chương 3.
[Gun]
"Này ăn đi." New gắp thức ăn vào đĩa của tôi.
Tôi gật gật đầu , tâm trạng có thể nói là tốt hơn hôm qua nhiều lắm, dù cho tôi đã khóc đến đỏ mắt vào đêm qua. Sáng nay tôi còn định sẽ nghỉ làm, ở nhà ngủ một giấc, nếu New không đến đánh thức tôi, có lẽ tôi đã không dậy nổi.
"Hai người kêu em ra đây có việc gì không?"
"Có việc mới được gặp em hay sao?" - P'Tay gõ vào trán tôi một cái.
"Vậy thì thôi, hai người hẹn hò mà cũng gọi em ăn cẩu lương. Đúng là tức chết."
"Ăn cho nhiều vào, hôm nay cho Gun ăn cẩu lương no không cần phải tốn tiền ăn cơm nữa." - New cười cười nhìn tôi vẻ đùa cợt.
Sau khi ăn xong , tôi bị hai người bọn họ lôi đến trung tâm thương mại, New nói muốn mua quần áo cho P'Tay, sẵn tiện có tôi ở đây thì cũng sẽ rất hào phóng tặng tôi một vài thứ, xem như là quà bồi thường vì bắt tôi làm bóng đèn cả ngày hôm nay. Vì vậy tôi đường đường chính chính cầm thẻ của cậu ấy quẹt hết những thứ vừa mắt tôi, mặc cho cậu ấy ở phía sau than khóc cầu xin tôi dừng lại.
"Tiền ăn những tháng tới đều nằm trong thẻ đó." - New níu tay áo tôi.
"Ơ, lúc nãy New nói là muốn mua gì thì mua tùy thích mà." - Tôi trưng ra bộ mặt thảm hại của kẻ vừa thất tình.
"Cũng không có kêu Gun đi mua hết đồ trong trung tâm thương mại của người ta."
"Được rồi, trước hết New đứng lên đi, không thấy mất mặt hay sao?" - Cậu ấy quỳ xuống ngay giữa lối vào của một cửa hàng quần áo, tôi xấu hổ chết mất, người ta nhìn vào còn tưởng tôi bắt nạt cậu ấy(mặc dù đúng là vậy thật) , còn P'Tay thì không biết đã trốn ở đâu nữa.
"Ừm, hai đứa đang làm gì vậy?"
P'Tay đang đứng đó với ba ly nước trên tay, nhìn bọn tôi với ánh mắt kì thị hết cỡ.
"Có muốn đi xem phim không? Anh vừa ghé qua rạp chiếu phim, đang có khuyến mãi gì đó." - P'Tay đưa ly nước cho tôi và New, rồi chỉ tay về phía rạp chiếu phim.
Khoảnh khắc P'Tay chỉ tay về hướng ấy, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia thấp thoáng giữa dòng người đang qua lại nơi sảnh lớn của trung tâm thương mại.
Bên cạnh người ấy, còn có cô gái xinh đẹp kia, cả hai trông đẹp đôi đến ghen tị, sự ồn ào của không gian xung quanh cũng không át nổi sự hạnh phúc của họ. Tim tôi như nứt ra, vụn vỡ thành từng mảnh lớn ghim vào da thịt, khi thấy anh ấy dùng nụ cười mà tôi cứ tưởng chỉ dành cho riêng tôi mỉm cười với cô ấy, dùng ánh mắt dịu dàng khi nhìn tôi để nhìn cô ấy.
"Ừm , hay là thôi đi chúng ta mau về thôi." - New nắm tay tôi kéo đi.
"Không sao đâu, Gun muốn xem phim , mình đi đi."
Chúng tôi kéo nhau đi thật nhanh , lúc đi lướt ngang qua anh ấy , New đã nắm tay tôi thật chặt, tôi thì giả vờ như không nhìn thấy anh ấy.
Nếu lúc đó tôi nhìn lại ,sẽ thấy ánh mắt của anh ấy đang nhìn về phía tôi. Buồn đến nao lòng.
"Muốn xem phim gì nào hai đứa?" - Tôi nói thật, P'Tay cứ như là phụ huynh đang dắt hai đứa con nhỏ đi xem phim vậy.
"Gì cũng được , anh mua vé thì anh quyết định đi." - Tôi cầm hộp bắp rang cùng ly nước lúc nãy P'Tay mua nhấm nháp ngon lành.
P'Tay lắc đầu nhìn hai đứa tôi đang hí ha hí hửng chụp hình quanh rạp chiếu phim , từ nãy đến giờ chắc cũng đã chụp hơn trăm tấm.
Cuối cùng , P'Tay chọn một bộ phim kinh dị , chỉ vì không muốn đợi lâu. Tôi cũng thích , dù sao cũng tốt hơn phim tình cảm , thử nghĩ ba thằng đàn ông xấp xỉ hai mươi mấy gần ba mươi tuổi dắt nhau vào rạp xem phim thanh xuân tình cảm thiếu nữ mới lớn thì có hợp lí hay không?
Thế nên mới nói , phim kinh dị hay hành động là hợp lí nhất, tôi nhìn đồng hồ, đã đến giờ chiếu phim , bọn tôi chạy như bay đến chỗ ngồi. P'Tay cũng rất biết chuyện, chọn chỗ ngồi không tồi.
"P'Off ở đây tối quá, em sợ."
Giọng nữ vang lên giữa không gian yên tĩnh của rạp chiếu phim , tôi khựng lại , cai tên quen thuộc ấy khiến tôi tò mò, không thể nào trùng hợp như vậy được , hay là trùng tên thôi, chết tiệt, tên nào tên Off cũng có bạn gái hết hay sao?
"Sợ thì em đi từ từ thôi, đi nhanh thế để làm gì?"
Giờ là đến giọng nam, giờ thì tôi chắc chắn rồi, không có sự trùng hợp nào ở đây hết, đó chính là Papii.
"Chết tiệt, cứ tưởng là thoát rồi chứ, nhìn kìa, còn tay trong tay , sợ người ta không biết bọn họ yêu nhau hay sao?" - New đập tay vào thành ghế thật mạnh.
"Bọn họ còn ngồi ở trên chúng ta nữa." - P'Tay tiếp tục chêm vào.
"Thôi bỏ đi, xem phim đi kìa.Hai người có bao giờ im lặng được chút nào không?" - Tôi nửa đùa nửa thật thì thào.
Tôi nhìn xung quanh, phim kinh dị đúng là thiên đường cho mấy cô gái muốn làm nũng với bạn trai mà, người ở phía trên tôi cũng không ngoại lệ, cô ta cứ ôm lấy cánh tay của Papii rồi nép hẳn thân mình vào người anh ấy, chết tiệt, có lố quá không vậy, cô có cần tôi đem cho cô miếng che mắt luôn không?
"Gun đi vệ sinh chút." - Tôi đập đập vào tay New.
"Gì chứ, nhịn chút đi , sắp hết phim rồi mà."
"Phim không hay lắm, không muốn xem nữa đâu, nếu đã hết phim mà chưa thấy Gun quay lại thì cứ đi ra đi, Gun chờ ở ngoài."
Tôi nói rồi đi ra khỏi rạp, tôi không để ý Papii cũng vừa giật tay mình ra khỏi tay cô gái kia, đứng lên bước ra khỏi chỗ ngồi.
Tôi lang thang bên ngoài rạp sau khi đi vệ sinh xong, tôi không muốn vào đó, tôi phát điên lên khi anh ấy để cô ấy dựa vào vai, để cô ấy nắm tay, để cô ấy làm mọi thứ mà trước kia chỉ dành cho tôi.
Tôi chợt nhận ra mình đã mất anh ấy.
Tôi ngồi xuống ghế dài đặt bên ngoài hành lang, thở dài, bỗng có ai đó ngồi xuống ở phía bên kia, tôi và người đó quay lưng vào nhau. Tôi định quay lại để xem đó là ai nhưng người đó đã lên tiếng trước.
"Đừng quay lại, anh biết em sẽ không muốn nhìn mặt anh, anh có chuyện muốn nói."
Tôi lặng lẽ cúi đầu, tay nắm chặt thân ghế, tôi nhớ giọng nói này đến phát điên.
"Anh không biết lý do thật sự khiến em tránh mặt anh là gì, lúc đầu anh cứ nghĩ là do anh đã làm gì đó quá đáng với em, khiến em buồn, hay là do lịch trình bận rộn của em. Nhưng hôm qua Tay đã nói với anh rất nhiều thứ, anh đã hiểu em tránh mặt anh là vì anh đi cùng Jena. Nếu em muốn , anh sẽ không gặp cô ấy nữa."
Anh ấy im lặng một lúc lâu, móng tay của tôi đang đau nhức vì bấu chặt vào ghế, tôi ngăn tiếng nấc trong cổ họng, nhưng nước mắt không thể kiềm được mà tuôn ra.
"Anh chỉ muốn nói như thế thôi đúng không?"
"Không, chưa đủ."
"Vậy còn gì nữa?" - Tôi toan đứng lên để thoát khỏi anh ấy.
"Ừm.. Anh nhớ em."
Tim tôi đập nhanh hơn .
"Thật sự rất nhớ em."
Anh ấy lặp lại điều đó một lần nữa , từng tế bào máu trong người tôi đang nóng lên thiêu đốt cơ thể.
Có lẽ một lần nữa tôi lại chịu thua trước anh ấy, toàn tâm toàn ý ngã vào cuộn len tình cảm đang rối rắm mà tôi dành khoảng thời gian lâu để gỡ rối.
Một lần nữa yêu anh ấy vô điều kiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro