Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 35.

Cậu tựa người vào cột, hơi thở ngày một yếu dần, người kia vẫn không có một động thái nào là nghe thấy tiếng cậu, cổ tay bị cứa chảy máu, Gun gục đầu xuống, mọi hi vọng trong cậu đều mất sạch.

"Này..."- Âm thanh nhỏ, yếu ớt đến từ người kia vang trong căn hầm chật chội.

"Anh tỉnh rồi à?"- Gun thều thào, cậu bị nhốt ở đây cũng đã một ngày rồi, cổ họng bắt đầu khô rát, nói không thành tiếng.

Người kia gật đầu, không còn sức lực nữa.

"Đừng lo, sẽ có người đến cứu thôi."

Tuy nói vậy, nhưng cậu chẳng biết có người đến thật không, dựa theo độ ẩm của thời tiết, rất có thể dấu vết cậu để lại đã bị mưa cuốn trôi hết sạch.

"Anh biết mặt hắn chứ?"- Gun dò hỏi, giọng có chút khẩn trương.

Người kia lắc đầu, Gun thở dài, cũng phải, nếu mà thấy mặt thì chắc chẳng thể toàn mạng mà ngồi đây.

"Tôi..biết.. hình dạng của hắn.."- Giọng người kia khô khốc, cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí, yếu ớt đáp lời.

"Hình dạng? Vậy anh có thể nhận ra nếu gặp lại hắn sao?"

"Cậu...có chắc là..có người đến cứu không? Nếu...thoát khỏi đây, tôi sẽ...nói cho cậu biết.."

"Nói sao đây? Không muốn làm anh thất vọng, nhưng thật sự tôi cũng không chắc."

Người kia thở hắt, Gun đồ rằng anh ta đang cười khẩy, đâu thể trách người ta được, chính cậu cũng muốn cười nhạo mình.

Điều gì khiến cậu nghĩ rằng họ sẽ tìm được cậu chứ, Gun lắc đầu, xua tan đi cơn đau đầu chóng vánh vừa xẹt ngang qua thái dương, không khí ở đây càng ngày càng ít, căn hầm này không to, chủ nhân căn nhà này dùng nó để đựng đồ đạc nên diện tích xung quanh bị làm cho chật hơn nữa. Nếu như cậu bị nhốt ở đây thêm hai ngày nữa, chắc chắn cậu sẽ chết.

Tiếng cọt kẹt của cầu thang gỗ vang lên, Gun tựa đầu vào cột, chờ đợi một trận tra tấn tàn khốc.

Nhưng trái lại với chờ đợi của cậu, tên kia cầm trên tay hai khay cơm và hai chai nước, khệnh khạng đi xuống hầm.

"Cơm và nước, chỉ được mở một tay thôi."- Gã lèm bèm đặt hai khay cơm xuống, Gun nhận ra đây không phải là tên đã bắt cóc mình.

Gã này to con, tuổi tác chắc cũng ngoài bốn mươi, trông cứ như mấy người chạy moto mà Gun vẫn hay thường thấy, gã nhăn nhó tháo một bên tay cho cả hai, Gun thoáng thấy vết sẹo trên tay trái của người kia.

Sau khi gã kia đi ra khỏi cửa, Gun quay sang, đây là lần đầu tiên kể từ lúc bị bắt, cậu nhìn rõ được mặt người đó.

Dù cho khuôn mặt anh sưng vù vì bị đánh, Gun không thể nào không nhận ra đây chính là người trong tấm hình của Tay, cũng chính là Raf thật.

"Raf?"- Gun dè dặt hỏi, kiềm chế sự kích động đang chảy khắp người.

Anh quay sang cậu, cũng như Gun, đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy "người bạn cùng phòng" của mình. Một tia kí ức cũ kĩ xẹt ngang qua đầu, Raf nhớ lại ba năm trước, khi anh tới chúc mừng bộ phim mới của Tay, anh đã từng gặp người này.

"Gun? Cậu là Gun đúng không? Bạn của Tay. Sao cậu lại ở đây?"- Bàn tay anh run rẩy, nếu Gun bị bắt thì có khi nào Tay cũng đang gặp nguy hiểm?

Gun từ tốn kể lại đầu đuôi sự việc một cách tường tận nhưng ngắn gọn nhất có thể, sau khi kể xong, cậu liếc nhìn Raf, mắt anh mở to, như thể chẳng tin được những gì mà mình đang nghe thấy.

"Lúc nãy anh nói có thể nhận ra hình dáng của hắn là ý gì?"- Gun với tay lấy chai nước suối, nhăn mặt vì cổ tay bầm tím ê ẩm khi cậu dùng lực vặn nắp.

"Thì anh là cảnh sát mà, còn có một người bố là quân nhân nữa, từ nhỏ anh đã được huấn luyện đặc biệt, chỉ cần nhìn thấy mỗi phần chân hoặc thậm chí là nghe tiếng bước chân thôi anh cũng biết được họ nặng bao nhiêu, cao bao nhiêu, với lại âm thanh tiếng bước chân của mỗi người là khác nhau, nên chỉ cần nghe thôi là có thể phân biệt ai với ai rồi."- Raf vặn chai nước dễ dàng, đưa nó cho Gun uống trước.

"Trước khi bất tỉnh em thấy được đôi giày của hắn. Cảm giác rất quen thuộc nhưng em chẳng nhớ là đã nhìn thấy ở đâu."

Lạch cạch...

Có âm thanh lạ phát ra từ đâu đó trong căn hầm này.

Gun và Raf nhìn nhau, cả hai nín thở nhìn về phía nắp ống thông gió đang động đậy, có cái gì đó- hoặc nói chính xác hơn là có ai đó đang cố gắng chui ra khỏi đó.

"Cái quái gì v-?"

Người kia ló đầu ra khỏi ống thông gió, chĩa họng súng về phía họ, nổ súng trước khi cả hai kịp hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

----------------------------------------------------------------------

Ying đang xếp lại mớ tài liệu Gun để lộn xộn trên bàn, thở dài thườn thượt.

"Không cần xếp lại đâu, em ấy về thấy sẽ cằn nhằn đó."- Off tựa vào cửa, ánh mắt mơ hồ nhìn vào phòng.

Ying vờ như chẳng nghe thấy gì, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp, Off lắc đầu, xoay người rời đi.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại mà Gun đã bỏ lại trên giường, ban đầu cô có ý nghĩ sẽ hack mật khẩu, biết đâu sẽ tìm được số điện thoại cuối cùng mà Gun đã liên lạc, từ đó có thể biết thêm nhiều manh mối hơn. Nhưng suy đi nghĩ lại đây vẫn là đồ vật riêng tư nên Ying không đụng đến.

Cô toan đặt nó trở lại giường, thì bỗng điện thoại reo lên.

Chần chừ một lúc lâu, Ying quyết định nghe máy.

"Ai...vậy?"

"Ying? Biết ngay là em sẽ ở phòng anh mà"- Ngay sau khi giọng nói kia vang lên, Ying suýt chút nữa đã hét toáng.

"Gun? Là anh đúng không? Anh đã đi đâu vậy, mọi người lo lắng lắm đó."

"Chuyện dài lắm, giờ em đến đón anh được không?"

"Được, tất nhiên rồi, để em bảo Ethan..."

"Không, em bảo New đến đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ấy. Anh đang ở chỗ tuyến đường X, đến càng sớm càng tốt nhé."- Nói rồi Gun cúp máy, để lại Ying mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng theo lời Gun càng nhanh càng tốt, nên sau khi cúp máy cô đã lao ra khỏi cửa, chạy đến phòng của New.

"New, em có chuyện gấp."- Xông thẳng vào phòng mà không gõ cửa, Ying chẳng ngờ tới sự hiện diện dư thừa của Tay.

"Ngồi xuống nói anh nghe xem chuyện gì gấp đến nỗi không thể gõ cửa trước khi vào vậy."- Tay vừa lật quyển sổ tài liệu vừa nói.

Ying mím chặt môi, không biết có nên nói cho Tay biết không, lúc nãy tuy Gun chẳng nhắc gì đến vấn đề giữ bí mật, nhưng chuyện anh ấy chỉ muốn gặp mỗi New thì chắc có lẽ vụ này phải kín miệng rồi.

Nhưng hai người này thì cũng như một người thôi, sau khi suy nghĩ rồi cẩn thận đóng cửa phòng lại rồi khóa chốt, Ying lại gần sát chỗ hai người kia đang ngồi, thì thầm lại những gì mà mình vừa nghe trên điện thoại.

"Vậy đi thôi."- Tay gấp quyển sổ lại, đứng lên với tay lấy cái áo khoác có sẵn trên giá treo.

"Em chắc đó là giọng của Gun chứ?"

"Chắc chắn đó, không phải giọng ghi âm đâu, độ vang của âm thanh như vậy thì chắc chắn là giọng thật."

"Đi rồi mới biết có phải bẫy hay không, chúng ta cứ ngồi đây đoán mò như vậy cũng đâu phải là cách."- Tay kéo New đứng dậy, Ying cũng nhanh chóng đi ra theo.

Tay nói với Off và Ethan là ba đứa phải đi mua chút đồ ăn cho tuần sau, hai người kia chắc là cũng hơi nghi ngờ một chút nên dạo đầu còn định đi theo, nhưng lúc sau vì lấy cớ rằng mấy cái bẫy trong vườn bị hỏng nên New đề nghị cả hai nên nhanh chóng xem lại, Ying đứng kế bên gật đầu lia lịa.

Sau khi đã đẩy một đống việc nhà cho hai người kia xong, cả ba đã yên vị trên xe để đến chỗ hẹn.

Bầu trời ở tuyến đường X trong xanh hơn hôm qua, Ying hạ cửa xe xuống cảm nhận làn gió lành lạnh phả vào mặt, cảm giác sảng khoái mà mấy tháng bị kẹt trong nhà cô chẳng có cơ hội nào để mà cảm nhận.

"Nếu đó không phải Gun, thì chúng ta phải làm gì?"

"Bỏ em lại, hai người lo mà chạy."- Ying cười tít mắt, nhưng ngữ điệu thì nghe không giống như đang đùa. '

Cả ba im lặng, New nhìn con đường phía trước mặt, bỗng nhiên lại dài hơn thường ngày.

Bảng chỉ dẫn hướng đi đến tuyến đường X hiện lên sau một khúc cua, Ying chợt thấy mồ hôi rịn quanh trán, toàn thân căng thẳng cực độ.

New dừng xe lại ngay chỗ có cửa hàng tiện lợi, cả ba nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai.

"Hay đang ở trong cửa hàng, vào xem thử đi."- Nói là làm, Tay nhanh chân bước vào bên trong.

Cửa hàng tiện lợi vẫn vắng khách như cũ, nên mỗi khi tiếng chuông cảm ứng ở cửa ra vào vang lên, Pen lại mừng rỡ như bắt được vàng. Chẳng những tuyến đường X này kì lạ, mà khách vãng lai ở đây cũng thật kì lạ, hôm trước thì gặp vị khách bí ẩn nhờ Pen và Ink giữ giúp đồ, hôm nay lại gặp hai vị khách cứ như vừa trải qua thời kì chiến tranh, áo quần toàn là máu, trên mặt thì đầy vết thương, họ gọi nước ở quầy rồi ngồi ở đây cũng được hai tiếng rồi, tuy trông khuôn mặt họ có vẻ là người hiền lành nhưng cũng làm Ink sợ chết khiếp. Và khi cả hai đang loay hoay lau dọn thì ba người khách tiếp theo xuất hiện. 

Ink lập tức đứng dậy, thảy cái khăn dính đầy bụi sau khi lau kệ hàng, nở nụ cười công nghiệp đã được rèn luyện theo năm tháng chào khách một cách vui vẻ nhất có thể. Hai vị khách kia cũng gật đầu chào cho có lệ, duy chỉ có cô gái duy nhất trong ba người là cất giọng chào lại rất to. Cô gái đó lấy rất nhiều snack, nước ngọt có gas và thức ăn nhanh có trên quầy đông lạnh, nhìn giỏ hàng để trên quầy thanh toán, Ink suýt chút nữa khóc vì sung sướng. 

"Cho tôi hỏi, bạn có thấy một người cao cỡ tôi, là nam, chắc có lẽ là hơi xuề xòa một chút vào đây không?"- Ying xé cái bánh ngọt ra, dùng chất giọng tự nhiên nhất có thể để hỏi. 

"Có, có hai người, họ đang ở tầng trên. Mọi người là cảnh sát ạ?"- Ink thì thầm. 

"Không, sao lại hỏi vậy?"

"Vì trông họ đáng sợ lắm, quần áo rách tươm, mặt lại bị thương nữa, có phải họ là tội phạm không? Nếu phải thì tôi sẽ đóng cửa hàng lại để mọi người bắt họ dễ hơn."- Nói thì nói vậy, chứ vị khách này mà gật đầu thừa nhận, Ink sẽ sợ đến mức tim đập chân run mất.

Trái lại với lo sợ của Ink, Ying cười đến chảy nước mắt, vừa cười vừa xua xua tay nói rằng cô không cần phải lo lắng đâu. 

"Chỉ là người quen thôi, họ bị tai nạn gần đây nên gọi bọn tôi đến đón."

"À, vậy thì tốt rồi. Làm tôi cứ lo mãi."

Ying cười rồi vẫy tay chào, cả ba nhanh chóng đi lên tầng trên. 

"Chào, lâu quá rồi nhỉ?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, Tay suýt chút nữa là trào nước mắt. 

Đứng trước mặt anh là người mà anh đã luôn lo sợ sẽ mất đi, một trong số những người quan trọng trong cuộc đời của anh. 

Raf. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

[MỤC TÂM SỰ]

CHƯƠNG MỚI CHƯƠNG MỚI

ĐỌC IK CHO ĐỠ GHIỀNNNNNNN

[ NHỚ CMT CHO DZUI NHÀ DZUI CỬA NHA MẤY BÀ ]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro