chương 20.
[off]
Bầu trời hôm nay thật đẹp, tôi tựa hẳn người vào lan can ngước nhìn thảm trời ngập sao ấy, bỗng cảm thấy nơi sống mũi cay xè, nước mắt tựa hồ chực chờ rơi xuống nơi khóe mắt.
Tôi có thể nhìn bầu trời được bao nhiêu lần nữa đây.
"Chắc chắn là có sao băng chứ?" - Ở phía bên kia sân thượng vang lên tiếng cãi nhau.
"Lúc chiều em cũng chắc chắn với anh là như thế mà."
Tiếng cãi nhau cứ đều đều như thường lệ, tôi bỗng cảm thấy trong tim hẫng một nhịp, lỡ đâu trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc đời này, tôi lại lạc mất tư vị quen thuộc này thì sao.
Một ngày nào đó, khung cảnh này sẽ trượt dài khỏi chuỗi ký ức hỗn độn của tôi, rồi lặng lẽ biến mất, khiến tôi bồn chồn không yên, cuộn mình giữa đồ sộ những mảnh ghép của cuộc đời, rồi yên bình mà chết.
"Hôm nay may mà không có mưa." - Gun đứng gần tôi, trò chuyện bằng giọng thỏ thẻ.
"Sao vậy? Em thích mưa mà." - Tôi cò nhớ như in hình ảnh em tung tăng giữa trời mưa, từ chối đi cùng một chiếc ô với tôi để về nhà.
"Em cũng chẳng biết từ lúc nào mình lại không còn thích mưa nữa, có thể là từ lúc anh ngất xỉu trước cổng nhà em là vào một ngày mưa, cũng có thể là hôm em quyết định sẽ không thích anh nữa, mà cũng có thể là ngày mà em đứng trước cửa phòng cấp cứu, lòng như lửa đốt khi biết anh gặp tai nạn, đối với em hiện tại, mưa mang quá nhiều đau buồn, nên đột nhiên em cũng không còn thích ngắm mưa nữa." - Tôi nhìn em, đôi mắt mang đầy sự lưu luyến.
Đối với tôi, mưa cũng mang nhiều tư vị, tôi chưa bao giờ thích mưa, tôi ghét cảm giác ẩm ướt khi nước mưa ngấm vào da thịt, từng giọt lạnh lẽo rót đầy vào cổ áo, thấm ướt cả lưng, tôi dị ứng với mùi đất xông lên từ những đợt mưa của ngày hè nóng nực, cái mùi khó chịu ấy xộc thẳng vào mũi khiến nó cay xè, đỏ ửng.
Tôi ghét mưa cũng bởi vì em thích mưa.
"Còn Papii thì ghét mưa lắm nhỉ?" - Gun hỏi tôi.
"Giờ thì anh thích mưa rồi." - Tôi bấu chặt tay mình vào thành lan can.
"Tại sao?"
Tôi nhún vai, không trả lời.
Tôi thích mưa, vì mưa khiến tôi nghĩ đến em.
Ở bên kia sân thượng, Tay đã lắp xong kính thiên văn siêu xịn của nó, vẫy vẫy tay về phía tôi.
"Tình hình thế nào rồi? Chỉ còn mười lăm phút nữa thôi đó." - Tôi chụm tay làm thành loa rồi hét lớn.
"Sắp đến rồi." - Tay cũng hét lại với tôi bằng âm lượng lớn hơn.
Vừa dứt lời, trên thảm sao kia xuất hiện một vệt dài lớn.
Tôi vội vàng chắp tay cầu nguyện, rất lâu sau mới hạ tay xuống, tên phù thủy mang chiếc chổi dài quét qua đã biến mất từ lúc nào.
Gun vẫn còn cầu nguyện, còn khẽ mỉm cười, trông đáng yêu kinh khủng.
"Gun cầu nguyện gì vậy?" - Tôi xoa đầu em ấy, cảm nhận từng đợt mềm mại chảy qua đầu ngón tay.
"Không nói anh biết, nói ra thì còn gì là cầu nguyện nữa."
"Lại đây xem nè." - New gọi lớn.
Gun dìu tôi đến bên kia sân thượng, tôi ngước nhìn đồng hồ ở nhà thờ đối diện, còn vỏn vẹn bảy phút.
"Nhìn đi, hôm nay có thể nhìn thấy được nhiều chòm sao lắm." - Tay dúi đầu tôi vào ống kính thiên văn, giờ tôi đã hiểu sao nó lại dùng nhiều tiền để mua thứ này như vậy, khi tôi nhìn vào ống kính liền có cảm giác mỗi vì sao đều đang gọi tên tôi, rõ ràng, đều đặn.
Gun cũng ghé đầu vào xem, tôi nhường cho em ấy.
"Trời hôm nay đẹp lắm, cùng chụp một bức hình đi." - New lôi từ trong giỏ xách ra một cái giá đỡ máy ảnh, đặt nó trước mặt chúng tôi.
Khi đồng hồ điểm những phút cuối cùng, tiếng máy ảnh vang lên lưu trữ nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chúng tôi.
Ngay khoảnh khắc này, bỗng nhiên cái chết đối với tôi thật xa vời.
Tôi muốn được sống.
---------------------------------------------------------
Khi chúng tôi trở về phòng, Pun đang đứng chờ chúng tôi ở cửa. Tôi suýt chút nữa là không nhận ra thằng bé, mái đầu undercut mà thằng bé từng tự hào giờ cũng chẳng còn nữa, so với đứa trẻ tôi nhìn thấy vào tuần trước thì người đứng trước mặt tôi bây giờ gầy đi thấy rõ, từng nét xanh xao hằn trên khuôn mặt điển trai của nó.
Giây phút đó tôi từng chút cảm nhận được sự khắc nghiệt của thế giới này.
"Em đợi mãi, mọi người đi đâu vậy?" - Pun cất giọng thều thào.
"Đi ngắm sao."
"Thích vậy, em chưa từng ngắm sao bao giờ cả." - Pun cúi đầu xuống, xoay xoay mũi chân.
"Lần sau mày khỏe, bọn anh sẽ dẫn mày đi."
"Thôi bỏ qua chuyện này đi, em mang thuốc đến cho P'Off."
"Thuốc gì cơ? Prae nhờ em đưa nó cho anh hả?" - tôi nhận từ tay nó một lọ thuốc nhỏ, có nhãn mác hẳn hoi, bên trong tầm mười viên nén màu trắng, trông cũng chẳng khác gì mớ thuốc thường ngày của tôi.
"Không, đây là thuốc ở công ty bố em, sẽ trị được cái chứng ngủ mớ hay la hét của anh."
"Ngủ mớ thôi mà, cần gì thuốc chứ, anh mày không sao đâu." - rốt cuộc thì tôi la to như thế nào mà khiến thằng bé dụng tâm như thế này chứ.
"Anh cứ dùng thử đi, mà anh cứ gặp ác mộng nhiều ngày như vậy thì chắc là không phải chuyện bình thường đâu."
"Không bình thường?" - Tay ở phía sau đột nhiên cao giọng.
"Phải, lúc trước em nghe nói nhân viên ở công ty cũng thường xuyên gặp ác mộng, cứ lặp đi lặp lại một khoảng thời gian dài, mơ cùng một giấc mơ, khung cảnh giống nhau, hoàn cảnh giống nhau. Em tò mò nên đã điều tra thử, thì mới biết được là công ty lúc đó đang nghiên cứu một loại nến thơm, có thể khiến người dùng nó liên tục gặp ác mộng, khiến thần trí điên loạn, không biết bản thân hiện đang ở đời thật, hay là vẫn còn đang mơ. Vì muốn biết công dụng của thứ nến thơm này ra sao, nên đã đốt một lượng lớn khắp công ty. Thứ thuốc mà em đưa cho anh là thuốc giải loại nến thơm này, nếu thật sự anh bị ai đó đầu độc, còn nếu không nó chỉ giống như thuốc bổ thôi."
Tôi sau khi nghe đến đây, toàn thân nổi một tầng da gà.
Không thể tin là có một tổ chức như vậy tồn tại, từng đường đi nước bước đều quá tinh vi, càng không thể tin người tôi quyết định tin tưởng dạo gần đây lại làm vậy với tôi.
"Nếu là nến thơm, thì trong phòng anh cũng có."
"Lúc nào? Ở đâu?" - Cả bọn nhao nhao lên hỏi, tôi không kiềm được mà bật ra tiếng cười khẩy.
"Prae đem nó vào phòng anh hai hôm trước, chỉ nghĩ là cô ấy tặng anh, vì thấy anh bị ác mộng bám quá dai dẳng, loại nến đó tuy không giúp ích gì nhiều cho việc chặn những cơn ác mộng, nhưng nó thật sự có mùi rất dễ chịu, nên anh chẳng nghi ngờ gì cả." - Tôi ôm đầu, tự trách bản thân sao quá dễ tin người.
"Thôi, chắc chuyện này có nhiều uẩn khúc, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, mau uống thuốc rồi ngủ sớm đi, nhớ là đừng đốt nến nữa." - Pun vỗ vỗ vai tôi, rồi khập khiễng đi về phòng.
Gun dìu tôi vào phòng, đặt tôi yên vị lên giường.
"Prae có phải bà y tá anh hay nói với bọn em không?" - New hỏi tôi, tôi hay kể về Prae cho bọn nó biết trên đời này lại có một người dịu dàng đến như vậy.
Cuối cùng chỉ có tôi ngu ngốc thôi.
"À P'Tay, mai không có lịch trình buổi sáng, hay mình ở lại đi."
"Được đó." - Tay gật đầu lia lịa.
Tôi chịu thua, hai đứa này đã quyết rồi thì có trời mới cản được. Tôi mở tủ lấy cho tụi nó hai cái mền dự phòng, với tấm nệm của Gun để lại vào mỗi hôm mà em ấy ngủ lại đây, em ấy ít khi nào dùng đến nệm lắm nên nó vẫn còn mới toanh.
Khi mọi người đã yên vị để sẵn sàng đánh một giấc say sưa, thì tôi lại trằn trọc không ngủ được.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi bắt gặp Prae tháo găng tay y tế, trên móng tay cái được cắt gọn gàng..
Là hình bông hoa mẫu đơn đang nở rộ.
----------------------------------------------------------------------------------
[GÓC TÂM SỰ]
DẠO NÀY THẬT SỰ LÀ RẤT BẬN LUÔN, CHƯƠNG NÀY LÀ VIẾT 3 NGÀY RỒI MỚI XONG Á.
:) TUY LÀ NHỮNG CHƯƠNG VỀ SAU SẼ KHÔNG BẰNG NHỮNG CHƯƠNG TRƯỚC NHƯNG TÔI VẪN SẼ CỐ GẮNG ĐEM ĐẾN MỘT CÁI KẾT HOÀN CHỈNH CHO BỘ NÀY.
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THEO BỘ NÀY DÙ TỐC ĐỘ RA CHƯƠNG MỚI CHẲNG KHÁC NÀO RÙA BÒ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ THÔNG CẢM CHO TÔI.
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ.
VOTE + CMT NHÉ !!
YÊU THƯƠNG <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro