chương 17.
[off]
Tôi nhặt mảnh giấy dán trên bàn, đầu quay mòng mòng vì thứ thuốc mà y tá vừa đưa cho tôi nửa tiếng trước.
[Em đi ăn cùng P'Tay và New, lát nữa sẽ quay lại, Papii phải ở yên trong phòng đấy.]
"Off, thấy trong người sao rồi?"
Y tá đẩy cửa phòng vào lần nữa để chắc chắn rằng tôi đã ăn bằng sạch mớ thức ăn mà cô ấy vừa đưa cho tôi, nói thật là tôi chẳng thể nuốt nổi dù chỉ là một miếng salad.
"Không ăn thì không biết được thuốc sẽ có tác dụng hay không đâu." - Y tá chỉnh lại dây truyền nước, vừa cằn nhằn tôi bằng chất giọng nhẹ nhàng.
Chị ấy lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng trông cứ như sự vất vả của công việc này chả làm ảnh hưởng gì đến nhan sắc của chị cả, nghe y tá khác nói chị là hoa khôi của cái bệnh viện này, mà kén chọn lắm, nếu thằng Tay mà không có nong New của nó thì tôi sẽ bán nó cho chị luôn. Người gì đâu mà xinh đẹp hết mức.
"Em nuốt không vô." - Tôi đẩy đĩa thức ăn ra xa - "Chị có gì dễ ăn hơn đống này không?"
"Đây là thứ dễ ăn nhất ở đây rồi đó, bệnh viện chứ có phải là khách sạn đâu Off."
Tôi khều khều miếng súp lơ trên cái đĩa mà vài phút trước đồ ăn được bày biện vô cùng đẹp đẽ, giờ nhìn cái mớ hỗn độn này đi, càng làm dạ dày tôi sôi lên hơn nữa.
"Khó nuốt thật không, hay do không có ai đó ở đây cùng ăn nên cảm thấy khó nuốt."
Có lẽ chị nói đúng, chứ theo như bác sĩ thì trừ cái chân không thể di chuyển bình thường, trừ cái trán vẫn còn rỉ máu mỗi lần tôi cử động mạnh, trừ luôn cái hông vẫn còn đau nhức mỗi lần tôi hít thở thì tôi có thể ăn cả một con bò luôn còn được.
"Thằng bé ấy đáng yêu nhỉ, mới ở đây có một hai hôm thôi mà mấy cô y tá đã bán tán xôn xao rồi, giữ cho kỹ đi, mất như chơi đấy." - Chị y tá xếp lại thuốc trên cái bàn nhỏ cạnh giường, nói thật thì phòng bệnh ở đây chẳng khác gì phòng khách sạn là mấy, tivi, tủ lạnh gì đủ cả, có vẻ như tôi sẽ thích bệnh viện hơn một chút.
Thích hơn thì thích chứ tôi cũng không muốn vào đây lần nữa đâu.
"Vậy chắc phải giữ kỹ rồi, em thấy mấy chị nhìn thằng bạn kia của em như thú săn mồi vậy."
Lúc Arm vào đây thăm tôi nè, nó thu hút biết bao nhiều ánh mắt của mấy chị y tá ngày nào cũng phải chăm sóc bệnh nhân đến đờ đẫn cả người, còn cười cười với người ta nữa, ôi thật tự hào vì có thằng bạn như mày.
"Ừ, ở đây lâu rồi mới có người đẹp mà, phải tranh thủ chứ." - Chị ấy cười thật tươi, treo lại bảng theo dõi sức khỏe lên thành giường.
Mà phải nói chị ấy giỏi thật, vừa tám chuyện với tôi vừa làm việc mà không bị phân tâm tẹo nào, nhìn mớ thuốc xếp gọn gàng, cùng với dây truyền nước được thay mới mà tôi thán phục chị kinh khủng luôn.
"Rồi, nghỉ ngơi đi, chị phải qua phòng tiếp theo đây. Nói nong Gun cho chị hỏi thăm nha."
"Vâng ạ, chị Prae." - Thấy hay không, nằm đây mấy tuần là tôi nhớ tên hết mấy chị y tá ở đây rồi, toàn người đẹp không nha, lúc trước tôi còn nghĩ tiêu chuẩn tuyển người ở đây là phải có ngoại hình cơ đấy.
"À nong Off, em vừa có hàng xóm đấy, có muốn qua làm quen không? Thằng bé siêu đáng yêu luôn." - Chị Prae ló đầu qua khe cửa mở hờ, chớp chớp mắt với tôi.
"Dạ được, lát em qua thử."
Prae giơ ký hiệu ok với tôi rồi đóng cửa lại.
Tôi cố nuốt thức ăn xuống bụng, nếu không ăn thì thuốc sẽ chẳng có tác dụng, mà tôi cũng chẳng biết có tác dụng thật không, ngoại trừ cái chân đang có dấu hiệu dần hồi phục ra thì tôi chả thấy khỏe hơn chút nào, vậy mà Prae còn mong muốn tôi kết bạn giao lưu nữa cơ.
Tôi chống nạng đứng dậy, cửa phòng lại bật mở lần nữa, Gun đã về.
"Sao nói là nghe lời em mà, đang định đi đâu đó?" - Gun đặt hai bọc đồ ăn lên bàn, đỡ tôi đứng lên.
"Đi gặp hàng xóm, chị Prae nói mới có thằng nhóc đáng yêu nào đó 'đặt phòng' kế bên."
"Rồi thằng bé ấy bị gì?" - Gun rót một cốc nước đưa cho tôi.
"Chưa biết nữa, Gun đi cùng đi." - Tôi lay lay cánh tay em ấy, lỡ rồi, làm nũng chút xíu vậy.
"Chứ nghĩ Papii đi sang đó rồi em ở lại phòng làm gì?"
"Phải không? Hay giữ kỹ anh?" - Tôi nháy nháy mắt.
Gun đánh nhẹ vào vai tôi.
Tôi cùng em ấy sang phòng bên cạnh, trên cửa phòng bệnh có bảng tên to, xung quanh còn vẽ cả hoa lá.
[ Pun Sarawar ]
"Tên cũng đáng yêu nữa. Papii gõ cửa thử xem sao."
Cộc cộc
Lần thứ nhất, chả có ai phản hồi lại.
Cộc cộc
Lần thứ hai, tôi nghe tiếng bước chân đặt mạnh xuống sàn, mong là thằng nhóc sẽ không bực mình vì bị làm phiền.
Tay nắm cửa xoay xoay, tôi và Gun cùng lùi lại một bước.
"Hai người là ai vậy?"
Tôi không hiểu nỗi định nghĩa đáng yêu mà Prae nói là gì nữa.
Trước mắt tôi là một thằng nhóc tầm mười sáu mười bảy tuổi, nom cũng đẹp trai, nước da ngăm, cái kính dày quá khổ treo tòng teng trước ngực nó, khá là chắc kèo thằng nhóc này trước khi vào đây đã từng đeo một mớ khuyên tai trên cái tai chằng chịt lỗ bấm của nó. Nó nhìn hai đứa tôi bằng ánh mắt tò mò, không biết do đèn hay gì đó, mà mắt thằng bé lại ánh chút xanh dương.
"Phòng 302."
"Ờ, có nghe Prae nói. Rồi qua đây làm gì?" - Pun dựa lưng vào cửa, mân mê cái kính của nó trong tay.
"Dù gì cũng ở cùng một dãy phòng, làm quen chút đi." - Tôi đập vào vai nó một cái.
"Ờ, cũng được, trước tiên cho hỏi phòng hai người có gì ăn không, em chả thể nào nuốt nổi mớ rau củ đó." - Thằng bé chỉ vào cái bàn đặt trên giường, đứng từ vị trí của tôi thì có thể thấy rõ ràng, Pun có set ăn y chang tôi.
"Có đó, anh mày cũng ngán tận cổ mớ rau ấy rồi."
"Vậy em ăn được không?" - Pun đứng thẳng lại, mắt sáng rực lên mừng rỡ.
"Được chứ." - Gun gật đầu, thằng bé nhìn Gun cười thật tươi, aha , giờ tôi mới thấy nó giống với độ tuổi nhất này.
Pun đi vào phòng lấy điện thoại, tôi thấy cái thùng đặt giữa phòng.
"Cái thùng đó là gì vậy?" - Tha thứ cho sự nhiều chuyện của tôi.
"Tranh em định treo lên."
"Định ở đây luôn à?" - Tôi trêu.
"Cũng giống vậy đó anh, em chỉ muốn kiếm chút việc để làm khi phải xạ trị dài lâu ở đây thôi." - Pun lật cái gối lên, điện thoại nằm chỏng chơ ở đó.- "Đây rồi."
"Đi thôi." - Tôi khoát vai thằng bé.
Chúng tôi dẫn Pun về phòng, thằng bé cầm ngay bọc thức ăn vừa mua lên, mặt tươi rói.
"Để anh đổ ra tô cho nè." - Gun lấy lại bọc thức ăn từ tay thằng bé, còn tôi thì ấn thằng bé xuống ghế ngồi.
"Chân anh sao vậy, thấy cũng không có bó bột nhưng sao anh vẫn dùng nạng?" - Tôi biết ngay nó sẽ để ý mà.
"Anh không biết, nhưng bác sĩ nói nó sẽ ổn thôi."
"Anh chắc chứ, lúc trước họ cũng nói em chẳng sao đâu, cuối cùng em phải nhận tờ giấy kết quả ung thư máu giai đoạn ba."
Tôi nhìn thằng bé, sao lúc nãy tôi không thấy làn da nhợt nhạt này của nó nhỉ, Pun cố gắng thể hiện cho chúng tôi thấy, căn bệnh này chỉ là một tên đáng ghét mà nó phải sống cùng thôi, rồi một ngày tên đáng ghét ấy cũng sẽ rời đi.
"Pun, em là con lai hả?" - Gun đặt đĩa thức ăn xuống bàn.
"Vâng, anh thắc mắc màu mắt của em ạ? Di truyền từ bà mẹ người Anh của em đó. Chứ bố em xấu òm à." - Pun cầm đĩa thức ăn lên ăn ngấu nghiến, như là đã bị bỏ đói nhiều năm rồi vậy.
"Anh tên gì ạ?" - Pun ngước lên, tôi nhìn sang đĩa thức ăn đã vơi được hơn nửa.
"Anh hả?" - Tôi chỉ vào mình.
"Không ạ, anh này nè." - Pun chỉ vào Gun.
"Là Gun, rồi sao mày không hỏi anh?" - Tôi bực, thằng nhóc này đừng nói là để ý Gun rồi nha.
"Anh tên Off chứ gì, cửa phòng có ghi mà." - Pun hất đầu về phía cánh cửa, rồi cặm cụi hoàn tất đĩa thức ăn của nó.
Tôi lấy cái bật lửa ra khỏi túi quần, xoay xoay nó trong tay.
"Í, anh cũng có cái bật lửa này nữa hả? Anh cho em mượn chút đi." - Pun xòe tay về phía tôi, tôi đặt cái bật lửa lên tay nó.
"Anh mua ở đâu thế, nhìn y chang thật nhỉ? Nhưng có vẻ cái này là thật này, anh lấy nó ở đâu thế?"
Pun lôi trong túi ra một cái bật lửa y chang cái của tôi.
"Bật lửa nào chả giống nhau." - Tôi giật lại.
"Không đâu, chỉ có công ty của bố em mới có cái bật lửa này thôi. Nè, hoa mẫu đơn được in nổi, cái này là được sản xuất riêng cho nhân viên nam ở công ty bố em." - Pun chỉ vào cái bật lửa trên tay nó.
"Anh nhặt được." - Tay tôi run lên, và tôi thấy Gun cũng đang tập trung chú ý vào những gì Pun đang nói.
"Vậy người nào làm rơi thì chết chắc rồi, bố sẽ không tha cho ai làm mất nó đâu." - Pun đặt cái đĩa lên bàn, nói bằng giọng như kiểu chuyện này là chuyện bình thường lắm vậy.
"Lúc nãy em nói nhân viên nam sẽ được bật lửa vậy nhân viên nữ thì sao?" - Gun hỏi, giọng em ấy có chút gấp gáp kèm một chút...tôi cũng chẳng biết nữa có vẻ hơi phấn khích.
"Nhân viên nữ ạ? Để em nhớ xem, hình như là..." - Pun nhìn lên trần nhà, cố gắng nhớ lại điều tôi vừa hỏi.
Tôi tập trung hết cỡ vào thằng bé, cứ như thể điều nó sắp nói ra là lời sấm truyền của nhân loại vậy.
"À, nhân viên nữ thì sơn móng tay ạ. Kèm theo đó bọn họ còn xăm hình hoa mẫu đơn nữa ạ."
Tôi chết trân trước lời nói của Pun, xem ra trái đất này thật tròn, ngồi yên một chỗ cũng có thể tìm ra được manh mối của vụ này. Tôi nhìn sang Gun, một nụ cười trên môi em ấy, tôi chưa từng thấy em ấy cười thế bao giờ, nhưng tin tôi đi nụ cười này dự đoán được cả một kết quả không tốt đẹp chút nào.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Góc tâm sự ]
ÔIIIII, CHƯƠNG NÀY DÀI QUÁ TRỜI DÀI LUÔN NÈ !!
NGHỈ TẾT DÀI HẠN DUI HÔNG MỌI NGƯỜI ƠI, ĐỊNH QUA LUÔN TẾT DÀI HẠN NÀY MỚI ĐĂNG CHƯƠNG MỚI ĐÓ CHỨ.
NHƯNG SỢ MỌI NGƯỜI QUÊN MẤT TÔI NÊN TÔI ĐĂNG LUÔN.
' TOUCH YOUR SOUL' THÌ MỌI NGƯỜI HÃY ĐỢI THÊM CHÚT NỮA NHÉ, TÔI SẮP VIẾT XONG RỒI.
MÌNH TÂM SỰ CHÚT THÔI RỒI MÌNH VOTE TRUYỆN NHÉ MỌI NGƯỜI.
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ NHÉ !!!!!!!!!!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro