Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22.

/tay/

Tim tôi vẫn còn đập liên hồi, bàn tay trái nắm chặt tay New, chúng tôi không thể nào xác định được người đang đứng ngoài cửa kia là y tá hay chỉ là hình dáng quen thuộc mà trí óc đang dần hoài niệm.

Tôi siết tay New chặt đến nỗi em ấy phải kêu lên, nhưng tôi chẳng còn để ý gì nữa.

"Xin lỗi, phòng này của Off Jumpol đúng không?" - Giọng người ngoài cửa vang lên, nghe có vẻ rụt rè.

"Đúng rồi, có chuyện gì vậy ạ?" - Gun cất giọng trả lời.

"Hôm nay Prae nghỉ phép nên tôi đến để kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân phòng này." - Cô ấy nắm chặt thanh của xe đẩy, khuôn mặt lo lắng lấp ló nơi cánh cửa khép hờ.

Tôi đứng dậy tiến về phía cửa, ráng nặn một nụ cười méo mó trên khuôn mặt đã cứng đờ.

"Vào đi ạ, Off đang ở bên trong."

Cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt đã giảm phần nào sự căng thẳng, tặng lại tôi một nụ cười, phía sau cô ấy còn một người nữa.

"À, đây là thực tập sinh mới đến làm hôm nay, cô ấy muốn đi theo để học hỏi, nhưng tôi cũng mới là y tá chính thức được một tháng, nên có gì thì mong mọi người thông cảm."

Tôi nhìn ra phía sau cô ấy, là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng dáng vẻ mạnh mẽ, ánh mắt cương nghị ngước nhìn tôi.

"Không sao đâu, mau vào đi." - Tôi mở hẳn cánh cửa ra để hai người họ đi vào.

"Cho hỏi..." - Cô gái đi sau nắm vạt áo của tôi, cất chất giọng nhẹ nhàng.

Tôi xoay người lại, cô ấy liền buông tay ra.

"Có chuyện gì sao?"

"Mọi người có phải là diễn viên không?" - Cô ấy ngại ngùng xoay xoay mũi chân, không dám ngước lên nhìn tôi, dáng vẻ cương nghị lúc nãy tôi vô tình nhìn thấy tan biến trong nháy mắt.

Cả bọn che miệng cười, thì ra là một người hâm mộ.

"Đúng vậy, ừm, phải xưng hô như thế nào đây?"

"Tôi là Kaew, cô ấy là Ying , cô ấy lúc nãy hỏi tôi có phải bệnh nhân phòng này là diễn viên nổi tiếng hay không, thật tình tôi cũng không rõ, tôi không có thời gian xem phim truyền hình, nhưng Prae nói hình như cậu là diễn viên đang rất được yêu thích, tôi nghĩ đó là lý do tại sao Ying nằng nặc muốn tôi dắt cô ấy đi." - Kaew vừ chỉnh lại nhiệt độ phòng vừa xem lại dây truyền nước.

Tôi nhìn Ying, từ biểu cảm gương mặt đến hành động đều rất thật, tôi nhìn về phía đồng bọn, tụi nó vẫn còn ngồi cười.

"Cười gì vậy, lại mà giao lưu với người hâm mộ của mày kìa."

Off giật mình, nó muốn đứng lên, nhưng quên mất đôi chân không có lực không thể giữ thăng bằng, nó đành ngồi đó, giương đôi mắt đầy sự bất lực về phía Ying.

"Cũng chưa có việc gì cần đến em, hay em ở lại trò chuyện cùng mọi người đi, có việc chị sẽ gọi nhé." - Kaew nói rồi đẩy xe thuốc đi ra khỏi cửa.

Ying đóng cửa lại, tắt đèn.

"Có chuyện g...?" - Tôi hỏi chưa hết câu, Ying liền ra hiệu cho tôi im lặng, cô ấy lôi thiết bị từ trong túi áo ra, tôi đã từng thấy thứ này trên phim.

Là thiết bị kiểm tra máy nghe lén.

Sau khi đã chắc chắn trong phòng không có máy nghe lén, cũng chẳng có camera quay trộm, Ying thở mạnh, ra hiệu cho tôi bật đèn lên.

Cô ấy ngồi xuông ghế đối diện chúng tôi, nhìn quanh một lượt, thì ra ánh mắt cương nghị lúc đầu không phải là do tôi nhìn lầm.

"Cô là ai?" - Off lùi cái ghế mà nó đang ngồi về phía sau, cất giọng sợ sệt.

Ying khoanh tay trước ngực, điệu bộ ra vẻ rất bình tĩnh.

"Tôi là vệ sĩ của Punn, bí danh Y21, Punn nhờ tôi sang nói với anh vài điều."

"Nói với tôi?" - Off chỉ tay vào bản thân mình.

Tôi ngồi xuống cạnh New, em ấy liền nắm chặt cánh tay tôi, tựa hoàn toàn cơ thể vào người tôi, vẻ sợ hãi dâng trào trong đáy mắt khiến tôi xót xa.

Chỉ cần tôi còn sống, tôi sẽ không để ai làm hại đến em ấy.

Ying nhìn quanh căn phòng lần nữa, rồi tiếp tục.

"Punn nói với tôi bởi vì một vai diễn mà anh bị đe dọa đến tính mạng? Anh có thấy trong chuyện này có khúc mắc gì hay không?"

Off gật đầu, tôi biết nó cũng giống tôi, chưa bao giờ nghĩ trong cuộc đời diễn viên, chỉ vì muốn có một vai diễn mà có người phải làm ra loại chuyện như thế.

"Vậy, anh nghĩ khúc mắc ấy là gì?" - Ying hạ thấp giọng, có chút phấn khích trong từng câu chữ.

"Có phải, chuyện này quá là phô trương không? Giết người chỉ vì một vai diễn, đúng là P'Off rất hợp với vai diễn này nhưng ngoài P'Off ra vẫn còn tận năm ứng cử viên khác, đều là người có thực lực, nếu nói vì vai diễn, không lẽ hắn ta phải giết cả năm người còn lại hay sao?" - New rời cằm khỏi vai tôi, trực tiếp đối diện với Ying.

Ying vỗ tay, rồi cười như một đứa trẻ.

"Punn nói rất đúng, mọi người rất thông minh, chỉ nói vài câu có thể nhìn ra vấn đề, đúng vậy, nên tôi với Punn đều nghĩ rằng, vụ án đâm xe đầu tiên đúng là do tên diễn viên kia thuê người thực hiện, hắn chỉ muốn hù dọa anh thôi, và níu chân anh lại cho đến khi hắn cướp được vai diễn ấy. Và theo như mọi người đã biết, hắn đã đạt được điều hắn muốn, vậy tại sao anh vẫn còn bị tấn công, vẫn còn có người như Prae quanh quẩn bên cạnh?"

Cả bọn ngẩn người, tại sao ư?

"Chúng tôi đều đồng tình với dự đoán có kẻ muốn dựa vào việc này diệt cỏ tận gốc."

"Kẻ đó là ai?" - Gun hỏi.

"Nghe nói anh có rất nhiều fan hâm mộ?"

Off lại gật đầu lần nữa.

"Vậy chắc chắn cũng sẽ phải có antifan?"

"Nhiều là đằng khác, họ ghét tôi chẳng vì điều gì cả, nhưng dù sao tôi cũng chẳng sống vì họ, nên tôi chọn cách không quan tâm đến." - Off cười nhẹ, chắc nó đang nghĩ đến mớ rác trước cửa nhà mỗi sáng, tối đến thì liên tục có ai đó ném đá vào cửa sổ, trong nước uống có cồn nguyên chất, trong cơm hộp có xác côn trùng, quần áo có mảnh thủy tinh, thư nặc danh chất đống trong hòm thư trước cổng.

Còn có bé mèo nhỏ mà Off hay chơi cùng cũng chết trong bãi cỏ sau công ty, hình như bị thuốc chết, Off khóc ba ngày trời, tôi chưa từng thấy nó đau lòng đến thế.

"Vậy ý chị là việc này do antifan gây nên?"

"Đó chỉ là phỏng đoán của tôi và Punn thôi, nếu muốn biết nhiều hơn thì phải điều tra thêm, có điều tôi đã mất dấu của Prae hôm qua."

"Tôi có thể hỏi Prae thật ra là người như thế nào không?"

"À Prae, cô ta từng là sát thủ của tổ chức chúng tôi, là một sát thủ thiên tài, từng hành động đều gọn gàng sạch sẽ, không để lại bất kì dấu vết nào, boss rất hài lòng về cô ta. Prae còn cho người ta thấy được năng lực của bản thân trong lĩnh vực khoa học, cô ta là người đã chế tạo ra loại sơn móng tay gắn chip siêu nhỏ giúp định vị, là loại mà nhân viên nữ trong tổ chức vẫn đang sử dụng, còn có loại nến thơm mà cô ta bắt anh sử dụng, cũng là do cô ta phát minh ra."

"Chị nói là "từng", tức là bây giờ cô ta không còn ở trong tổ chức nữa?" - Gun trở nên gấp gáp, nhoài người ra phía trước, nhìn chăm chăm Ying như muốn nuốt từng lời một.

"Phải, cách đây nửa năm, cô ta đã bị khai trừ vì không vượt qua được bài kiểm tra hàng tháng. Prae đã mắc sai lầm của thiên tài- tính kiêu ngạo, cô ta nghĩ chẳng ai phát hiện ra mình đâu, nên thảnh thơi làm dấu hiệu cạnh con mồi, rồi đi loanh quanh gần hiện trường với bộ quần áo vẫn còn nguyên si vết máu cùng con dao gắt thắt lưng. Tất nhiên cô ta bị cảnh sát phát hiện, nhưng nhờ định vị chúng tôi đã cứu cô ta thành công, sau đó boss nổi giận đuổi cô ta không thương tiếc."

"Đó cũng là khởi đầu của mọi điều tồi tệ, với cái đầu thiên tài của mình, Prae đã ăn cắp toàn bộ thông tin trong hệ thống công ty, tự chế tạo vũ khí, và tự nhận khách hàng. Chúng tôi đang ráo riếc truy đuổi nhưng vẫn chưa có kết quả, tệ hơn, hôm qua tôi để lạc mất cô ta khi đuổi theo vào hẻm, mọi công sức đều công cốc."

Chúng tôi ngồi nghe thật chăm chú, càng nghe càng cảm thấy lo sợ, đối phương không phải người thường, là thiên tài, là át chủ bài của tổ chức, đối phó với cô ta chắc chắn là không dễ dàng, rốt cuộc ai là người hận Off đến như vậy, lương tâm của một con người có thể rẻ mạt thế sao?

"Tôi nghe nói, tuần sau Off sẽ được xuất viện?"

"Phải, bác sĩ nói chân nó sắp lành rồi, có thể về nhà nghỉ ngơi, mỗi tuần sẽ tái khám một lần cho đến khi khỏi hẳn." - Tôi trả lời trôi chảy, từ khi Off nằm viện, tôi nhận nhiệm vụ thay nó đi lấy báo cáo xét nghiệm mỗi tuần.

"Tuy đây là điều chúng tôi không muốn, vì nếu anh rời khỏi bệnh viện đồng nghĩa với việc rời khỏi tầm quan sát của chúng tôi, điều đó không hề an toàn cho anh. Prae có thể ở khắp mọi nơi, nhưng cũng chúc mừng anh, mọi người biết đó, ở bệnh viện chẳng vui chút nào, Punn than phiền với tôi suốt." - Ying bĩu môi, đây là dáng vẻ hợp với khuôn mặt của cô ấy nhất từ nãy đến giờ.

"Anh sống một mình sao?" - Ying tiếp tục hỏi.

"Đúng vậy, thường thì trong giai đoạn quay phim hay đọc kịch bản để chọn lọc thì tôi đều sẽ ở một mình, tuy tôi đang nằm viện nhưng có rất nhiều kịch bản được gửi về cho tôi tham khảo, sau khi khỏi hẳn tôi sẽ tiếp tục đóng phim."

"Vậy tôi mong mọi người trong thời gian này hãy bảo vệ nhau, tôi sẽ cho người giám sát mọi người từ xa, bây giờ thì tôi xin phép đi trước, có thể Punn ngủ dậy rồi." - Ying định đứng lên nhưng mắt lại nhìn tới màn hình camera tôi đặt trên bàn, mắt mở to như muốn nhìn kĩ hơn.

"Đây là gì?" - Giọng Ying dồn dập, đứt quãng như vừa chứng kiến điều gì ghê rợn lắm.

"Đây là camera tôi ghi lại hôm qua."

"Đây là Prae, đúng vậy không? Cô ta hôn anh?" - Ying đưa tay lên che miệng lại, chỉ vào màn hình.

"Chuyện này tiến xa hơn tôi tưởng, sao cô ta dám..."

"Chuyện này là sao? Có chuyện gì vậy Ying?" - Off lay mạnh tay cô ấy.

"Cô ta trao anh "nụ hôn chết chóc" rồi...."

Nụ hôn chết chóc?

Đó là gì?

Chúng tôi liệu có còn sống sót khi ra khỏi nơi này không?

——————————-
[GÓC TÂM SỰ]

HALO, ĐỢI LÂU KHÔNG MỌI NGƯỜI ƠI???

DẠO THỜI GIAN GẦN ĐÂY STRESS NÊN KHÔNG THỂ RA CHƯƠNG MỚI SỚM NHƯ DỰ ĐỊNH, MONG VẪN CÓ NGƯỜI ĐẶT GHẾ HÓNG.

NHỮNG CHƯƠNG SAU SẼ XOÁY SÂU VÀO TÌNH YÊU CỦA ĐÔI TRẺ NÊN CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐÓN NHỮNG BÁT CẨU LƯƠNG THƠM NGON ĐẬM VỊ OFFGUN NHÉ!!!! 

CHƯƠNG NÀY TUY DÀI NHƯNG CHẤT LƯỢNG CŨNG KHÔNG THỂ NÓI LÀ QUÁ XUẤT SẮC, THẬT RA 21 22 CHỈ LÀ BƯỚC ĐỆM CHO NHỮNG CHƯƠNG SAU THÔI NÊN MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NẾU QUÁ NHẠT NHẼO NHÉ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU.

HẸN MỌI NGƯỜI CHƯƠNG SAU NHAAAAA

NHỚ VOTE SAU KHI ĐỌC XONG NHÉ !!! YÊU THƯƠNG MỌI NGƯỜI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro