chương 23.
Cuối cùng thì tôi cũng được xuất viện.
Vì đã ở đây khá lâu nên vật dụng được đem đến rất nhiều, mất cả một ngày trời mới có thể dọn dẹp xong, cả bọn còn trải lại cả grap giường, trả lại cho phòng bệnh đặc biệt này dáng vẻ trước đây.
Mặc dù có cảm giác bản thân sẽ lưu luyến nơi này, nhưng chắc chắn tôi chẳng mong sẽ quay lại.
"Lâu lắm rồi mới được mặc lại quần áo bình thường đó."
"Dọn dẹp xong rồi, tao mang ra xe trước đây."
"Mày định chở tao đến nhà ở Chiang Mai luôn à ? Được không đó, hôm nay mày không phải đi quay sao?" - Tôi có một ngôi nhà ở Chiang Mai dành riêng cho việc đọc kịch bản, hoặc khi tôi muốn nghỉ ngơi, nơi đó vừa trong lành, vừa thoáng mát, đây là nơi bí mật, lúc trước chỉ có Tay mới biết, vì nó cũng ở Chiang Mai, nhưng sau này khi chúng tôi quen được Gun và New, thì lại có thêm hai người nữa biết đến chỗ này.
Nơi đó trở thành căn cứ bí mật của bọn tôi.
"Được mà, có phải chở một mình mày đâu, Gun với New cũng muốn đến đó nữa, mà cũng không phải tao chở, mày quên rồi à, tao không có bằng lái."
Xém tí nữa tôi quên mất, thằng bạn thân của tôi thi bằng lái tận ba lần nhưng chẳng lần nào đậu, nó cũng không lái xe, tài xế của nó là New hoặc là tôi. Nhưng lúc tôi bị tai nạn, nghe Gun kể lại, nó đã bất chấp cả luật lệ của bản thân, lái xe với tốc độ cao để đến đây.
Cuộc đời này, chỉ mong có một đứa bạn thân như vậy thôi.
"Vậy New sẽ lái xe hả?" - Tôi quay sang hỏi.
"Gun sẽ thay phiên em, bọn em sẽ chở hai người đến nơi đến chốn, đừng lo, em là tài xế của Tay mấy năm rồi."
"Anh đã tạm biệt Punn chưa, chắc thằng bé buồn lắm, nó chẳng quen ai cả." - Gun bỏ bộ quần áo cuối cùng vào tủ, rồi nói với tôi.
Gun hình như rất thích thằng bé, suy cho cùng thằng bé giúp chúng tôi rất nhiều dù mỗi tuần đều vật lộn với việc hóa trị, nghe Ying nói, mỗi lần như vậy Punn thường nói mớ trong lúc ngủ rằng thằng bé mong được chết đi.
"Vậy là hôm nay anh ra viện à?"
Tôi xoay người về hướng giọng nói được phát ra, thì thấy Punn đang đứng trước cửa, mỗi lần nhìn thấy Punn, dù cho mỗi ngày tôi đều thấy nó đi ngang qua phòng, thì tôi vẫn thấy nó gầy hơn một chút.
"Ừ, có gì anh sẽ liên lạc với mày sau, mày cũng phải mau chóng khỏe lại đó, hẹn gặp lại ở một nơi khác, nhất định phải là nơi khác đó." - Tôi pha trò cười đùa một chút trong giọng nói của mình.
Punn gật đầu, cố rặn nụ cười trên khuôn miệng méo mó, tôi ngước nhìn Ying, không biết có phải tôi tưởng tượng hay không, nhưng Ying hình như vừa lặng lẽ lau nước mắt.
"Anh có thể cho bọn tôi biết anh sẽ ở đâu trong thời gian này không? Chúng tôi sẽ cử người đến đó thăm dò, vì rất có thể Prae cũng sẽ đến đó." - Ying nói với tôi.
Tôi lưỡng lự, nơi này như tôi đã nói, đó là nơi chỉ có chúng tôi biết, tôi thật sự không muốn ai biết đến nó nữa.
Tôi quay sang nhìn ba người còn lại, có vẻ như họ cũng như tôi, không biết có nên nói hay không.
"Cứ cho họ biết đi, tính mạng anh quan trọng hơn mà." - Gun vỗ vai tôi.
"Đúng vậy đó." - Tay cũng đồng tình.
"Được rồi, đây, tôi sẽ viết lại cho hai người, nói được làm được nhé, nếu cô ta giết tôi, tôi sẽ biến thành hồn ma đi theo hai người, còn nếu cô ta động vào bạn tôi, tôi sẽ giết hai người." - Tôi nửa đùa nửa thật nói, tay thì cầm viết ghi địa chỉ vào giấy ghi nhớ.
Sau khi ghi xong, tôi đưa nó cho Ying.
"Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ bắt được cô ta thôi. Punn của chúng tôi cũng là thiên tài đó." - Ying cười với Punn, vẻ mặt đầy tự hào, nụ cười đó giống như nụ cười của mẹ mỗi khi bà ấy nhìn thấy tôi trên tv.
Punn ngước nhìn Ying, khóe mắt cũng tràn đầy sự vui vẻ, nhìn chẳng giống mối quan hệ giữa vệ sĩ và cậu chủ, nếu không nói, chắc mọi người sẽ nghĩ hai đứa là chị em ruột.
"Vậy, bọn tôi đi đây, nếu người của cô không ngại, có thể theo sau xe chúng tôi, căn nhà đó là chỗ bí mật nên đường rất khó đi, vì tôi đã đổi chỗ mấy lần mới có thể cắt đuôi được antifan và fan cuồng."
Nhắc đến bọn họ tôi lại lạnh cả người.
"Được, vậy tôi cho người theo sau, mọi người bảo trọng nhé, hẹn gặp lại."
Tôi gật đầu nhìn theo Ying đẩy xe lăn của Punn ra khỏi phòng.
"Chúng ta đi thôi, nếu đi sớm thì sẽ đến nơi không khuya lắm đâu, chúng ta còn phải mua thức ăn cho bữa tối nữa."
"Ừ đi thôi."
Chúng tôi kéo hành lý ra khỏi phòng bệnh, tôi nhìn quanh lần nữa rồi đóng cửa lại.
----------------------------------------
Sau khi làm xong thủ tục xuất viện, Tay cuối cùng cũng lên xe ngồi, vì để dễ dàng cho việc thay phiên nhau lái xe nên Gun với New ngồi cạnh nhau trên hàng ghế trên, tôi với Tay thì ngồi hàng ghế sau cùng đống hành lý.
Chúng tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một ít thịt gà đông lạnh, cùng vài lon bia, còn mua cả cơm nắm để ăn đi đường nữa.
Tôi nhìn về phía sau, có vẻ như xe của tổ chức đã đuổi kịp.
Vừa lái xe vừa nói chuyện vui vẻ, tôi bỗng nhiên yêu cuộc sống này hơn.
Hơn tám tiếng đồng hồ lái xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến được căn nhà ở Chiang Mai.
Không khí ở đây vẫn như vậy, trong lành và yên bình, tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận món quà mà thiên nhiên ban tặng.
"Mau vào trong thôi, mày đã cho người dọn dẹp chưa?" Tay hỏi.
"Rồi, cách đây mấy ngày tao đã gọi cho dịch vụ dọn vệ sinh đến dọn dẹp, vì tao biết thế nào chúng ta cũng đến đây trễ, thời gian đâu mà dọn dẹp chứ." - Tôi vươn vai, rồi ngáp một cái.
"Vậy chúng ta có thể nấu bữa tối ngay được rồi." - Gun hào hứng, trên xe em ấy cứ nhắc về món ăn mà mình mới tìm được trên app nấu ăn, muốn tối nay sẽ cùng New nấu thử. Trong nhóm thì chỉ có em ấy và New là ăn rất nhiều, cũng biết nấu ăn một chút, trong khi tôi với Tay thì chỉ biết phá.
"Được rồi, New sẽ đem nguyên liệu cho món tráng miệng vào sau, Gun vào trước nấu bữa chính đi, P'Off theo sau phụ em ấy nhé, còn Tay thì phải ở lại đây phụ em đem hành lý vào." - New bỗng nhiên trở thành nhóm trưởng, phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng người.
Tôi khập khiễng theo sau Gun, nghe được giọng cười khúc khích của hai đứa kia văng vẳng sau lưng, lại bày trò gì nữa đây.
"P'Off lấy giúp em cà chua trong túi nguyên liệu rồi rửa giúp em đi." - Gun chỉ vào đống đồ em ấy vừa đặt lên bàn.
Tôi đặt cà chua vào cái thau nhỏ, rồi đặt dưới vòi nước rửa sạch.
Lén nhìn sang Gun, em ấy vẫn đang loay hoay ướp thịt gà, ngoại trừ lần nhìn thấy em ấy nấu cháo cho tôi ăn lúc tôi ngất xỉu trước cửa nhà em ấy ra thì đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp thấy Gun nấu ăn.
Trong không gian chỉ còn âm thanh rỉ rách từ vòi nước đã cũ.
"Đây là lần đầu Gun nấu món này hả?" - Tôi lên tiếng.
"Ừm, em chỉ vừa nhìn thấy trên app tối hôm qua thôi, muốn cho mọi người ăn một bữa đàng hoàng, còn muốn..."
Gun ngập ngừng, tôi dừng tay chờ để nghe điều tiếp theo.
"Muốn cùng papii nấu ăn." - Giọng Gun nhỏ dần rồi mất hẳn, có lẽ em nghĩ tôi sẽ chẳng nghe được đâu.
Tôi xắt nhỏ quả cà chua đã được rửa sạch sẽ theo lời của em ấy, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi, nhưng chẳng thể thốt lên thành lời.
"Gun..." - Tôi đánh dạn gọi em ấy.
"Hửm?"
"Anh... có thể theo đuổi em chứ?" - Sau khi nói ra được câu đó, bản thân bỗng nhẹm nhỏm hơn biết bao nhiêu.
Người phía sau không trả lời tôi, chắc chắn lần này bị từ chối rồi.
"Thôi... cứ xem như anh chưa nói gì vậy, anh xắt xong cà chua rồi, em.."
"Anh nói được thì phải làm được." - Tôi chưa kịp dứt câu, em ấy đã lên tiếng.
Trong lúc tôi vẫn còn đang ngơ ngác, em ấy lại tiếp tục.
"Anh nói sẽ theo đuổi em, nói được thì phải làm được." - Gun xoay hẳn về phía tôi, nói bằng giọng chắc nịch, thế là tôi nhận ra, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng của tôi rồi.
"Tất nhiên, đây sẽ là lần cuối anh nói câu này."
Tôi đáp lại bằng tông rọng rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
"Đời này của anh, chỉ nói cho một mình em nghe thôi."
—————————————————
[GÓC TÂM SỰ]
CHƯƠNG MỚI NÓNG HỔI ĐÂY NHÉ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI VÌ ĐÃ CHỜ ĐỢI.
NHỚ VOTE VÀ CMT NHÉ!!!!
(THẬT RA CMT VỚI VOTE CHỈ LÀ MỘT HÌNH THỨC NHO NHỎ ĐỂ TUI BIẾT ĐƯỢC AI LÀ NGƯỜI THƯỜNG XUYÊN THEO DÕI BỘ TRUYỆN VÀ AI LÀ NGƯỜI MỚI THÔI, NÊN MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG THẤY KHÓ CHỊU KHI CHƯƠNG NÀO TUI CŨNG VIẾT CÂU NÀY NHA)
TÔI CÓ LÀM MỘT TOPIC ĐỂ MỌI NGƯỜI YÊU CẦU CHO CP TIẾP THEO MÀ TÔI SẼ LÊN FIC, NHƯNG CÓ VẺ CHẲNG AI ĐỂ Ý, NÊN MỌI NGƯỜI CÓ THỂ CMT NGAY TRONG CHƯƠNG NÀY LUÔN NHÉ, TÔI SẼ VIẾT SONG SONG VỚI [ noples ] NGAY SAU KHI FIC [bắt đầu một mối quan hệ] KẾT THÚC.
BẤT KỂ CP NÀO MÀ MỌI NGƯỜI SHIP ĐỀU ĐƯỢC NHÉ, OFFICIAL HAY THUYỀN MA CŨNG ĐỀU ĐƯỢC, GMM HAY NGOÀI GMM GÌ THÌ TÔI ĐỀU BIẾT CẢ NÊN CỨ YÊN TÂM NHÉ.
MỘT LẦN NỮA CẢM ƠN VÌ ĐÃ CÙNG TÔI ĐI ĐẾN TẬN ĐÂY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro