Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 33.

Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, cậu nhận ra đây là một tầng hầm. Cơn đau từ sau gáy truyền tới từng cơn một khiến cậu hoa mắt chóng mặt trong vài phút, với đôi tay bị trói chặt vào cột, khả năng thoát khỏi đây dường như bằng không.

Tiếng thở phì phò vang lên ngay bên cạnh, cậu quay lại, nhận ra phía sau mình có người.

"Này."- Cậu thì thầm bằng hơi thở yếu ớt.

Người kia vẫn bất động, nếu không phải hơi ấm toát ra từ bàn tay đang cột cùng một chỗ, cậu chắc đã nghĩ rằng người kia đã chết.

"Này."- Cậu nâng giọng lên một chút, đủ để cậu và người kia nghe thấy.

Nhưng đáp lại cậu, vẫn chỉ là tiếng thở gấp gáp vang vọng khắp căn hầm nhỏ ngột ngạt.

Tựa đầu vào cột, cậu nhớ lại khoảng thời gian sáng nay, trước khi cậu bị đưa đến đây, trước khi mọi chuyện đi quá nhanh như thế này.

===========================

Mấy cái bẫy mà Ethan đặt ở trước nhà hôm kia đã làm một số con vật vào vườn kiếm ăn bị thương, nên Ying đã yêu cầu Ethan gỡ hết bẫy ẩn đặt dưới cỏ.

"Chỉ là vài con sóc thôi mà, em cũng đã mang chúng vào chăm sóc rồi còn gì?"- Ethan tuy càu nhàu nhưng vẫn gỡ mấy cái bẫy theo lời Ying nói.

"Bẫy của anh để bẫy sóc hả? Sao anh không đem vào rừng rồi bẫy vài con nai về mở tiệc đi? Nói cho biết, hôm trước suýt nữa làm anh Off bị thương rồi đấy, dẹp hết cho em."- Ying khoanh tay trước ngực, bộ dáng như sếp lớn của con bé khiến Ethan cũng nể vài phần.

"Anh đã nói là không sao rồi mà."- Off ngồi trên ghế, tận hưởng làn gió thổi nhẹ vào mặt, khiến tâm trạng dạo gần đây của anh trở nên khá khẩm hơn một chút.

Có vẻ hôm nay chỉ là một ngày nghỉ yên bình.

Ở trên nền cỏ bên phía khóm hoa thược dược, Gun đang ngồi thơ thẩn đọc mớ tài liệu mà Tay vừa đem về hôm qua.

Off thường xuyên nhìn về phía đó, ánh mắt anh trầm tư mang vạn suy nghĩ, anh nhớ khoảng thời gian trước đây, khi Gun vẫn còn là một người vui vẻ, bám lấy cánh tay anh mỗi khi có dịp, em hay cười, hay hát vu vơ, hay làm trái tim anh loạn nhịp.

Dạo gần đây Gun ít cười hẳn, phần lớn thời gian rảnh của cậu là để nghiên cứu tài liệu, cậu nhốt mình trong phòng hàng giờ liền để ghi chép, mớ tài liệu cũ mà Tay mang về từ sở cảnh sát đợt trước bị Gun đọc đến nhàu nát, hai cuốn sổ tay mới mua cũng chi chít chữ. Cậu tập trung đến nỗi khay cơm ngon lành mà Ethan nấu mỗi bữa ăn vẫn còn nguyên trước cửa phòng, điều này khiến Ying giận lắm, con bé luôn mắng Gun về chuyện này mỗi khi gặp mặt.

Off thì hầu như bị Gun tránh mặt, kể cả bây giờ khi mọi người đều ngồi trước cửa nhà thì Gun lại lặng lẽ ngồi chỗ khác, New chắc là đã nhận ra sự kì lạ này nên lúc nào khi Off nhìn sang, cũng thấy cậu ta đang cùng Tay thì thầm chuyện gì đó.

Off thở dài, trong cái khoảnh khắc mà mọi người đang tập trung vào cái bẫy di động của Ethan và tiếng cằn nhằn của Ying về việc cái bẫy này còn nguy hiểm cho mọi người trong nhà hơn là làm người bên ngoài bị thương, Off lặng lẽ đứng lên đi về phía Gun.

Cậu rõ ràng đang tập trung cao độ, cũng lâu rồi anh không thấy cái vẻ nhíu mày nghiêm túc này, Off ngồi xuống bên cạnh Gun, vậy mà cậu chẳng mảy may để ý đến.

"Đang làm gì vậy?"- Off nhỏ giọng, đủ để Gun không giật mình.

Gun vẫn không rời mắt khỏi bức hình chụp trong xấp tài liệu.

"Không có gì đâu."

Câu trả lời này khiến Off chẳng thể nói được gì nữa, anh chỉ im lặng ngồi bên cạnh Gun, anh chỉ rời đi khi tiếng gọi vào ăn tối của Ying phát ra từ cửa sổ.

Lúc đó trên thềm cỏ lạnh lẽo ấy cũng chỉ có mỗi anh.

"Anh Gun lại không ăn tối cùng mọi người."- Ying nói bằng giọng ỉu xìu.

"Em đem khay thức ăn sang cho nó đi."- Ethan chỉ đũa về phía khay cơm đã được chuẩn bị sẵn.

Off chẳng thể nào nuốt nổi cơm, cao lương mỹ vị trước mặt giờ giống như thuốc độc, càng ăn càng đắng nghét. Anh khều khều miếng thịt sườn chua ngọt ở trước mặt, càng nhìn càng không thấy muốn ăn, trong khi đĩa thịt trước mặt của New thì hết sạch.

"Sao vậy mày, không hợp khẩu vị hả?"- Tay huých cùi chỏ vào cánh tay Off, hạ thấp giọng hỏi.

"Tao thấy không khỏe."- Anh thì thầm.

"Không khỏe nên phải ăn nhiều vào."- New gắp miếng thịt vào chén cơm của anh, thêm một chút rau xào.

"Anh lo cho Gun chứ gì?"

"Một phần."

"Vậy phần còn lại là gì?"- Tay nghiêng đầu hẳn sang chỗ Off.

"Không phải chuyện của hai đứa bây, lo ăn đi."- Off buông đũa, đứng dậy đi về phòng.

Đóng cửa phòng ở phía sau lưng.

Off ngồi xuống sàn, tựa lưng mình vào cửa, gục mặt vào đầu gối, tâm trạng rơi hẳn xuống mấy bậc, cuộn tròn suy nghĩ trong vòng tay, anh khóc những giọt nước mắt đầu tiên sau mấy tháng trời mệt mỏi.

Anh cũng chẳng biết được khi bản thân đánh rơi sự mạnh mẽ cuối cùng thì ở căn phòng đối diện có một người cũng đang miên man trong vạn suy tư.

Gun nằm trên giường, tay gác lên trán, cậu nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy, khi Off ngồi xuống bên cạnh, cậu thấy trái tim mình đau nhức, như có hàng triệu vết thương lớn nhỏ đang xé toạc khối tế bào mong manh ấy.

Cậu biết mình chẳng làm được, chẳng thể nào tránh anh mãi.

Hai ngày trước, cậu nhận được lá thư nằm trên bàn trong phòng mình.

Dù lá thư chẳng đề tên, nhưng qua nét chữ cậu biết ngay Off là chủ nhân của nó. Trong thư anh thổ lộ tình cảm của anh với cậu, và mong một cơ hội để trở về khoảng thời gian trước đây.

Gun xé bức thư, nhưng không vứt.

Cho nên từng mảnh vụn của lá thư cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu mãi.

Cậu còn chẳng thể cho mình một cơ hội, làm sao có thể cho anh một cơ hội?

Mạng sống của mọi người đang đếm từng ngày trong tay của kẻ khác, làm sao cậu có thể mơ mộng đến cái viễn cảnh bản thân mình được hạnh phúc?

Chẳng thể ngủ được nên trông cậu bơ phờ như xác sống, Gun ngồi dậy, định bụng sẽ rửa mặt cho tỉnh táo, nhưng khi đi ngang qua phòng của New, cậu lờ mờ nghe được một số chuyện mà đáng lẽ mình nên biết.

Raf - bạn thân từ cấp ba của Tay là người giả mạo. Gun biết người này, Tay đã từng giới thiệu anh ta cho mọi người biết trong một bữa tiệc gia đình. Anh ta cao lớn, nước da ngăm vì là cảnh sát, tuy vậy lại rất hiền lành và thân thiện, Gun chỉ gặp anh ta đúng một lần nên kí ức khá mờ mịt.

Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu, cậu quyết định đi tìm Raf.

Gun lẻn ra ngoài, dùng điện thoại thuê một chiếc xe khác để khỏi bị nghi ngờ, sau đó cậu để điện thoại ở nhà, mang theo bộ phát tín hiệu mini gắn vào đồng hồ mà Ethan mới vừa làm xong, còn chưa kịp lên kệ đã bị Gun lấy đi mất. Cậu cũng đã để lại một bức mật thư viết trên giấy nướng thịt, Gun nghĩ rằng Ying hoặc Ethan, thậm chí là New - một người khá thích mấy thứ mật mã dạo gần đây, có thể biết cách đọc.

Cậu tìm thấy số điện thoại của Raf trên bức hình mà Tay để trên bàn, có lẽ Tay đã định sẽ gọi cho Raf "giả" để hẹn gặp một lần nữa.

"Nhưng mình gặp anh ta vì cái gì?" - Gun lầm bầm sau khi đã đỗ xe ở một bốt điện thoại công cộng gần cửa hàng tiện lợi.

Tuy nói miệng là vậy nhưng không lẽ đi đến đây rồi lại bỏ cuộc ngang vậy sao? Nghĩ gì làm đó, cậu nhấn số rồi gọi.

Đầu dây bên kia tắt máy ngay lập tức, cậu gọi lại lần nữa, lần này hồi chuông bên kia đổ dài hơn, có lẽ hắn cũng đang tò mò.

"Cho hỏi ai vậy?"- Hắn cuối cùng cũng bắt máy.

"Em là Gun."- Cậu cố kiềm giọng để tự nhiên nhất có thể.

Hắn im lặng tầm vài giây, tuy tai cậu nghe không tốt lắm nhưng âm thanh giấy sột xoạt bên phía bên kia khá là rõ ràng.

"À, bạn của Tawan. Có chuyện gì không?"- Giọng hắn có vẻ gấp gáp.

"Em..ờm...em muốn hỏi một số chuyện về tài liệu anh đưa cho Tay hôm qua." - Cho dù cố gắng đến đâu cậu vẫn không giấu nổi vẻ căng thẳng trong giọng nói.

Hắn có vẻ do dự, thoạt đầu giọng ậm ừ có vẻ muốn từ chối. Gun nín thở chờ đợi.

"Được rồi. Hẹn ở đoạn đường gần siêu thị đi. Anh sắp tan ca rồi. Tầm mười phút nữa."- Hắn nói rồi cúp máy.

Đon đường gn siêu th...

Gun lẩm bẩm rồi gác điện thoại.

Cậu lái đến chỗ hẹn, sớm hơn giờ hẹn tận 5 phút, may mắn là lúc nãy cậu cũng đỗ xe gần chỗ này.

Lo lắng chẳng thể đứng yên, cậu cứ đi qua đi lại cho đến khi có ánh đèn xe từ xa tiến về phía cậu.

Hắn bước xuống xe, dáng vẻ cao lớn giống như Raf "thật", hắn dựa vào cửa xe châm một điếu thuốc, khói che một phần nét mặt của hắn, khiến Gun chẳng biết hắn đang suy tính điều gì.

"Cậu muốn hỏi điều gì?"- Hắn dụi điếu thuốc dưới mũi giày, vẫn giữ nguyên cái dáng vẻ ấy, không hề nhìn Gun lấy một lần.

"Tôi chỉ có một câu hỏi thôi, tôi nghĩ anh cũng biết rõ rồi."

Hắn bật cười.

"Thì cậu đã nói qua điện thoại rồi. Nhưng thấy nét mặt của cậu thì chắc là chuyện đó thú vị lắm hả?"- Cái giọng ồm ồm của hắn khác hẳn với cái giọng trong điện thoại lúc nãy, hắn thậm chí còn chẳng thèm che giấu thân phận.

"Anh không phải Raf."- Gun tiếp tục.- "Người của tôi sẽ đến tìm anh sớm thôi, và tôi báo trước, bọn họ sẽ chẳng giao tiếp bằng lời nói thôi đâu."

"Tôi công nhận sự thông minh của cậu, nếu cậu biết tôi không phải Raf, cậu có biết tại sao tôi lại hẹn cậu ở đây không?"

Thấy cậu ngơ ngác nhìn quanh, hắn lại châm thêm một điếu thuốc nữa.

"Vì ở đây không có camera an ninh. Nếu cậu thoát được khỏi tôi, nói với người của cậu rằng, Sếp của tôi sẽ rất vui khi thấy anh ta đến."- Hắn nói qua kẽ răng đang ngậm thuốc.

Sau đó, trước mắt cậu mờ dần, trước khi màn đen bao phủ lấy tầm nhìn, cậu thấy một dáng hình quen thuộc nhưng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nữa.

---------------------------------------------------------------

[GÓC TÂM SỰ]

TUI NÈ MỌI NGƯỜI ƠIIIII, VẪN TRỄ NHƯ MỌI NGÀY :)) CÁI NẾT NÀY TUI KHÔNG ĐỔI ĐƯỢC ĐÂU TẠI TUI VIẾT PHẢI CÓ Ý TƯỞNG MỚI VIẾT ĐƯỢC NÊN LÀ NÓ LÂU DZỊ Á.

MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI NHENNNN

NHỚ VOTE + CMT NHAAA

MÃI IU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro