ về điều em nói nhaa." 

Tôi gật đầu, rồi lái xe rời đi. 

Lái xe về nhà trong khi đầu óc trống rỗng thật không dễ dàng cho nên ngay khi đặt chân vào căn phòng quen thuộc tôi liền đặt lưng nằm xuống. 

Bóng tối trong phòng thật dễ chịu, bây giờ chẳng có thứ ánh sáng nào có thể xoa dịu tôi được nữa. Nghĩ tới những gì mà Jena nói lúc nãy, ừ thì, có lẽ tôi nên làm theo lời cô ấy, dù gì thì cô ấy cũng có kinh nghiệm yêu một tên không ra gì như tôi suốt mấy năm trời. 

Tôi giơ bàn tay mình lên giữa không trung , nắm lại rồi mở ra, trống trải đến cùng cực, từ nhỏ tôi đã ghét bị nắm tay, Jena cũng hao tổn không ít tâm trí để có thể được phép nắm tay tôi. Lúc trước em cũng không ngoại lệ, cũng không thể nào khiến tôi có thể nắm tay em, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ, người luôn khao khát được em nắm tay lại là tôi. Và chỉ có em khiến tôi có thể phá vỡ quy tắc của mình. 

Tôi đưa tay chạm lên cổ, đôi môi mềm mại của em hiện ra trong tâm trí, em thích hôn cổ tôi, rõ ràng đó là thói quen của em, nhưng tôi hiện tại lại mang điều đó thành việc phải lưu tâm mỗi ngày. 

Tôi nhắm mắt lại, mang em đem vào giấc mộng , để rồi nhận ra sự thật, mình không thể sống thiếu em. 

Sự thật đó khiến tim bị bóp chặt, đau đến rơi nước mắt.

----------

[Góc tâm tình]

Cắt tạm ở đây thôi. :>>

Càng về sau viết càng tệ, nhưng rất vui vì mọi người đã ủng hộ mỗi khi đăng chương mới.

Cảm ơn mọi người rất nhiều. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro