chương 19.
[off]
Bắt đầu từ một giấc mộng thì sẽ kết thúc bằng một giấc mộng.
Nhưng tôi lại không biết giấc mộng ấy bắt đầu từ khi nào.
Tôi chỉ nhớ khi bàn tay tôi vươn ra khỏi mực nước sâu, khi nước tràn vào mũi khiến tôi ngộp thở, tôi nghe giọng ai đó gọi tên mình, tiếng kêu nức nở như dồn nén rất lâu.
Rồi tôi chìm.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy Prae đứng ở đầu giường, lắc đầu nhìn tôi, tôi cá là mình đã hét lên khi đang ngủ như thường lệ.
Nhiều đến mức, như một thói quen cần có của mỗi ngày, bao gồm cả việc mỗi khi tỉnh dậy người đầu tiên tôi thấy chính là Prae.
"Nếu em mà còn hét lên nữa thì hàng xóm sẽ phàn nàn ấy, thằng bé bảo nó không thể ngủ nổi vì em hét cả đêm." - Prae đặt phần ăn sáng của tôi lên bàn.
Cổ họng tôi đắng nghét, khô khốc, và hơi đau, kết quả của việc la hét cả đêm đây mà.
"Em không muốn ăn." - Tôi cố gắng lên tiếng nhưng chỉ có thể phát ra những tiếng thì thào.
"Do cổ họng đau đúng không, chị mang mấy món dễ nuốt lắm, ăn đi nếu không sẽ không uống được thuốc đâu."
Tôi nhìn vào đĩa súp được đặt lên bàn, tôi ghét súp, thứ chất lỏng đặc sệt ấy khiến tôi khó chịu, cho dù là cổ họng đang đau đến mức nuốt nước bọt cũng đau nhưng tôi sẽ không đổ thứ ấy vào bụng mình đâu.
"Em không ăn súp đâu." - Tôi kén chọn trong sự bất lực của chị Prae.
"Không ăn, không sợ em ấy lo lắng à Off, em ấy trông em cả đêm chỉ mới về sáng nay thôi đấy."
Tôi cười khổ, mỗi lần nhắc đến Gun tôi đều cảm thấy cõi lòng đau nhói, em là ánh sáng của cuộc đời tôi, nhưng nghĩ đến việc ánh sáng ấy dần trở nên lụi tàn khi ở bên cạnh tôi là tôi lại cảm thấy bản thân mình vô dụng, em ấy có thể tìm hạnh phúc thật sự ở nơi khác, ở nơi sẽ có người đủ sức để bảo vệ em.
Tình yêu của tôi chưa đủ để thay em chống đỡ cả thế giới này.
Tôi múc một muỗng súp, vị nó đắng nghét, tôi chảy cả nước mắt.
"Ăn được là tốt rồi, em ăn hết rồi uống thuốc, chị phải sang phòng Punn đưa thằng bé đi hóa trị."
Tôi nhớ đến lúc nãy, Prae bảo thằng bé mất ngủ cả đêm chỉ vì mấy cơn ác mộng đáng ghét của tôi.
"Punn...ừm... sẽ không sao chứ, ý em là...chị biết đó..."
Prae chỉ cười, nhưng tôi biết nụ cười ấy, sẽ chẳng còn điều gì tồi tệ hơn những thứ ẩn sau nụ cười ấy nữa đâu.
"Em ăn xong rồi uống thuốc đi, chị phải sang phòng Punn rồi, phải ăn hết đó." - Prae dặn tôi lần cuối trước khi đẩy xe ra khỏi cửa.
"Được rồi, em có phải lũ trẻ chị hay chăm ở tần dưới đâu." - Tôi múc muỗng súp thứ hai cho vào miệng.
"Với cái tính kén ăn đó của em thì chẳng khác gì lũ trẻ ấy bao nhiêu đâu."
Prae đóng cửa lại, tôi liền đẩy đĩa súp ra, uống một ngụm nước, lấy luôn cả mớ thuốc Prae để sẵn trên bàn rồi uống hết.
Mớ thuốc đắng nghét ấy thành công chui tọt vào cổ họng đau rát của tôi từng viên một.
Tôi nhìn ra cửa sổ, trời hình như lại sắp mưa rồi, đối với tôi mưa không còn mang nhiều tư vị nữa. Cái màu xám xịt lãnh lẽo bao phủ toàn thành phố ấy, cũng giống như lúc tôi nằm trên đường, máu hoà với nước mưa ngấm xuống đất, sự lạnh lẽo ấy cũng ôm trọn lấy tôi.
Như muốn mang tôi ra khỏi thế giới này.
Có tiếng thông báo điện thoại vang lên, là tin nhắn từ người nào đó, tôi với tay lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường.
Là tin nhắn từ Gun.
Tôi cười, Gun dạo này hình như đang muốn nuôi cho tôi béo lên, gần đây em ấy rất chú tâm về cân nặng đang ngày một giảm sút của tôi, tất nhiên là như vậy rồi, ai cũng biết tôi kén ăn, cả đĩa súp Prae cố tình mang đến dễ ăn đến như vậy tôi còn nuốt không trôi mà.
Nhưng nếu là bánh ngọt do Gun đích thân chọn mua rồi mang đến, tôi sẽ không bỏ sót một miếng nào.
Tôi gửi icon mặt cười, tuy ngoài trời vẫn đang mưa, nhưng lòng tôi bỗng thấy ấm áp.
Tôi nhìn chiếc xe lăn vừa mới được đưa đến sáng nay, là loại xe cao cấp nhất, có thiết bị tự động đẩy, không cần dùng sức người, lúc mới được đưa vào tôi thích lắm, nhưng giờ nghĩ lại có khi tôi sẽ gắn bó với thứ "xe cao cấp" này cả đời.
Đặt chân mình xuống tấm thảm mềm mịn Gun mua cho tôi hôm trước, em nói cảm giác dễ chịu đầu tiên trong ngày rất quan trọng và cảm giác đặt chân xuống sàn nhà lạnh buốt khiến tâm trạng tệ hơn, nên em mua cho tôi tấm thảm này, tôi không nghĩ chân tôi hiện tại ấm do tấm thảm, mà ấm do tình yêu của em.
Tôi chống nạng đi đến chỗ chiếc xe lăn, ngồi xuống thử, tôi đẩy cần điều khiển bên phải chỗ tay cầm, xe tự động chạy.
Khi tôi chạy đến vòng thứ năm, cuối cùng Gun cũng đến.
"Xe được gửi đến rồi sao?" - Gun đẩy cửa bước vào, theo sau là Tay và New.
"Trông ngầu thật sự, vậy là có thể cùng ra ngoài ngắm sao băng rồi." - New đặt túi bánh lên bàn, tán thưởng "phương tiện giao thông" mới của tôi.
"Sao băng?"
"Ừ, tối nay sẽ có sao băng đó, cùng cầu nguyện cho cái chân già của mày mau khỏi đi." - Thằng Tay cũng hùa theo vụ này.
Nếu sao băng thật sự có thể khiến tôi khoẻ lại, thì tôi sẽ đem tất cả ra mà đổi.
"Nên mày mang cả kính thiên văn từ nhà lên đấy hả?" - Tôi nhìn mớ lộn xộn mà thằng Tay vừa bày ra sàn nhà, nó tưởng đây là nhà tôi chắc.
"Thì để cho mày nhìn rõ hơn thôi, nhìn rõ sao băng hơn những người khác, biết đâu điều ước sẽ thành sự thật nhanh hơn thì sao."
"Thôi bàn chuyện đó sau đi, còn tận mấy tiếng đồng hồ lận, ăn bánh đi nè, phải xếp hàng lâu lắm mới mua được đó." - Gun bày hết bánh ra đĩa, tôi còn tưởng ba người họ mang cả tiệm bánh đến đây, có đủ loại hết cả.
"Mua nhiều vậy ăn hết không?"
"Có New ở đây mày lo gì chuyện này."
"Hay mình mời cả Punn?"
"Thằng bé được đưa đi hoá trị lúc sáng rồi." - Tôi bỏ miếng bánh vào miệng, vị ngọt nhưng thoang thoảng chút đắng của socola lan toả khắp khoang miệng tôi.
Tôi nuốt xuống, cảm giác cổ họng cũng đã đỡ hơn nhiều.
"Punn là ai ?" - Tay hỏi khi nó vẫn còn nhai đầy một miệng bánh kem dâu.
"Thằng nhóc em kể với anh hôm trước đó, nó ở phòng bên."
Tay gật đầu trong khi New chồm lấy miếng khăn giấy trên bàn để lau miệng cho nó,nhìn cái mặt hạnh phúc đến híp cả mắt lại của nó kìa, trông đáng ghét chết được.
"Vậy tối nay sẽ ngắm sao băng ở đâu đây?" - Tôi mân mê cái kính viễn vọng to quá khổ trong tay, nặng quá sức tưởng tượng, không biết thằng Tay đã bỏ bao nhiêu vô cái mớ này.
"Sân thượng." - Gun đáp gọn lỏn.
"Sân thượng khoá rồi, chẳng ai mở không cho em lên chỉ để ngắm sao băng đâu." - Tôi đáp lại ngay, một đứa ngồi xe lăn cùng ba đứa ất ơ nào đó ôm một mớ đồ lỉnh kỉnh lên sân thượng, bảo là ngắm sao băng? Thôi, cho tôi xin, ai cho lên chắc cũng điên mất rồi.
"Lúc nãy em xin rồi, chú ấy nói sẽ cho chúng ta nửa tiếng."
Thì ra cũng có người điên, à không, phải nói là người tốt bụng mới đúng.
"Em sẽ ước gì?"
"Ngoài đôi chân của Papii ra, em còn điều gì quan trọng cần ước nữa đâu. Papii cũng mong điều ước thành sự thật đúng không?"
"Không." - Tôi nhìn em.
"Vì Gun đã giúp anh thực hiện điều ước đó rồi."
—————————————
[GÓC TÂM SỰ]
NÈ, ĐỢI QUÁ LÂU LUÔN ĐÚNG KHÔNG?????
CHUYỆN LÀ MÁY TÍNH CỦA TÔI BỊ HƯ RỒI NÊN TÔI PHẢI NƯƠNG NHỜ VÀO ĐIỆN THOẠI, MÀ TÔI BẤM ĐIỆN THOẠI THÌ KHÔNG NHANH LẮM NÊN CỨ BỊ SAI LUNG TUNG HẾT CẢ LÊN. NHƯNG CUỐI CÙNG THÌ CŨNG CÓ THỂ RA CHƯƠNG MỚI ĐƯỢC CHO MỌI NGƯỜI :)
NHƯNG CHƯƠNG TIẾP THEO CHẮC CŨNG PHẢI CHỜ THẬT LÂU ĐÓ, VÌ DẠO NÀY TOII BẬN CŨNG SƯƠNG SƯƠNG, NÊN RA ĐƯỢC CHƯƠNG NÀO HAY CHƯƠNG ĐÓ NHA!!!!!
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC VUI VẺ
NHỚ VOTE + CMT NHÉ !!!!
Des được quả bìa xinh quá nè :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro