chương 32.
Tay ngồi sụp xuống, bộ dạng thảm hại hết mức, tóc bị vò đến xù lên, áo quần dính đầy đất cát, bàn tay xước đến chảy máu. Anh ngồi đó, nhìn về phía New đang nằm trên giường, hốc mắt chợt cay xè, anh ngước nhìn lên trần nhà, ngăn nước mắt rơi xuống.
Vết thương của New rất nặng, sau khi bác sĩ đến khám rồi xử lý vết thương xong cũng đã hai ngày rồi nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Anh nắm lấy bàn tay thon dài của cậu giờ chi chít vết xước ngang dọc.
Ở bên ngoài cửa, mọi người đi đi lại lại, bàn luận ồn ào.
"Sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, đã hai ngày rồi, chúng ta chẳng thể đi đâu mà bỏ lại anh ấy ở nhà một mình được."- Ying khoanh tay, tựa người vào tường. Nhìn cô cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mái tóc thường ngày buộc cao, giờ xõa lòa xòa sau lưng, ánh mắt lờ đờ mỏi mệt như đã thức mấy đêm liền.
Nhưng nhìn qua nhìn lại, dường như ai cũng như thế, cơn buồn ngủ bị thay thế bởi sự căng thẳng tột độ, Ying nhắm mắt, lắc nhẹ đầu xua tan cơn đau đầu do thiếu ngủ.
"Bác sĩ nói do vết thương ở phần đầu khá nặng nên em ấy tạm thời chưa thể tỉnh lại nhanh như vậy được. Chúng ta chỉ còn cách thay phiên nhau ra ngoài nếu cần thiết thôi."- Off nhún vai, anh nhìn sang phía Gun, rồi lại nhìn xuống đất khi bắt gặp ánh mắt người kia nhìn lại mình.
Anh biết hiện tại chẳng phải thời gian để suy nghĩ về mấy chuyện yêu đương như thế này, nhưng ánh mắt thì cứ muốn nhìn về phía người ấy, trong đầu cũng chỉ toàn là hình ảnh của người ấy, Gun dạo này chẳng còn là Gun của những ngày trước nữa, em ấy dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn, ánh mắt quyết đoán hơn, cũng chẳng còn theo sau anh gọi anh là Papii, chẳng núp sau lưng anh khi gặp chuyện nguy hiểm nữa.
Bây giờ em ấy chỉ gọi là..
"Anh Off, anh đang nghĩ gì thế?"- Gun lay nhẹ cánh tay của Off, anh mơ màng trả lời không có gì.
Ừ, là từ "Anh" đơn giản như vậy thôi.
Đúng lúc đó, Tay cũng ra khỏi phòng, trước cửa phòng hiện tại chỉ còn lại Off và Gun.
"Sao rồi?"- Off hỏi.
"Tao có chuyện phải ra ngoài, mày để ý đến em ấy giúp tao một lát nhé."- Tay khoác áo ngoài, cầm theo tập hồ sơ mà anh đã chuẩn bị từ hôm qua.
"Mày định đi đâu?"
"Tao đi cùng Ying có chuyện gấp cần giải quyết, nếu chuyện này có kết quả, tao sẽ nói với mày sau."
Sau khi Ying cùng Tay ra khỏi nhà được năm phút, New cuối cùng cũng tỉnh dậy. Vết thương khiến cậu chẳng thể nào nhấc nổi người, chỉ cần di chuyển một chút, cũng đau đến ứa nước mắt.
"New tỉnh rồi hả?"- Gun mừng rỡ đến cạnh giường, New nhìn bộ dạng lo lắng của Gun, không cần đoán cũng biết người kia sẽ lo lắng đến độ nào.
Cậu mấp máy môi, cổ họng khô khốc làm cậu chẳng thể trả lời câu hỏi của Gun.
"Để Gun lấy nước cho New nhé."
Nhận lấy ly nước từ tay của Gun, New uống một ngụm lớn.
"Anh ấy đâu rồi?"
"Có việc ra ngoài rồi, không cần phải lo đâu."- Gun lấy lại ly nước đặt vào khay.- "Anh Off đang gọi bác sĩ đến, New cứ nằm nghỉ đi."
"Anh Off?"
"Có chuyện gì à?"
"Không có gì."- New định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Bác sĩ tới rồi."- Off ghé đầu vào phòng sau cánh cửa, Gun nhìn về phía Off nhưng sau đó lại nhanh chóng thu ánh mắt về.
Lại có chuyện rồi.
New nghĩ thầm trong đầu.
Bác sĩ bước vào ngay sau đó, dặn dò cậu đủ thứ về vết thương, ăn uống như thế nào, trong khoảng thời gian đó Off và Gun không hề nhìn nhau lấy một lần.
Điều đó khiến New chẳng thể tập trung nổi vào những lời của bác sĩ, cậu thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra khi cậu bất tỉnh.
Chuyện đó có thể là chuyện riêng của hai người, chuyện về Tay, hay thậm chí có thể là chuyện về cậu.
"Đem giúp New cuốn sổ để trên bàn trong phòng khách được không?"- New nói với Gun khi cậu đang dọn dẹp ly nước trên bàn.
"Cuốn sổ đó lúc nãy hình như Tay lấy mất rồi."
"Anh ấy đi đâu rồi à?"- New nắm chặt grap giường mong một cái gật đầu.
"Ừ, anh ấy nói là có việc cần làm. New có cần thêm gì không?"
"Không, vậy được rồi."
Cạch.
Sau tiếng khoá cửa ấy, New lan man trong suy nghĩ của chính mình, cậu đã viết tất cả mọi thứ cậu phát hiện từ cuốn băng vào cuốn sổ đó, nếu có ai lấy mất thì không biết chuyện kinh khủng nào sẽ xảy ra.
Cách đó 1km, có một chiếc xe đã đi từ khu rừng ra đường lớn.
Ying loay hoay lật cuốn sổ mà Tay mang theo, đọc cả ngày trời cũng chẳng hiểu trong đó viết gì.
"Anh có chắc là anh ấy viết tiếng Thái không vậy?"- Ying xoay ngang cuốn sổ, rồi lại xoay dọc nó lần nữa.
"Nếu đó là thứ quan trọng thì New sẽ không viết huỵch toẹt ra đâu, em ấy thích mấy trò mật mã mà."- Tay Tawan vừa lái xe, vừa gọi điện thoại cho một người nào đó.
"Chết tiệt, không biết cậu ta đang ở đâu mà lại không bắt máy."- Anh bấm nút gọi lần nữa, đây đã là lần thứ năm rồi.
"Chẳng phải cũng đang đi gặp người đó hay sao, anh còn gọi làm gì nữa?"- Sau hơn mười lăm phút vật lộn với cuốn sổ cùng mấy dòng chữ hóc búa của New, Ying cuối cùng cũng chịu thua.
"Cũng phải gọi trước chứ, chỗ cậu ta đâu phải người như bọn mình muốn vào là vào."- Anh chuẩn bị gọi lại lần thứ sáu.
"Alo?"
"A, Raf."
"Tawan? Mày gọi tao có chuyện gì vậy?"
"Chuyện hôm trước vẫn chưa nói hết mà? Chuyện tao nói với mày hôm qua đó."
"À thì ra là chuyện đó, được rồi mày cứ tới đi."
Nói rồi đối phương cúp máy.
"Lạ thật."
"Có chuyện gì à?"- Ying hỏi.
"Không biết từ lúc nào, nó lại gọi anh là Tawan, hồi đó toàn gọi là Tay."
"Vậy sao anh không kiểm chứng trước đi, xem thử đó có phải là bạn cấp ba của anh không?"
"Có nghiêm trọng vậy không, hôm qua anh vừa nói chuyện với cậu ta qua điện thoại."
"Sao anh chắc được, lỡ đâu lại giống vụ thợ sửa khoá hôm trước, em nói cho anh biết, John đã phải đưa anh ta đi làm, rồi đón anh ta về trong hai ngày chỉ để chắc chắn rằng anh ta vẫn là anh ta cho đến khi đặt chân vào nhà mọi người. Cuối cùng thì sao? Vẫn bị qua mặt. Huống hồ chi là một người bạn cấp ba anh mới vừa gặp lại cách đây mấy tháng, anh đâu có biết được trong mấy tháng đó, chuyện gì đã xảy ra."
"Vậy em có ý kiến gì không?"
"Không."- Ying trả lời ngay lập tức.
Tay lắc đầu, tiếp tục lái xe đi sau khi đèn giao thông trước mặt chuyển màu xanh.
Cả hai im lặng suốt quãng đường còn lại, Ying vẫn loay hoay với mấy cái mật mã mà New đã viết trong sổ, nhìn con bé vật vã khổ sở hí hoáy giải mật mã trong sổ tay của mình, Tay cảm thấy khá là tự hào về sự thông minh của New.
New thật sự rất thích mật mã, cậu ấy xem phim, đọc sách, tìm hiểu nhiều loại mật mã trên mạng. Tay cũng biết điều đó, khoảng một thời gian dài anh chính là người ra đề để New tập luyện, New thậm chí còn tự sáng tạo ra một loại mật mã chỉ riêng cậu và Tay biết. Tay vẫn chưa nhìn qua cuốn sổ của New, có khi anh có thể giải được mấy dòng hóc búa mà New đã viết ra.
Tay rẽ vào khúc quanh cuối cùng dẫn vào nơi làm việc của Raf, cậu ta đang đứng đó, vẫy tay ra hiệu cho Tay vào chỗ đậu xe.
"Ai vậy?"- Raf chỉ tay vào Ying, vẻ căng thẳng thoáng qua khuôn mặt của cậu ta, Tay chợt nhớ ra mình đã quên thông báo cho Raf rằng sẽ dẫ theo một người nữa.
"Em họ của tao, bố mẹ của nó phải đi du lịch mấy ngày nên tao phải trông nó. Đừng lo, nó sẽ ngồi trong xe để làm bài tập."- Tay nhấn mạnh vế sau cùng khi quay sang nhìn Ying, con bé nhún vai, đeo tai nghe rồi tiếp tục ghi chép gì đó.
Tuy chỉ là thoáng qua nhưng Tay thề rằng đã thấy ánh mắt dò xét của Raf khi cậu ta nhìn về phía Ying, giống như một con robot bị lỗi, và Ying chính là thứ mà người lập trình không cài vào hệ thống cho anh ta. Tay nhìn Raf thật kỹ, anh hoàn toàn không nhận ra có gì kì lạ về người bạn này, một phần trong thâm tâm anh vẫn mong đây chính là người bạn thân cấp ba của mình.
Raf dẫn Tay vào phòng làm việc của cậu ta, thật kì lạ là cậu ta làm việc ở đây nhưng Raf đã đi nhầm phòng tận ba lần, Tay nhận ra điều đó làm cậu ta bối rối và căng thẳng đến cỡ nào.
"Mày say rượu hả?"- Tay buông lời trêu chọc.
Raf chỉ cười trừ rồi im lặng quét dấu vân tay để mở cửa.
Cậu ta cho Tay xem một vài đoạn clip được cắt ra từ máy quay an ninh ở chỗ siêu thị, cũng như nhiều tài liệu mà cậu ta được phép cho Tay xem.
"Ừm, chỉ có nhiêu đây thôi hả?"
"Ừ, những cái kia là tài liệu mật nên tao không cho mày xem được đâu."
Tay gật gù, đem hết tài liệu bỏ vào túi, anh nhìn sang cánh tay đang chống trên bàn của Raf, nhận ra được điều gì đó, Tay khẽ cười.
"Được rồi, tao về đây, có gì thì mày nhớ báo cho tao biết đó."- Tay vỗ vai Raf rồi bước ra xe.
Raf cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện, trông cậu ta có vẻ chẳng thiết tha gì khi gặp lại Tay lắm.
"Sao rồi?"- Ying hỏi khi cả hai đã ra khỏi khuôn viên trụ sở cảnh sát.
"Lấy được một số thứ có ích."- Tay trả lời qua loa, anh vẫn còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Ying chuyển hướng từ cuốn sổ của New sang mấy thứ mà Tay đã lấy được ở chỗ của Raf, nó nhìn qua một lượt rồi tặc lưỡi cho tất cả vào lại trong túi, có vẻ sau khi đã tốn hết chất xám vào mớ mật mã rối rắm của New, Ying đã hoàn toàn mất hết sức lực.
Cả hai bước xuống xe trước sự mừng rỡ của tất cả mọi người, Gun nói với Tay rằng New đã tỉnh lại, và anh lập tức chạy ngay vào phòng cậu ấy.
Tay ôm lấy New bằng lực tay thật mạnh như thể chỉ cần buông ra là cậu ấy sẽ biến mất, mặc cho New kêu gào vì Tay đã chạm trúng vết thương sau lưng của cậu.
"Cứ tưởng em sẽ không tỉnh lại."- Tay nói bằng cái giọng như sắp khóc.
"Phải tỉnh chứ, em đã thức cả đêm để nghiên cứu đoạn băng đó, phải tỉnh lại để nói cho mọi người biết chứ. Rốt cuộc là anh mang cuốn sổ của em đi đâu?"
"Đây."- Tay lôi cuốn sổ từ trong túi ra, cùng với những thứ Raf đưa cho anh.
"Anh đến chỗ của Raf à?"- New nhìn mấy bức ảnh Tay đặt trên giường.
"Ừ, cậu ta dạo này kì lạ thật, chắc công việc căng thẳng quá. Em nghỉ ngơi đi, anh đi tìm gì đó để ăn đây, anh đã nhịn đói hai ngày liền rồi."- Tay xoa đầu New, rồi vừa ngáp vừa đi ra khỏi phòng.
Tay chạy ngay về phòng mình, anh lục tìm tất cả những cuốn sổ ảnh mà anh đã mang đến đây vào mấy tháng trước. Tìm hết cuốn này đến cuốn khác, cuối cùng anh dừng lại ở một bức ảnh cũ hơi bạc màu. Trên bức ảnh là hai cậu thanh niên, một người với vẻ mặt lo lắng, còn một người thì cười tươi ôm cánh tay bị rách một đường lớn.
Raf năm lớp mười có một vết sẹo dài trên tay trái khi cố gắng cứu Tay khỏi một tai nạn.
Nhưng Raf lúc nãy, lại chẳng có vết sẹo nào cả.
Như thể Raf chẳng còn liên kết gì với dòng thời gian lúc ấy cả.
Như thể cậu ta thật sự là robot.
———————-
[GÓC TÂM SỰ]
CHỜ LÂU QUÁ RỒI PHẢI KHÔNG? VÌ CÁI NƯ MUỐN VIẾT GÌ VIẾT NÊN TUI HAY BỊ BÍ Ý TƯỞNG LẮM NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHAAAA.
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ
NHỚ VOTE + CMT NHAAA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro