chương 37
Gun đem chuyện Raf kể cho mình nói cho Ying nghe, thoạt đầu con bé có vẻ không tin, nhưng con gái mà, giác quan thứ sáu với cái bệnh suy nghĩ nhiều khiến nó cứ đi tò tò đằng sau Ethan nguyên một ngày, từ ngoài vườn lên đến bếp, từ phòng ngủ ra phòng khách, cứ chỗ nào Ethan đặt chân đến đều có bóng dáng con bé đi theo sau.
"Em thôi đi có được không?"- Rốt cuộc thì dây thần kinh nhẫn nhịn của Ethan cũng đã đạt đến giới hạn.
Anh nhìn chằm chằm vào cái đứa con gái cứ đi theo đằng sau đến phát phiền, Gun thấy được nét giận dữ ẩn sau cặp kính dày của anh, cậu chưa từng thấy Ethan giận đến mức này.
"Em đi theo sau thì có làm sao?"- Ying dẩu môi cãi lại, trên tay là cái camera nó mới đặt hàng sáng nay.
"Off đang sửa xe trong garage, em đi mà làm phiền cậu ta đi, đừng bám theo anh nữa, anh có nhiều việc phải làm lắm."- Ethan đóng sầm cửa, để lại Ying đứng trơ trước cánh cửa, vẻ mặt có vẻ không phục.
"Đó là cách mà em nói đó hả?"- Gun nói nhỏ, đủ để Ying nghe được khi con bé vừa hạ mình ngồi xuống ghế đối diện cậu.
"Chứ em còn cách nào đâu, cũng không đi hỏi thẳng anh ấy được. Đầu óc anh ấy nhanh nhạy lắm, sẽ đoán ra được ngay."- Ying gập nắp camera lại rồi lại mở ra, nó cứ lặp đi lặp lại động tác vô nghĩa ấy cho đến khi cả hai nghe được tiếng xe cùng tiếng cãi nhau ngoài sân.
Hai đứa liếc nhìn nhau rồi thở dài, Tay và New đã đi chợ về rồi.
"Em mặc cả để làm gì? Cũng là anh trả tiền mà."
"Nói thì hay lắm, cái áo đấy không đến giá đó đâu, lúc nãy anh mà để em mặc cả thì chúng ta hời rồi còn gì?"
"Cũng có vài đồng thôi mà, lúc nãy em gây sự chú ý quá đó."
Ngồi trong phòng khách mà Gun cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ càm ràm của New và cả dáng vẻ dù-rất-muốn-cãi-nhưng-lại-không-thể-cãi của Tay, cậu thầm cười trong bụng, thì ra khung cảnh quen thuộc này vẫn còn tồn tại trong cuộc sống rối rắm của cậu.
Cậu quay sang nhìn Ying nằm dài trên ghế sofa, tua đi tua lại đoạn video công sức sáng giờ đi theo sau Ethan mọi nơi, mắt nó nheo lại, tay run run vì mỏi, Gun sợ là chỉ một lát nữa thôi con bé sẽ tự làm đau mình vì cái camera rơi trúng mặt.
"Hôm nay tới lượt New với Gun nấu bữa tối đó, mau vào chuẩn bị đi."- New đi ngang qua phòng khách, gõ vào vai của Gun.
"Ừm."- Cậu chậm rãi đứng lên, tay chân chẳng còn tí sức lực nào sau một buổi nhổ cỏ nắng nôi ngoài vườn từ sáng đến chiều.
Khi cậu thay đồ rồi đi vào bếp, New đã bày bếp thành một mớ hỗn độn, dù đã quen với cách nấu của New, Gun cũng không bao giờ thôi bất ngờ về khung cảnh bừa bộn đó.
Dù vậy, món ăn mà New nấu rất gọn gàng khi bày ra dĩa, vì New là người đi chợ nên Gun cũng chẳng nấu được gì nhiều, chỉ đứng thái ít rau củ, rồi rửa đống bày bừa mà New quẳng vào bồn rửa chén.
"Cảm ơn Gun."- New nấu xong món cuối cùng cũng là lúc Gun dọn dẹp xong căn bếp.
"Không có gì."- Gun cười nhẹ.
"Có chuyện gì hả?"- New hỏi.
Gun lắc đầu, xếp cái khăn vào đúng chỗ rồi đem đồ ăn xếp lên bàn.
New muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
"Ying em ra kêu Off vào ăn cơm đi."- Tay sau khi tắm xong cũng ra phụ một tay, New thì bơ luôn anh ấy, mặc cho anh cứ cố gắng bắt chuyện với cậu.
"Giận dai quá đấy."- Gun huých nhẹ vào bả vai của New.
"Đáng đời."- New đáp cụt ngủn, vẻ mặt chiến thắng của cậu ta làm Gun bật cười.
Off bước vào nhà với vẻ mặt lấm lem hết mức, luôn miệng bảo mình sẽ đi tắm ngay đây nhưng lại dây dưa đứng nhìn về phía bếp.
Đến khi Ying đẩy vai Off giục anh đi nhanh lên, thì Off mới chịu nhấc chân ra khỏi bếp.
Suốt cả quá trình đó, Gun chẳng ngước nhìn lấy một lần.
--------------------------------
"Tắm lâu thật đấy."- Tay càm ràm.
"Dầu nhớt khó rửa ra lắm, thông cảm cho người ta đi anh ơi."- Ying chống cằm nhìn đĩa thức ăn trước mắt.
"Ai đói thì ăn trước đi, anh ấy ra thì cũng ăn thôi mà, chia mỗi người một phần rồi."- Gun nói rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng, Ying thấy vậy cũng làm theo.
Khi Off tắm xong thì mọi người đã ăn đến món thứ ba.
Anh chậm rãi ngồi xuống, liếc mắt về phía người ngồi đối diện, nhưng người kia từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào đĩa thức ăn rồi trò chuyện cùng người kế bên, hoàn toàn không để ý đến anh.
Off cố gắng nuốt món xà lách mà anh cố tình bỏ lại cuối cùng trước ánh mắt đe dọa của Tay, sau một hồi vật vã thì toàn bộ số xà lách đó cũng đã nằm gọn trong dạ dày.
"Tốt."- Tay buông một câu ngắn gọn khi anh dọn đĩa xà lách trống trơn của Off- "Mày mà lười ăn rau là không có sức khỏe đâu."
Off nhăn mặt uống cạn ly nước trên bàn, vị lợn cợn của rau vẫn còn trong cổ họng khiến anh buồn nôn.
"À mà, Ethan đâu nhỉ?"
"Anh ấy không muốn ăn tối."- Ying nằm dài ra ghế sofa lần nữa, Tay lầm bầm nói rằng con bé sẽ bị đau bụng vì vừa ăn xong đã nằm rồi.
"Không sao đâu, anh cứ như bố của con bé vậy."- New cằn nhằn khiến cái giọng lầm bầm khó chịu kia im bặt. Gun bật cười, đúng là chỉ có New mới trị được cái vẻ dạy đời của Tay.
"Sao lại không ăn? Có để phần cho anh ấy không?"
"Rồi."- Giọng đáp cộc lốc làm Off giật mình, xong lại chưng hửng đi về phòng.
"Nói New giận dai, Gun cũng có thua kém gì đâu."- New thừa cơ hội liền trêu Gun.
"Không có giận, chỉ là không có việc gì phải để ý đến thôi. New lau giúp Gun nhé, có việc phải về phòng gấp."
New gật đầu nhìn theo người kia vội vàng tháo tạp dề chạy nhanh về phòng.
----------------------------------
Gun nhìn thẳng vào gương, mặt cậu nhợt nhạt như xác sống, quầng thâm dưới mắt ngày một rõ hơn, trông chẳng khác gì đang đóng phim kinh dị, cơn đau cột sống từ chuyện vừa xảy ra khiến cậu khổ sở, ngày nào cũng đau nhức. Cả tinh thần lẫn sức khỏe đều xuống cấp trầm trọng, Gun hứng nước bằng tay rồi hắt vào mặt mình, cơn lạnh bám vào da mặt khiến mặt cậu tê rần nhưng dễ chịu.
Chộp lấy cuốn sổ trên bàn rồi thả lưng xuống chiếc giường mềm mại, Gun cảm giác như mình đang sống lại vậy, cảm giác đó ngắn ngủi nhưng thoải mái quá mức khiến cậu muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cuốn sổ trên tay dần dần tuột khỏi tay cậu, Gun ngáp một hơi rõ dài, cơn buồn ngủ kéo đến quá nhanh khiến cậu không kịp phòng bị, cứ như vậy mi mắt cậu khép lại rồi chìm vào giấc ngủ.
Giấc mơ đó lại đến, Gun nằm giữa cánh đồng, trên đầu là bầu trời, dưới lưng là thảm cỏ xanh mướt, rồi thảm cỏ biến thành sàn nhà của căn hầm, trên đầu là cái nắng gay gắt, mồ hôi chảy thành dòng, dây thừng trói cổ tay ngày càng siết chặt, cậu hét lên, vùng vẫy dưới sức nóng như thiêu đốt của mặt trời, khuôn mặt cậu bỏng rát cháy thành từng mảng, bàn tay cậu đứt lìa khỏi cổ tay. Tiếng hét của cậu khản đặc, đến khi cậu ngất lịm vì quá đau đớn thì giấc mơ lại chuyển sang một bối cảnh khác.
Gun đi dọc hành lang của một dãy phòng có sáu phòng, mỗi phòng đều ghi tên của từng người, lần lượt từ Ethan đến Ying, xếp theo từ lớn đến nhỏ.
Ở dưới tên của mỗi người, là nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ.
Gun mở căn phòng thứ nhất, trên cánh cửa ghi "Bị đánh lén.", bên trong là Ethan nằm trên vũng máu với một cái lỗ phía sau đầu, Gun đóng cửa ngay lập tức, cảm giác buồn nôn xộc lên cuống họng khiến cậu nôn khan. Tận năm phút sau Gun mới có thể mở cánh cửa của Tay.
Trên cánh cửa của Tay ghi rằng: "Đỡ đạn giúp người khác."
Tay nằm đó, hai tay ôm ngực, mắt anh trợn lên, Gun ngồi thụp xuống thở dốc, cánh cửa đóng lại ngay lập tức.
Cậu bỏ qua cánh cửa của Off mà đi thẳng đến chỗ căn phòng của New.
Chữ trên cánh cửa : "Bị đâm bởi người tin tưởng,"
Gun rụt tay lại, cậu không biết người tin tưởng này có phải là mình không, liệu có phải mình là nguyên nhân khiến cậu ấy chết?
Cậu quyết định không mở cửa căn phòng này mà đi đến cánh cửa của mình.
Cánh cửa của cậu ghi rằng cậu chết vì bảo vệ mọi người.
Cái chết anh hùng sao?
Cậu phì cười với suy nghĩ đấy, mở cửa bước vào.
Bên trong cánh cửa khác với căn phòng của Ethan, nó rộng hơn và u ám hơn. Cậu nằm đó với vết đạn bắn trên bụng, trên lưng, trên trán... cứ như là cậu lao ra đứng chắn giữa làn đạn vậy.
Gun đứng nhìn xác mình thật lâu, cậu không biết phải bày ra vẻ mặt gì hay biểu cảm gì, cậu biết mình đang mơ nhưng liệu cậu có thể chết như thế này không, Gun trước giờ luôn coi thường cái chết anh hùng, đối với cậu bản thân là quan trọng nhất, cậu sẽ không chết vì người khác, cũng không để người khác chết vì mình.
Nhưng dòng chữ trên cánh cửa của Off khiến tim cậu nghẹn lại.
"Chết vì người mình yêu thương."
================================================================================
[GÓC TÂM SỰ]
KỶ LỤC VIẾT TỪ LÚC 21H ĐẾN GẦN 1H SÁNGGGGG
TẠI SỢ MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU Á
NÊN MỌI NGƯỜI CMT + VOTE CHO VUI NHEN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro