chương 24.
[off]
Sau khi phá tan hoang cái nhà bếp được thiết kế theo phong cách châu âu của tôi, thì cuối cùng bữa tối cũng đã được hoàn thành.
Chúng tôi dự định sẽ nướng thịt bên ngoài sân vườn, nhưng Tay nói có thể bọn chúng đang rình rập xung quanh để thủ tiêu tôi khi có sơ hở.
"Dù Ying nói là mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cẩn thận vẫn hơn."
"Vậy nướng thịt ở đâu đây?" - Tôi đảo qua đảo lại món thịt đã được ướp sóng sánh trong chảo, dậy lên mùi thơm kích thích bao tử đang gào thét đòi ăn của tôi.
"Sân thượng." - New chỉ lên trần nhà, đó chắc là ý kiến hay nhất lúc này rồi.
Vì không thể dùng dụng cụ nướng ngoài sân được, nên tôi đã phải khệ nệ bưng chảo nướng lên sân thượng.
Sân thượng của ngôi nhà này tương đối rộng rãi, có một bộ bàn ghế gỗ dài, Gun thích bộ bàn ghế này lắm, em ấy đã năn nỉ tôi mua, kéo tay tôi suốt khắp trung tâm thương mại, và chỉ dừng lại cho đến khi tôi thanh toán xong với người bán hàng.
Tôi từ chối vậy thôi, chứ đã quyết định mua từ lúc em ấy chỉ tay vào nó rồi.
"Nhìn ngon thật, đây là công thức mới của em hả Gun?" - Tay nhìn chăm chăm vào miếng thịt đang cháy xèo xèo trên chảo nướng.
"Đúng rồi, New chỉ em đó, New nói công thức này nướng lên sẽ làm thịt mềm hơn, như nhà hàng ba sao vậy." - Gun cười rõ tươi, lâu lắm rồi tôi mới thấy em cười.
Nghĩ kỹ lại thì cũng đã qua một khoảng thời gian dài rồi, chúng tôi chưa ngồi ăn với nhau, sự vui vẻ này đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được.
"Mày có nghĩ Prae là người đã tấn công mày trong bệnh viện không, lần đó tao đã điều tra kỹ rồi, không có ai trông khả nghi ra khỏi phòng mày lúc đó hết." - Tay nói xong liền bỏ miếng thịt trên dĩa vào miệng.
"Trùng hợp hôm đó chính là ngày Prae trở lại làm việc sau kì nghỉ dài, và còn chọn ca trực chỉ có y tá, bác sĩ nội trú, đồng nghĩa với việc chẳng ai nhận ra dù cô ta có thay đổi về ngoại hình đi chăng nữa." - New tiếp lời, có vẻ như hai đứa nó đã rất cố gắng trong chuyện này.
"Ý hai người đây là Prae giả mạo?"
"Đúng vậy, theo lời mọi người trong bệnh viện thì Prae đã có khoảng thời gian làm việc khá dài, là một người có trách nhiệm, luôn hết mình vì công việc, bỗng nhiên một hôm cô ta nộp đơn xin nghỉ phép dài hạn." - Tay nói tiếp, miệng thì không ngừng nhai, cái dĩa đầy ắp trước mặt nó giờ sạch sẽ đến nỗi dùng soi gương được.
Tôi vừa ăn vừa nghe hai đứa nó suy luận, mối quan hệ của Tay và bạn thân cảnh sát của nó giúp ích được khá nhiều trong vụ này, từ việc chúng tôi vài ngày trước phát hiện ra trên chiếc xe đó có tận ba người, người còn lại, theo như Tay suy luận, có thể đó là Prae, núp ở hàng ghế sau, để thực hiện một kế hoạch nào đó.
"Có thể cô ta ngay từ đầu đã ở bệnh viện rồi, tổ chức đó không phải đào tạo sát thủ hay sao, có thể có một tay đại ca nào đó hay ra vào bệnh viện nên cô ta đến để khử hắn." - Tôi nửa đùa nửa thật.
Nói qua nói lại một hồi, tôi uống phần bia cuối cùng trong ly, Gun đã bắt đầu dọn dẹp đĩa phía bên em ấy, tiệc tàn rồi.
Tôi đẩy New với Tay rửa bát đĩa, bù cho việc lúc nãy hai đứa nó chẳng làm gì cũng có ăn, dù quá nửa thức ăn hôm nay là do Tay bỏ tiền ra.
Nhìn ra ngoài trời, gió bỗng nhiên thổi mạnh vào hàng cây trước cửa, tôi đóng cửa sổ lại, cảm nhận từng làn hơi lạnh buốt phả vào đầu ngón tay.
"Giờ đang là tháng mười một nhỉ?" - Tôi hỏi vu vơ.
Trời này quấn chăn xem phim thì thích lắm, tôi thường làm vậy mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh, tắt đèn, nằm trong chăn, bật ngẫu nhiên một bộ phim yêu thích, cảm nhận sự ấm áp của chính mình.
"Hay là đêm nay xem phim đi, hôm trước New mang máy chiếu sang lắp trong phòng đọc rồi." - Tôi đề nghị.
"Được đó, hiếm khi có cơ hội cùng nhau xem phim. Mày nói thử xem đã bao lâu mày không đi xem phim cùng tao rồi?" - Tay giở giọng quở trách, tông giọng cao này luôn khiến tôi khó chịu.
Không phải tôi không muốn cùng nó xem phim, chỉ là sau khi xem xong, nó nói rất nhiều, rất phiền phức, đủ để viết một bài luận văn tốt nghiệp, tôi thì không được như vậy, sau khi xem xong, ngoài việc đánh giá xem phim hay hay dở, tôi chẳng biết nói gì nữa.
Thế nên dạo này tôi chuyển trách nhiệm đó sang cho New.
Sau khi tôi kiểm tra kỹ lưỡng đống chén đĩa mà hai đứa nó vừa làm vừa cãi nhau đã rửa, chúng tôi ăn tổng cộng có bốn cái đĩa lớn, hai chén nhỏ, hai chảo, bốn nĩa, nhưng khi tôi kiểm tra, hai chén nhỏ cùng hai đĩa lớn bỗng dưng biến mất. Hai giây sau tôi nhìn thấy tụi nó trong thùng đựng rác không cháy được.
Tôi thở dài, không chừng New bị lây tính hậu đậu của tên kia rồi.
Tôi bước vào phòng đọc, Gun và New đang ngồi chọn phim trên ghế sofa, Tay thì loay hoay với nút nguồn của máy chiếu.
"Để tao làm, cẩn thận không lại làm vỡ như hai cái đĩa của tao." - Tôi nói móc, còn nó ngồi xị mặt ra, làm bộ oan ức lắm.
"Máy này New mua, mày làm hư, em ấy xử mày, tao không chịu trách nhiệm đâu." - Tôi cười cười, đọc bản hướng dẫn, thành công kết nối máy tính với máy chiếu.
"Ê". - Tay huých vai tôi cái.
Tôi quay sang, hất nhẹ cằm thay cho câu đáp lại.
"Chỉ cần tao còn sống, mày nhất định cũng sẽ còn sống." - Chúng tôi làm bạn đủ lâu để tôi có thể nhận ra sự nghiêm túc tromg ánh mắt nó.
"Sao? Nếu tao chết thì mày cũng chết theo à?" - Tôi đùa, tôi không sợ chết, cái chết chỉ là một trạng thái, nỗi sợ chỉ là một loại cảm giác. Tôi chỉ sợ khi tôi chết, những người tôi yêu quý họ sẽ sống thế nào?
Người thân và bạn thân là hai lí do để tôi tiếp tục sống đến tận bây giờ. Tôi sẽ chết khi nằm trên chiếc giường êm ái, khi tóc đã bạc, khi chẳng còn gì tiếc nuối nữa.
Và khi có em bên cạnh tôi.
Không phải ở đây, không phải lúc này, càng không phải trong hoàn cảnh này.
Cái chết sẽ đến, nhưng tôi chưa sẵn sàng.
———————————————
[GÓC TÂM SỰ]
ĐÂY RỒI, CHƯƠNG MỚI NHÉ, ĐỊNH LÀ DÀI NỮA NHƯNG TÔI CUT BỚT QUA CHƯƠNG SAU RỒI, MỌI NGƯỜI ĐỌC ĐỠ ĐI NHÉ.
CHƯƠNG SAU THÌ TÔI KHÔNG HỨA CHẮC NGÀY NÀO NHƯNG CHẮC LÀ SẼ KHÔNG LÂU NHƯ CHƯƠNG NÀY. :)))
TÔI ĐU CHUANG 2021 NÊN BỎ BÊ VIẾT FIC LẮM, THÔNG CẢM NHÉ, TÌNH HÌNH CHUNG ẤY MÀ :))))
HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU NHÉ
MỌI NGƯỜI NHỚ VOTE VÀ CMT NHAAAAA
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro