chương 4.
[Gun]
Tình yêu giống như một sợi dây thun vậy, nếu một người buông tay người kia sẽ đau.
Hiện tại tôi chính là đang trong cái mối quan hệ phức tạp đó, hôm qua lúc anh ấy nói nhớ tôi, từng tế bào máu cứ như sắp nổ tung ra vậy, lý trí bảo tôi đừng quan tâm, con tim lại thôi thúc muốn ngã vào tình yêu ấy một lần nữa. Có phải bản thân quá yếu đuối không?
Papii mà tôi biết chưa bao giờ chủ động trong chuyện tình cảm, chưa từng mở miệng nói nhớ tôi một cách trực tiếp, từ trước đến giờ đều là tôi chủ động trước.
Từ trước đến giờ đều là tôi yêu thương anh ấy, đều là tôi mang toàn bộ tâm ý của mình trao cho anh ấy.
Tất cả đều do tôi ngu ngốc mang anh ấy vào tim.
"Gun, Gun, Gun Atthaphan."
Tiếng hét của New kéo tôi về thực tại, tôi quên mất là đang ngồi cùng P'Tay và New, hôm nay lịch trình của cả ba kết thúc sớm, nên P'Tay lại lôi tôi và New đi dạo.
"Hét to như thế làm gì? Bình thường New nói nhỏ lắm hay sao?" - Tôi bật lại, vừa nói vừa xoa xoa lỗ tai đáng thương.
"Kêu bình thường Gun có nghe đâu, kêu nãy giờ được năm phút rồi."
"Mà hôm qua thằng Off nói vậy thật hả? Nghe không giống nó lắm." - P'Tay lập tức lái chủ đề sang chuyện hôm qua, vì với tư cách là "con nuôi" đã được "nhị vị phụ huynh" đây nuôi mấy tuần liền, tôi đã phải khai hết toàn bộ câu chuyện hôm qua.
Đúng như tôi nghĩ , "nhị vị phụ huynh" kia lập tức bàn luận về vấn đề này, New thì nói tôi không được mềm lòng, phải cho Papii hiểu được tôi quan trọng như thế nào, P'Tay thì không ngừng bảo Papii chắc thay đổi rồi, cho nó thêm cơ hội đi. Sau đó hai người họ cãi nhau, hoàn toàn gạt tôi sang một bên.
Rốt cuộc ai mới là nhân vật chính của câu chuyện này?
"Được rồi, định cãi nhau đến bao giờ?"
"Hay tối nay ba người chúng ta đến ngủ cùng nhau đi!!" - New đập bàn một cái, xung quanh ai cũng nhìn chúng tôi.
"Cũng được, ngày mai em rảnh, quậy cùng mọi người đến khuya luôn. P'Tay thì sao?" -
"Rảnh, được, đến nhà Gun đi."
Này, chẳng phải cậu ta ra ý kiến hay sao, lúc nào lại thành nhà của tôi rồi? Lại còn tự mình quyết định nữa, đúng là "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" mà.
"Nhưng mà nghiêm túc thì Gun nghĩ là trốn tránh được đến bao giờ? Có những thứ thuộc về cảm xúc , Gun dùng lý trí đáp trả không những không có kết quả mà còn khiến bản thân đau lòng. Cứ cho là P'Off ngốc đến nỗi không biết Gun thích anh ấy, nhưng Gun thì biết bản thân mình thích anh ấy, Gun có thể lừa cả thế giới nhưng không thể lừa dối trái tim mình."
Tôi im lặng tiếp nhận từng lời của New, tôi hiểu toàn bộ những điều cậu ấy nói.
Nhưng biết làm sao được, tôi tình nguyện yêu mà.
Yêu đơn phương một người giống như cố gắng tìm một lối đi, nhưng cuối cùng lại lạc trong bóng tối. Lúc tôi tìm được lối thoát chắc có lẽ anh ấy cũng đã tìm được mặt trời của riêng mình, tôi sẽ ăn vận thật đẹp, cười thật tươi ở ngày vui của anh ấy.
Lúc đó chắc có lẽ đã buông bỏ được chấp niệm cả một đời rồi.
"Về thôi. Không muốn qua nhà em nữa hả?" - Tôi đứng lên đi ra khỏi
"Trước hết đi mua chút đồ ăn đi, anh đói sắp chết rồi, đồ ăn không ngon." - P'Tay thì thầm.
Cái tên này dám ở trong quán ăn của người ta chê tới chê lui, không sợ người ta đuổi cả ba đứa ra hay sao?
Chúng tôi ghé qua quán lẩu mà tôi hay ăn , tôi đặc biệt thích hương vị chua cay ở đây lắm lắm, cứ như là đang ở thiên đường vậy đó !!!
Nhưng từ hôm nay tôi xin tạm biệt quán này luôn đây.
Vì sao hả? Nhìn kìa "đôi tình nhân" kia đang đút nhau ăn trong quán kia kìa. Vì quán khá vắng vẻ, hai người ấy còn ngồi ngay cửa nên tôi thấy ngay.
Đau hả? Tất nhiên là đau.
Khóc hả? Không nha, tôi hiện tại đau đến không thể nào khóc nổi nữa rồi.
"Này, có phải là kiếp trước mắc nợ gì nhau hay không, đi đâu cũng gặp." - New cũng nhìn thấy.
"Thôi bỏ đi, mau vào mua rồi về , em đói rồi." - Tôi đẩy lưng hai người họ.
Tôi mở cửa quán, ánh mắt chúng tôi chạm nhau ngay tức khắc , nhưng tôi quay đi , tôi sợ nhìn anh ấy thêm thì tôi sẽ không thể mạnh mẽ được nữa.
"Cho cháu hai lẩu, bốn phần chân gà, mười xiên que."
"Gọi cả hai mươi xiên đi."
"Anh ăn hết không? Cho cháu hai mươi xiên quen luôn đi ạ."
Này, hai người có để tâm gì đến người vừa mới thấy người mình yêu âu yếm người khác như tôi không thế? Nhà cũng là mấy người ăn ở nhà tôi, tiền cũng là tiền của tôi mà.
"Xong chưa? Về thôi." - Tôi hối thúc, nếu không hai người kia mua hết cả cái quán của người ta mất.
Lúc tôi bước ra, Papii vẫn nhìn theo, ánh mắt của anh ấy khiến tim tôi chùn bước. Nhưng tôi không muốn cuộn len tôi cố gắng gỡ từng ngày lại bị rối.
Tôi hôm nay đúng nghĩa là "phá hoại" , hai người họ bày bừa hết tất cả những thứ có trong tủ lạnh mà tôi để dành ăn trong một tháng tới ra ăn hết sạch. Sau đó ăn hết tất cả những thứ đã mua lúc nãy, rồi uống hết toàn bộ bia , rồi cả hai ôm nhau ngủ trên giường của tôi.
Đoán được ai là người sẽ dọn đống bừa bộn này chưa? Là tôi , đứa duy nhất tỉnh táo vì không có tâm trạng uống( nói đúng hơn là chưa kịp uống), đem tất cả vứt vào bồn rửa, nhìn cái tủ lạnh ba tiếng trước còn đầy ắp đồ ăn, giờ trống trải đến đau lòng, cho tôi khóc mười giây đã.
Tôi đóng cửa tủ lạnh lại, khung ảnh trên tủ lạnh lung lay rồi rơi xuống.
Đó là khung ảnh mà Papii mua tặng tôi, bức ảnh trong đó cũng là tôi chụp cùng anh ấy. Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, nhìn nụ cười của anh ấy trên bức ảnh , tim tôi như bị ai bóp chặt đau đến không thở nổi. Mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi, như đâm vào cái bong bóng bơm căng , rồi bong bóng nổ tung. Giây phút bong bóng nổ tung , tôi cũng khóc.
Tôi khóc thật to giữa sự yên lặng của không gian xung quanh, tôi không muốn dừng khóc, mặc kệ những mảnh thủy tinh đâm vào tay đến chảy máu, mặc kệ bức hình bị tôi nhuộm một màu đỏ, tôi không thể chịu đựng được nữa , đến cuối cùng , tôi không thể gạt bỏ cảm xúc đau đớn này ra khỏi tim, không thể cưỡng ép bản thân cả ngày vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi sẽ mãi mãi lạc bước trong bóng tối ấy, dù có đau lòng đến chết, cũng không oán than.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Góc tâm tình.]
Thật ra truyện tui viết tình tiết hơi dài, vì cũng không muốn phải ngược ai quá nhiều :)
Trình viết thì vẫn còn yếu, không thể diễn tả hết cảm xúc của nhân vật được.
Vì vậy mỗi lần mà mọi người khen hay , tui cảm thấy vui thật sự, ngày nào tui cũng vào ngóng xem là có bao nhiêu người biết tới "đứa con" này của mình rồi.
Truyện này thì cũng không định viết dài, vì tui là kiểu nghĩ tới đâu viết tới đó , không có kế hoạch, nên có nhiều chương sẽ rất được nhiều chương sẽ rất tệ (giống như chương này :)) nên có gì thì mọi người cứ góp ý chân thành.
Xin cảm ơn !!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro