chương 34.
Hắn ngồi xuống cái ghế trước nhà, hút một điếu thuốc, khói phả ra từ điếu thuốc đang cháy khiến hắn thấy dễ chịu. Hắn nghe được âm thanh rì rầm dưới hầm, chắc hẳn là từ tên nhóc hắn vừa bắt được.
Tên nhóc nghĩ mình thông minh.
Hắn cười khẩy, dụi điếu thuốc trong ly rượu uống dở, phủi tàn thuốc bám trên quần rồi đứng dậy. Tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn nghe thấy tiếng rì rầm im bặt.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã khóa cửa hầm, hắn lái xe rời đi.
Tiếng động lục cục dưới hầm bị hắn bỏ lại sau lưng.
—————————
Vì mất ngủ cả đêm nên Off dậy sớm, anh dụi mắt vào chiếc khăn lông tận ba lần sau khi rửa mặt xong, giờ thì Off chẳng biết sự khó chịu mình đang cảm thấy là đến từ đâu, từ chuyện hôm qua hay từ đôi mắt đang đỏ ngầu và ngứa râm ran.
Off đi xuống nhà, ngoài trời còn tối, anh liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ mới nhích qua số 5.
"Dậy sớm vậy?"
Giọng nói vang lên từ sau lưng làm Off giật mình, suýt đánh rơi cái cốc đang cầm.
"Em cũng vậy thôi."- Off cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống.
Ying ngáp dài, dùng ngón tay chải tóc, bộ dáng tiều tụy như thể mất ngủ cả đêm qua.
"Mất ngủ."- Ying nhìn thấy ánh mắt dò xét của Off, nhanh chóng trả lời.
Off gật gật đầu thấu hiểu, tiếng máy fax từ phòng của Ethan cũng làm anh tỉnh giấc vài lần.
Cả hai ngồi trong phòng bếp một lúc lâu, không nói với nhau câu nào, cho đến khi cơn buồn ngủ một lần nữa xâm chiếm mí mắt, Ying mở lời trước.
"Ethan đã gần như muốn chết đi từ khi John qua đời."- Giọng con bé run rẩy, như thể đã kìm nén rất lâu.
Off im lặng, đúng là anh vẫn chưa hỏi thăm Ethan sau khi chuyện đau đớn ấy xảy ra.
"Em đã ở đó vào cái ngày mà John cầu hôn Ethan, anh ấy đã chuẩn bị suốt hai tháng trời cho sự kiện quan trọng ấy. Ethan là người quan trọng nhất của em, anh ấy là người đã cứu em khi em vẫn còn ở nhà thổ, là người dạy em rất nhiều thứ, bảo vệ em lúc em còn bé. Đối với em anh ấy là gia đình. Em đã nghĩ cuối cùng anh ấy cũng được hạnh phúc. Vậy mà....Sau khi John đi, Ethan nghĩ mình không xứng đáng có được hạnh phúc."- Ying ngồi đó, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng nó buồn nhưng mắt lại ráo hoảnh, có lẽ khi người ta đau đớn nhất, nước mắt cũng chẳng thể khiến nỗi đau ấy vơi đi.
"Cho nên khi anh biết tình cảm của mình đã đặt đúng nơi thì anh nên cố gắng vẹn toàn cho nó, đừng lúc nào cũng thuận theo người kia nữa, người kia là một người cố chấp, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, cho nên đôi khi sẽ quên đi chính mình cũng xứng đáng được yêu thương. Anh rất giống John, Ethan cũng rất giống Gun, em mong kết cục của hai người sẽ tốt hơn họ."- Ying nói một hơi dài rồi cũng nhanh chóng kết thúc.
Off từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lắng nghe, anh đã từng nghe Ethan kể về ngày đầu tiên cả hai gặp nhau, lúc anh ấy kể, mắt anh ấy sáng lên, ngập tràn hạnh phúc. Đúng là rất giống nhau.
Nhất là tình ý dâng tràn trong ánh mắt.
"Anh thật sự... rất sợ."- Off nói.
Ying quay sang nhìn anh, có gì đó trong ánh mắt anh mà nó không thể lí giải được.
"Anh làm việc cũng đã rất nhiều năm, từng tiếp xúc qua rất nhiều người, kiểu fan cuồng nào cũng đã từng đối phó. Nhưng chưa bao giờ anh lại nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm đến mức này. Chưa kể đến việc, bạn bè cũng gặp nguy hiểm giống như anh, anh không sợ chết chỉ sợ mọi người sẽ chết thay anh. Gun là một người tốt, ngay từ đầu em ấy là người lo sợ nhất, nhưng khi càng điều tra, Gun lại tìm ra thứ khiến bản thân không sợ nữa, cho nên Gun của hiện tại đã biến thành người anh chẳng còn quen biết, thậm chí là người chẳng còn cần anh"- Off hoài niệm về dáng vẻ nhỏ nhắn ấy của trước đây và bây giờ, rồi giật mình lắc đầu.
"Thế là anh lại nhận ra mình chẳng hiểu gì về em ấy cả. Nên anh lại sợ sẽ mất đi."
"Anh ấy không sợ bởi vì anh ấy có tình yêu. Vì anh ấy yêu anh nên anh ấy không thể để bản thân mình sợ hãi."-Ying kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu nói lấp lửng, Off cũng chẳng nói gì để đáp lại.
Anh yên lặng nghe tiếng đồng hồ đếm từng nhịp, Ying thở dài nằm gục xuống bàn, mong ước khi ngẩng đầu lên tất cả chỉ là mơ thôi.
"Hay là anh đi kêu anh Gun dậy đi, cũng 6h rồi, em với Tay còn phải đến gặp Raf nữa, mọi người phải đông đủ thì em mới yên tâm. Cũng để cả hai có thời gian giải quyết vấn đề hôm qua nữa."
Off chỉ còn cách gật đầu rồi miễn cưỡng đi đến phòng Gun.
Đứng trước cánh cửa phòng, Off hít một hơi thật sâu, rồi mới bắt đầu gõ cửa.
"Gun."
Chẳng có ai đáp lại.
Chẳng lẽ vẫn còn lờ mình đi sao?
"Gun."
Anh thử gõ lại lần nữa, nhưng đáp lại cũng chỉ là sự im lặng. Linh tính mách bảo, Off vặn tay nắm cửa, rồi bước vào.
Đúng như dự đoán, trong phòng không có ai, sàn phòng lạnh ngắt vì không bật máy sưởi, đồ đạc thì vứt ngổn ngang trên bàn, chẳng giống với kiểu người ưa gọn gàng như Gun chút nào.
Ánh mắt anh lướt qua một tờ giấy trên bàn, nó được đặt ở đó một cách cố ý nhưng bên trên lại không có một chữ nào. Off cầm lấy tờ giấy rồi bước xuống nhà.
Ở phòng khách, mọi người đã tập trung đầy đủ.
"Sao vậy? Gun đâu?"- Tay hỏi.
"Không có ở trong phòng, trên bàn có tờ giấy này, nhưng không có chữ."- Off đưa tờ giấy cho Tay, mọi người đều đổ dồn về tờ giấy bí ẩn đó.
"Hay đem hơ qua lửa thử xem, hôm trước Gun vừa thử cách này để ghi chép tài liệu."- New đề nghị.
Ethan với lấy cái bật lửa để trên bàn, hơ tờ giấy dưới ngọn lửa. Đúng như New dự đoán, dòng chữ dần hiện ra trước sự kinh ngạc của mọi người.
|Em có việc phải ra ngoài, nếu đến tối vẫn chưa thấy em về thì hãy đến đường X, em có để lại manh mối để mọi người điều tra.|
"Đường X? Gần cửa hàng tiện lợi đúng không?"- Tay nói.
"Anh ấy đến đó làm gì chứ?"
Trong khi mọi người đang im lặng suy nghĩ, ở bên kia của góc phòng Tay và New đang xì xầm nói chuyện riêng.
"Có chuyện gì vậy?"- Off hỏi khi thấy vẻ căng thẳng của cả hai.
Bọn họ nhìn nhau, rồi gật đầu.
"Tụi em nghĩ là Gun đi gặp Raf."- New mở lời.
"Gặp Raf? Tại sao?"
"Hôm trước tao với Ying đến gặp Raf, cậu ta cư xử rất lạ, cứ như là biến thành người khác vậy, gọi tao là Tawan, không biết lối vào văn phòng..."
"Mấy chuyện này bình thường mà, chắc lâu rồi mới gặp nên cậu ấy hơi bối rối thôi."- Ethan xen vào.
Tay lắc đầu, nói tiếp.
"Năm lớp 10, vì một lời thách đấu nên tao đã té từ trên cao xuống, Raf đã đỡ tao nên vô tình bị vật nhọn đâm trúng, trên tay trái cậu ấy có một vết thương rất dài và sâu, lâu ngày thành sẹo, nhưng hôm trước tao không nhìn thấy có vết sẹo nào trên tay của Raf cả."- Tay vừa nói vừa diễn tả vị trí vết sẹo đó. -"Tao có nói chuyện này với New tối hôm qua, chắc Gun vô tình nghe được."
Off ngồi phịch xuống ghế, vò đầu bứt tai, dựa theo không khí trong phòng, có lẽ Gun đã đi từ khuya hôm qua.
"Mau gọi điện thoại cho em ấy."
"Không được đâu, em ấy không mang theo điện thoại, lúc nãy em thấy điện thoại vứt trên giường."- Off nói.
"Vậy có thể dựa theo cuộc gọi cuối cùng để xem anh ấy liên lạc với ai, em sẽ nhờ Punn xem camera an ninh ở đoạn đường ấy..."- Ying lấy điện thoại ra định gọi cho Punn, thì New chợt phát hiện ra điều gì đó.
"Đoạn đường X, hình như là đoạn đường duy nhất ở khu này không có camera an ninh."
"Chúng ta trước mắt cứ đến đoạn đường đó trước đi, xem Gun đã để lại gì."- Ethan đề nghị.
Mọi người nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc, rồi lái xe đi.
Đoạn đường X là một đoạn đường vắng người, lại không có nhiều hàng quán và cũng phải chạy thêm một đoạn khá xa mới nhìn thấy cây xăng, nên xe cộ hiếm khi qua lại. Vì vậy đó là nơi duy nhất không có camera an ninh.
Khi mọi người tới thì trời bất chợt đổ mưa lớn.
Cơn mưa tầm tã suốt nửa tiếng đồng hồ, cuốn trôi tất cả những gì còn sót lại trên đoạn đường câm lặng.
Vì mưa quá lớn, nên mọi người ngồi trú mưa ở một cửa hàng tiện lợi gần đó.
"Cái này là gì đây? Đồ của khách để quên hả?"- Người nhân viên trong quầy lớn tiếng để át tiếng mưa bên ngoài.
"Quên rồi hả, là của người khách hôm qua đó, cậu ấy nói nếu có ai đến hỏi tên cậu ấy thì đưa cái này cho họ."- Người nhân viên còn lại đặt vật đó vào hộp, cất vào tủ bên dưới.
Off đứng lên, tiến đến quầy.
"Cho hỏi, anh nói vị khách hôm qua đến đây để lại đồ vật có phải tên là Gun không?"
Người nhân viên kia nhìn anh, rồi nhìn lên trần nhà như đang lục lại ký ức của mình.
"À đúng là vậy ạ, cậu ấy đến đây vào lúc khuya lắm, mua một lon nước tăng lực, một cái bánh ngọt, sau đó nhờ tôi giữ giúp vật này."- Cậu ta lấy ra một cây bút bi rồi đưa cho Off.
"Có phải người đó nhỏ con, cao tầm ngang vai tôi không?"
"Ừm, sao nhỉ, tôi không nghĩ vậy, người đó khá cao, đeo mắt kính, đội nón, đeo khẩu trang, thật sự tôi không nhìn thấy rõ mặt."- Cậu ta gãi đầu, rồi gọi đồng nghiệp đến.
"Đúng như cậu ấy nói đó, vị khách ấy tự xưng mình là Gun, chỉ đưa cây bút cho chúng tôi rồi nhanh chóng đi mất, dáng vẻ rất vội vã."
Off cảm ơn họ, lấy cây bút rồi quay lại chỗ ngồi, kể lại tất cả những gì mình đã nghe cho mọi người.
Ethan xoay xoay cây bút, phát hiện ra nó là một máy camera thu nhỏ. Anh lấy thẻ nhớ trong cây bút, gắn vào máy tính xách tay rồi bật đoạn video lên.
Đoạn video quay bằng hệ phân giải không cao, nhưng vẫn rất rõ ràng những gì đã xảy ra lúc đó, vì chủ nhân của cây bút cũng chỉ cao ngang bằng "Raf" nên chỉ quay được từ phần ngực trở xuống.
"Vậy có nghĩa là, rất có thể sau khi anh Gun xảy ra chuyện, có người nào đó đã đến đây giả mạo thành anh ấy rồi để lại manh mối cho tụi mình. Nhưng vậy thì tại sao anh ấy lại biết mà để lại giấy ghi chú dặn bọn mình đến đây?"
"Và người này còn là đồng bọn của tên Raf giả đó nữa."- New chỉ vào phân đoạn chỉ quay được phần lưng của "Raf"
"Có thể Gun muốn chỉ cho chúng ta vết bánh xe hoặc vết máu còn sót lại thôi, vì đoạn đường này rất hiếm xe qua lại, thậm chí có những ngày chẳng có một chiếc xe nào, nên những dấu vết của đêm hôm qua vẫn còn. Tuy nhiên, Gun không biết được hôm nay trời sẽ mưa, nên nếu chúng ta không tìm thấy cây bút này thì công sức chờ đợi nãy giờ công cốc."- Ethan nói một tràng dài, những người còn lại cũng gật gù đồng ý.
Trong lúc những người khác đang suy đoán những khả năng có thể xảy ra, thì New đã xoay màn hình máy tính về phía mình, bật đoạn video lại một lần nữa.
Đoạn video lặp đi lặp lại hai giây quay xuống đất, đôi giày của "Raf" lọt vào ống kính. New nhìn kĩ đôi giày, rồi nhìn người trước mặt mình, sự nghi ngờ dâng lên trong lòng.
Ác quỷ cũng từng là con người, thậm chí có thể giả dạng thành con người.
Dùng sự giả tạo đó gặm nhấm niềm tin...
rồi cuối cùng là giết chết họ.
------------------------------------------
|GÓC TÂM SỰ|
CHẮC MỌI NGƯỜI CHỜ LÂU LẮM RỒI ĐÚNG KHÔNGGGG
CHƯƠNG MỚI ĐẾN RỒI ĐÂYYYYY, HONG CÓ Ý TƯỞNG NÊN VIẾT RẤT LÀ LÂU, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG GIẬN NHAA.
TIỆN THỂ GIỚI THIỆU LUÔN CÁI HỐ SẮP ĐÀO, CŨNG KHÔNG BIẾT CHỪNG NÀO SẼ ĐÀO, SẼ CÓ CHƯƠNG 1 DEMO CHO MỌI NGỪOI ĐỌC THỬ.
NẾU MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ THÌ TUI MỚI DÁM ĐÀO.
FIC NÀY THUỘC THỂ LOẠI VIỄN TƯỞNG, AI THÍCH THÌ NHÀO DZÔ, CÒN AI HONG THÍCH MỐT TUI DZIẾT TRIỆN TÌNH CẢM BÌNH THƯỜNGGGG HONG TRINH THÁM MÁO ME NỮAAAAAA.
MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ NHÉ!!!!!!!!!!
NHỚ CMT + VOTE NHAAAAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro