chương 36.
Uống một ngụm nước, Raf bắt đầu kể về vụ việc xảy ra vào vài ngày trước.
Sau khi kết thúc ca trực, Raf trở về nhà vào lúc tối muộn, vì cũng khá là mệt mỏi sau một ngày dài nên anh không cảnh giác như mọi ngày, cứ như vậy bước vào nhà mà không nhận ra cửa nhà đã được mở sẵn.
Anh bị đánh từ phía sau ngay khi chỉ mới đặt chân vào bậc thềm cửa, cơ thể rã rời đổ ập xuống nền nhà lạnh toát, chẳng còn sức lực để chống trả.
Khi tỉnh dậy, Raf thấy trước mặt là một người giống i hệt mình. Từ kiểu tóc đến khuôn mặt, kể cả cái điệu bộ dửng dưng của anh cũng được khắc hoạ rõ nét, tưởng chừng như anh đang xem một vở kịch câm đường phố.
"Anh thấy sao rồi?"
Đến cả giọng nói cũng giống, Raf bỗng phì cười.
"Cười được là tốt rồi, chịu khó ở đây một thời gian, không chết đâu."- Nói rồi hắn đứng dậy, vẫy vẫy tay.
"Mày muốn gì?"- Anh hỏi bằng chút sức lực thoi thóp còn lại.
"Chả muốn gì hết, tôi được thuê để làm việc này thôi, thứ tôi muốn tôi đã nhận được rồi."- Hắn nói bằng giọng thật, chất giọng hơi trẻ con, Raf đồ rằng người này vẫn còn rất trẻ.
"Ai thuê mày?"
"Tôi không nói được. Họ thuê tôi giết, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng giết anh."- Hắn ngồi ở bậc thang, đốt điếu thuốc, hắn rít một hơi dài, phả làn khói ra không trung.
"Tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi đi."- Nói rồi hắn đứng dậy, bước qua thanh chắn cửa, Raf nghe tiếng lạch cạch của chốt khoá vang lên.
"Mẹ nó."- Anh vừa lầm bầm chửi rủa vừa giựt sợi dây buộc tay mình.
"Lúc đó tao thật sự nghĩ rằng đời mình đến đó là xong rồi."- Raf nhấp môi mình vào ly nước đã tan hết đá.
"Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo?"- Tay nuốt nước bọt dõi theo câu chuyện cứ như một bộ phim hành động.
"Hắn bỏ tao lại, tận ba ngày, mỗi ngày đều có cơm ba bữa và nước. Nhưng đến ngày thứ tư, hắn bị một tên nào đó mắng chửi rất thậm tệ."
Raf nhớ lại ngày hôm ấy, khi anh đang đợi phần cơm dở tệ mà tên kia mang đến, thì anh nghe thấy tiếng cãi nhau ở ngoài cửa.
"...mày đã nhận được thứ mày muốn rồi, đừng có mà trở mặt."- Một giọng nói lạ, Raf chắc chắn mình chưa từng nghe thấy bao giờ kể
"Tôi chẳng nhận được gì cả. Thứ mà cô ta đưa cho tôi chỉ là đồ giả."- Giọng gã kia mỉa mai.
Người ở phía đối diện gã im bặt, dù cách một cánh cửa nhưng bầu không khí đặc quánh ấy khiến anh rợn người.
"Mày đừng có mà nói láo."- Giọng nói vẫn dữ tợn nhưng sức nặng đã biến mất, cái chất giọng khản đặc đầy uy hiếp đấy chắc có lẽ là chút phòng vệ cuối cùng mà hắn dùng để che đậy sự lo sợ của mình- sự lo sợ người kia sẽ biết sự thật.
"Tôi không muốn đôi co nhiều lời, ông nghĩ có thể lừa một tên chuyên săn đồ cổ như tôi hả? Nếu ngày mai không giao ra thứ tôi cần, thì ông tự mà đi xử lí anh ta."- Gã ta cao giọng, có vẻ như đang thắng thế.
Rồi cuộc trò chuyện bỗng dừng lại, Raf nghe thấy tiếng động cơ oto rời đi, sau đó anh thấy cửa hầm bật mở, vẫn là gã ta với nụ cười tươi rói treo trên miệng.
"Đói rồi phải không ngài cảnh sát, lỗi của tôi."- Gã vừa nói vừa cười, đặt khay cơm trước mặt anh.
Tuy miệng thì chê bai nhưng Raf lại cảm thấy khay cơm này quá là tốt so với khay cơm dành cho một kẻ bị bắt nhốt như anh, Raf nhiều lần muốn hỏi có phải là gã đã nhường khay cơm của gã cho anh không, nhưng cứ gặp gã là anh lại giống như gà mắc tóc, chẳng nghĩ được gì.
"Không ngon hả?"- Gã hỏi khi thấy anh bỏ lại gần nửa thức ăn và cơm.
Raf lắc đầu.
"Sao không ăn hết, sẽ đói lắm đấy, anh chỉ ăn một bữa trong ngày thôi mà."
Mặc cho gã cứ huyên thuyên, anh chẳng buồn để ý đến, trong đầu chỉ suy nghĩ về câu chuyện mà anh đã nghe lỏm được lúc nãy.
"Sao anh không giết tôi cho rồi?"- Raf hỏi.
"Tôi có một thỏa thuận, nhưng họ không làm đúng, nên tôi cũng không làm."- Gã nói ráo hoảnh rồi bẻ một miếng bánh mì bỏ vào miệng.
Raf không hỏi thêm gì nữa, anh tựa đầu vào cột, thở hắt từng hơi mệt mỏi, rồi bỗng nhiên mọi thứ tối sầm trước mắt.
---------------------------
"Hắn bỏ thuốc vào thức ăn của mày?"- Tay ngạc nhiên la lớn.
Raf gật đầu, uống hớp nước cuối cùng trong ly, ánh mắt của anh dừng lại ở chiếc đồng hồ đeo tay của người đối diện.
Trông giống i hệt cái đồng hồ của cái gã kia.
"Đồng hồ đẹp đấy."- Raf hất cằm về chiếc đồng hồ trên tay của Ethan.
"À cảm ơn."- Bị hỏi bất ngờ, Ethan chỉ cảm ơn cho có lệ - "Là một món quà từ người quen".- Nói rồi anh giấu nó vào ống cổ tay áo.
"Vậy ai là người giúp mày thoát ra khỏi đó?"- Tay chẳng màng quan tâm đến câu hỏi lạ lùng không ăn nhập gì với câu chuyện đang diễn biến nãy giờ, liên tục hỏi điều mà anh đang thắc mắc kể từ khi gặp lại thằng bạn thân.
"Sau hôm đó, tao gặp Gun, chỉ hai ngày sau bọn tao được một người bí ẩn giải cứu."
"Người bí ẩn?"
Gun gật đầu, hút một hơi hết phần nước ngọt trong ly của mình, cảm giác mát lạnh khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
"Ý anh là sao?"- New chồm người ra phía trước, thì thầm hỏi dù điều đó chẳng cần thiết lắm.
Raf cười tươi, khóe môi anh rướm máu, nhưng có vẻ anh chẳng quan tâm lắm.
"Người đó trùm kín mặt, nhưng nhìn dáng vẻ thì chắc là một người phụ nữ. Gầy, nhưng cô ấy khỏe lắm, một mình cô ấy đã dìu cả tao và Gun ra khỏi đó qua ống thông hơi..."
"Nhưng mà..."- Gun chen vào chất giọng hồ hởi của Raf bằng chất giọng lo lắng.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào câu nói bỏ lửng của Gun, Off nhìn vào ánh mắt của cậu, trong đó tràn ngập sự sợ hãi.
Ánh mắt này anh chưa bao giờ được nhìn thấy, kể cả khi em thấp thỏm sau kệ hàng hóa trong siêu thị hôm xảy ra vụ đột kích của phe kia, hay khi em lần đầu tiên phải diễn thuyết trước đám đông.
Nhưng anh không bao giờ biết được cũng ánh mắt này đã đợi anh trước cửa phòng cấp cứu rất nhiều lần.
"Có chuyện gì sao?"- New hỏi.
"Lúc chị ta dìu em ra khỏi đó, em thấy trên móng tay chị ta có hình hoa mẫu đơn."
Cả bọn sững người.
"Nhưng mà hoa đó lạ lắm, nó khác với màu hoa của Ying. Nó rõ nét giống như là được dán lên vậy."
Ying nhìn tay của mình, hoa mẫu đơn nở rộ lấp lánh trên móng tay cái, cô nhớ lại cái ngày đầu tiên được khắc hoa lên móng tay, cảm giác vui vẻ đó không bao giờ quên được. Giờ nghĩ lại, có vẻ cô đã vui mừng một chuyện không đáng.
"Hay về nhà rồi nói tiếp đi, giờ cũng trễ mà hai anh chắc cũng đói rồi."- Ying đứng lên đi mà không đợi mọi người trả lời.
Khi mọi người ra xe, trời cũng đã hết mưa, nước đọng thành vũng xung quanh xe, Ying phải cởi giày để nước mưa không bám vào đôi giày yêu thích của cô.
Không khí trong xe đặc quánh, cái cảm giác nóng bức khó chịu sau cơn mưa kéo dài cho đến khi chiếc xe đậu giữa sân.
"Đúng là không đâu bằng ở nhà."- Ying nằm dài lên chiếc sofa trong phòng khách, đôi giày bị cô đá sang một bên, suýt chút nữa là trúng vào người Raf.
"Ying!"- Ethan gằn giọng, Ying dẩu môi mang đôi giày để lên kệ, không quên cười trừ với Raf.
"Này, anh có chuyện muốn nói với em."- Raf lay cánh tay của Gun, chỉ ra phía cửa.
Gun bối rối đi theo Raf ra sau vườn, Off nhìn theo đầy nghi hoặc.
"Có chuyện gì vậy ạ?"- Gun hỏi.
"Cái người đó là ai vậy? Người tên Ethan đó."
"Ethan? À, anh ấy là nhà khoa học của tổ chức, vị hôn phu của anh ấy vì một tai nạn nên đã mất. Anh ấy đến đây để giúp mọi người thôi. Có chuyện gì không ổn với anh ấy sao?"- Gun nghiêng đầu theo hướng mà Raf đang nhìn, vẻ đăm chiêu trên mặt Raf làm tăng thêm sự tò mò của cậu.
"Anh ta có cái đồng hồ kì lạ đó."
"Đồng hồ?"
"Ừ, nó giống hệt cái đồng hồ mà tên kia đeo lúc anh nhìn lén qua cửa."
"Ý anh là..."
"Đúng vậy, là cái tên đứng đầu của vụ bắt cóc anh và em. Hắn cũng có cái đồng hồ i hệt như vậy, từ kiểu dáng đến màu sắc. Anh không biết chỉ là trùng hợp hay là có gì uẩn khúc, em nói anh ta là nhà khoa học cũng có khi đó là sản phẩm của công ty chẳng hạn, em có thể giúp anh hỏi anh ta đã bán cái đồng hồ đó cho ai được không?"
"À vâng, được ch..ứ."- Gun nuốt nước bọt, đầu óc trống rỗng.
Cậu biết cái đồng hồ đặc biệt đó trên đời này chỉ có một thôi.
Và nó được đeo trên tay người tạo ra nó - Ethan.
------------------------------------------------------------------------------------------------
[GÓC TÂM SỰ]
THÔI LÂU QUÁ RỒI TÂM SỰ GÌ NỮA, ĐỌC ĐI :)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro