Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 27.

Siêu thị nằm ở khúc quanh của con đường lớn dẫn vào một thị trấn khác, Gun hạ cửa kính xe xuống một chút, đủ để gió lùa làm rối mái tóc gọn gàng của cậu, trời đã dần tối, từng căn nhà trong thị trấn này cũng đã sáng đèn, Gun nhìn thấy một cậu bé đạp xe với chú chó nhỏ ngồi phía trước giỏ xe, cậu bé dừng lại trước một bụi hoa, tiện tay hái một bông hoa bỏ lên giỏ xe cùng chú chó nhỏ. 

Từng chút từng chút một sự ấm áp của thị trấn này len lỏi vào tim cậu.

Khi Gun đóng cửa kính xe lại thì cũng là lúc siêu thị nằm ngay trước mắt, gọi là siêu thị nhưng thật ra nó chỉ lớn hơn cửa hàng tiện lợi một chút, trông cũ kĩ và đầy hoài niệm.

"Đến nơi rồi." - Ying tháo đai an toàn rồi bước xuống xe, con bé ngó chừng một chút rồi cũng mở cửa xe cho Gun và New xuống, cậu có chút ngại ngùng, vì chẳng phải mở cửa xe là chuyện của con trai hay sao.

"Trông thế này không biết có trả bằng thẻ được không nữa, New không có tiền mặt, Gun có không?" - New mở ví tiền, trong đó chỉ còn vài tờ tiền lẻ nhưng thẻ tín dụng lại đầy cả ví.

"Chắc cũng đủ, nhưng chúng ta mua đồ cho cả tuần chứ hả?"

"Không cần đâu, nếu không đủ tiền thì sau này thiếu thức ăn thì gọi em một tiếng là được, em mang đồ ăn cho mọi người." - Ying mở cốp xe, lấy ra hai khẩu súng ngắn, rồi giắt vào đai thắt lưng đeo ở hông.

"Vậy sao hôm nay em không mang đồ ăn? Đến nhà người khác em cũng phải lịch sự mang chút đồ tới chứ?" - New nói bằng giọng điệu trách móc pha lẫn trêu chọc.

"Gì chứ, em là khách mà, không ngại đường sá xa xôi đến đây rồi mà còn phải đem đồ ăn sao." - Ying đóng cốp xe lại, cởi áo khoác quấn quanh eo che đai thắt lưng.

"Em mang súng đến thăm nhà bạn hả, quý hóa quá nhỉ?"

"Đừng móc họng em nữa anh New, tập trung mua những gì anh muốn mua đi, mặc kệ em." - Ying lùi lại đi đằng sau, bắt đầu bàn bạc gì đó với đồng nghiệp.

"Cũng lạ nhỉ?" - Gun vừa nói vừa với tay lấy cà chua trên quầy rau củ quả.

"Chuyện gì?" - New cũng vừa lấy cho mình vài củ cà rốt to đùng.

"Thức ăn đấy, bọn mình rõ ràng mua rất nhiều mà, đủ cho cả tuần luôn đấy chứ, không hiểu sao lúc nãy Gun vào lấy thịt ra ướp thì tủ lạnh trống trơn." - Gun đẩy xe hàng đên quầy đông lạnh, thở dài, tốn bao công sức mua thịt tươi sống ở chợ, cuối cùng vẫn phải mua hàng đông lạnh như thế này.

"Chứ không phải Gun bảo là do New làm hư hôm qua hả?"

"Lúc đầu nghĩ như vậy, nhớ lại đi, chẳng phải hôm qua thử công thức mới đã làm hư biết bao nhiêu, nhưng cuối cùng cũng mang đi nấu đồ ăn sáng nay, kể cả bữa trưa cũng là món thịt ướp bị mặn đó nữa, có nghĩa là chúng ta ăn chưa đến hai ngày, mà cá cũng biến mất tiêu luôn, chúng ta đâu có ăn cá." - Gun gom hết mớ thịt bò, thịt heo trên quầy đông lạnh, cùng vài lát cá, cho hết vào xe đẩy.

New cũng gom cho mình hai giỏ xe, một giỏ đầy rau, đồ hộp, nước trái cây, bia, đồ ăn vặt, còn giỏ kia thì là nhu yếu phẩm cùng đồ dùng hàng ngày. Sau khi đã kiểm tra lại tất cả thứ cần thiết, cả hai đẩy xe đến quầy tính tiền.

"Này, ying đâu?"

Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng 'đoàng' lớn, người đứng quầy hốt hoảng ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu run rẩy.

Hai người đàn ông vừa bước vào cửa vận một bộ đồ đen tuyền, khăn che kín mặt, tay cầm súng nhắm thẳng vào New và Gun mà bắn.

Gun lúc đó chẳng còn nghĩ gì được nữa, cậu chạy thật nhanh, núp mình sau kệ hàng hóa, lắng nghe tiếng bước chân của tên kia chầm chậm tiến đến.

Hắn chẳng vội vã, cũng chẳng gấp gáp vậy mà suýt thì bắn trúng đầu Gun tận hai lần, Gun ngồi sau kệ hàng, run rẩy bịt chặt miệng mình, ngăn bản thân phát ra tiếng.

"Mày nghĩ mày có thể trốn được sao?" - Hắn bắn một phát đạn nữa, Gun cúi người sát xuống đất.

Hắn đứng trước mặt Gun, đưa họng súng ngay tầm trán cậu, ép sát cậu vào tường, Gun nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt hơi lệch sang một bên.

Hắn đưa súng lên, bắn thêm một phát đạn nữa, tuy nhiên hắn lại bắn lệch, tuy điều này hơi vô lý nhưng Gun đã nghĩ hắn cố tình.

"RÚT LUI THÔI, K5 chết rồi.' - một giọng nói khác vang lên sau lưng hắn, hắn xoay người lại thật nhanh, che khuất Gun sau dáng vẻ cao lớn của hắn.

"Được rồi." - Hắn bước đi luôn, không mảy may quay đầu nhìn lại.

Gun ghé đầu nhìn qua một chút, cổ tay tên kia dính máu, hắn có lẽ đã bắn được New.

Khi tiếng xe nổ máy ầm ầm rời khỏi, Gun đứng bật dậy, gọi lớn tên của New.

"New không sao, mau ra xem Ying thế nào." - New xuất hiện sau cánh cửa kho chứa đồ, ôm bả vai đầm đìa máu đã được quấn chặt bằng áo sơ mi ngoài.

Cả hai chạy ra cửa, Ying nằm dưới đất, máu tuôn ra từ vết thương bên hông, đầu đập xuống đất, cô thì thào vài tiếng yêu ớt, chỉ vào chiếc xe lúc nãy họ đã dùng nó để đi đến đây.

"John....cứu... anh ấy...John.." - bật ra vài từ rồi Ying ngất lịm đi.

New đứng lên, chậm rãi tiến về phía chiếc xe, cốp xe đã bị mở, toàn bộ những thứ Ying mang đến đây đều không cánh mà bay.

Cánh cửa bật mở, John theo đà ngã xuống đất, với một lỗ sâu hoắm ngay giữa trán.

John đã chết.

New nhắm nghiền mắt, không khí tưởng chừng rút khỏi phổi, cậu hớp từng đợt khí gấp gáp, ngã khuỵ xuống đất.

"Gọi cấp cứu đi New, nhanh lên, Ying sắp không ổn rồi." - Gun lấy áo khoác chèn vào vết thương của Ying, nhưng máu vẫn chảy không ngừng.

Khoảng ba phút sau, xe cấp cứu của một bệnh viện gần đây cũng đến, New nói cậu sẽ lái xe đến sau, nên Gun lên xe cấp cứu với Ying. new cũng tự mình kéo xác John để ở cốp xe, lúc nãy khi xe cấp cứu đến cậu đã nhanh chóng giấu xác John đi.

New đi vào trong siêu thị lúc nãy mua một cái chăn to, thanh toán luôn cả mớ thực phẩm lúc nãy đã mua, người thu ngân tính tiền cho cậu bằng một bàn tay run run, cậu ta tính sai tận ba lần.

"Chuyện lúc nãy mong anh chỉ nhìn nhưng không nói. Nếu anh nói cho ai biết hoặc báo cảnh sát thì tôi cũng chẳng biết có giữ nổi tính mạng của anh hay không." - New nói nhẹ nhàng nhưng không thiếu phần hăm dọa.

Cậu thu ngân gật đầu, New xách đồ ra khỏi cửa.

Cậu quăng hết tất cả những thứ cần mua lên hàng ghế phía sau, cậu dùng chăn bọc xác John lại, sau khi sắp xếp hết tất cả mọi thứ, New ngồi vào ghế lái rồi lái xe đi.

Cho đến khi nhìn thấy ngôi nhà lấp ló sau những tán cây, New rốt cuộc cũng trào nước mắt.

Bàn tay dính đầy máu của cậu run rẩy sau vô lăng, khó khăn lắm mới có thể lái xe vào sân nhà.

"Về rồi hả?" - Tay khập khiễng bước ra khỏi bậc thềm, New phóng ngay xuống vòng tay đang mở rộng của anh.

"Anh bị sao vậy?" - New ngước lên nhìn khuôn mặt đầy vết thương của anh, ở đây có lẽ cũng vừa xảy ra trận chiến lớn, New nhìn trong sân nhà, bàn ghế, kính cửa vỡ rơi vãi đầy sân.

"Có chuyện gì vậy?"

"Chúng ta bị bẫy, tên sửa ổ khóa đó đã vứt hết lương thực để dụ một vài người ra khỏi đây, hắn tấn công Off, anh đã đâm hắn bằng cái xiên nướng khi hắn ném Off ra sân, hắn đã bỏ chạy, nói đúng hơn, có người đón hắn đi." - Tay ngồi phịch xuống đất, vết thương trên trán làm anh thấy choáng váng, chân run rẩy.

"Bọn em cũng vậy" - New chỉ vào cánh tay đang băng bó của mình "Ying bị thương rất nặng, Gun ở cùng cô ấy, còn người đi cùng bọn em lúc chiều, đã chết rồi."

"Chết rồi? Em để anh ấy ở đó luôn hả?"

"Không, em đã mang anh ấy về. anh ấy đã rất dũng cảm, một tên trong bọn chúng đã chết, có thể anh ấy đã giết hắn."

Off bước ra từ trong nhà với miếng băng quấn ngang trán, khập khiễng y như Tay lúc nãy, mặt anh ấy trông nghiêm trọng khi chẳng nhìn thấy Gun đâu.

"Gun đâu? Em ấy không sao chứ?"- Off nhìn quanh quất, hi vọng bóng dáng nhỏ bé ấy sẽ bước từ trên xe xuống.

"Cậu ấy ổn, đang ở cùng ying ở bệnh viện. này, mấy anh.."- New đứng dậy, tiến về phía hai người vệ sĩ vừa trở về từ 'cuộc chiến'.

Cậu mở cốp xe ra, xác của John được bọc kín, hai người vệ sĩ kia tuy sắc mặt không thay đổi, nhưng đôi mắt đầy vẻ đau buồn, nhất là trước John cùng bọn New đi siêu thị, anh đã nhận được lời chúc may mắn từ hai người này.

"Ying ở trong bệnh viện, không biết em ấy có ổn không vì ở đó chỉ có Gun thôi, nhưng cậu ấy cũng đang bị thương, tôi mong người của anh sẽ bảo vệ Gun và Ying, chúng tôi đã bị tấn công, John đã chết, đó là minh chứng rõ ràng nhất cho việc phía của mọi người đang quá xem thường kẻ thù. Tôi mong lần này là lần cuối cùng tôi phải mang xác của một người nào đó về."

Hai người họ gật đầu, một người đã báo cáo tình hình qua bộ đàm di động.

"Sẽ có người ở đó với họ, tôi sẽ đem bác sĩ của tổ chức đến đây, yên tâm đi, ông ấy đúng là người của tổ chức. Tên sửa khóa lúc nãy thì không, hắn đeo mặt nạ, chuốc thuốc tay thợ sửa khóa thật ngay tại nhà của anh ấy. Vì muốn an toàn chúng tôi đã đến tận nơi để đón anh ta, Ying cũng vậy, nhưng cô ấy quá phấn khích để phát hiện ra tên này chỉ là một tên giả mạo."

"Mấy anh chẳng nhận ra sao?" - Tay chen vào cuộc trò chuyện.

Hai người họ nhìn Tay vẻ khó hiểu.

"Tổ chức của mấy người đã bị phản bội. Có ai ngoài mấy người biết về việc sẽ đón thợ sửa khóa ở tận nhà của anh ta chứ, ý tôi là, bao nhiêu tổ chức, công ty sẽ đón nhân viên của họ ngay tại nhà chứ, còn chưa kể đến anh ta chỉ là một thợ sửa khóa, dù anh ta mặc vest sang trọng đến cỡ nào cũng không thể phủ nhận được anh ta chỉ là một thợ sửa khóa, một người bình thường trong tổ chức. Mấy anh chỉ đến đón anh ta chỉ vì sự an toàn của tụi tôi, cũng chẳng ai biết chúng tôi cần sửa lại khóa ngoài mấy người các anh. Off cũng chỉ nói chuyện đó cho Ying qua điện thoại, căn nhà này trước khi ở đây đã được chúng tôi rà soát thiết bị nghe trộm, kể cả hôm nay tên áo đen đến gõ cửa, chúng tôi cũng đã rà soát lại thêm một lần."

"Vậy ý anh là..."

"Chúng ta có gián điệp, một tên chuột cống nào đó đã phản bội chúng ta."

--------------------------------------------------------------------------------

[GÓC TÂM SỰ]

CHƯƠNG NÀY QUÁ LÀ MỆT LUÔN.

NAY RA CHƯƠNG MỚI SỚM HƠN RÙI NÈ, DZUI HONG MOI NGƯỜI?

ĐỌC VUI VẺ NHA, NHỚ VOTE + CMT CHO TUI BIẾT NHA.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro