chương 16.
[gun]
Ánh nắng xuyên qua không khí dày đặc mùi thuốc sát trùng, hằn lên không gian từng vệt bụi quẩn quanh, tôi gối đầu lên tay mình, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn đang say giấc.
Căn phòng im lặng đến nỗi có thể nghe được tiếng thở đều của người kia, không hiểu sao tôi lại thích dáng vẻ này của anh ấy đến lạ thường, tôi xoay người sang, hàng lông mi kia rung nhẹ, tôi bật cười, như trẻ con vậy.
Tôi di chuyển nhẹ nhàng để không đánh thức anh ấy, sàn phòng lạnh ngắt, gió thoang thoảng từ cánh cửa sổ to rộng cũng không thể át đi mùi thuốc sát trùng khó chịu, tôi nhăn mũi, tôi ghét nhất là mùi này, nó khiến cổ họng tôi khô rát cùng với vị đăng đắng trên đầu lưỡi, tôi ho khan vài tiếng. Vì tình trạng của anh ấy cũng đã khá khẩm hơn nên máy móc trong phòng đã giảm bớt, chỉ còn lại trơ trọi một giá truyền nước, mấy ngày trước anh ấy đến ăn cũng không thể ăn được, mỗi lần cố gắng ăn vào, lại cảm thấy buồn nôn, mới có mấy tuần mà nhìn anh ấy gầy thấy rõ, chỉ cần nhìn thôi tim tôi cũng đã đau xót lắm rồi.
Chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, tôi bắt máy nhanh chóng khi thân ảnh trên giường trở mình.
"Alo?"
Đầu dây bên kia dần vang lên tiếng cãi vả.
"Alo???"
Tôi hét lên, bên kia im bặt, thay vào đó là tiếng lầm bầm.
"Gun?"
"Tất nhiên là em rồi, hai người gọi cho em cơ mà?" - Tôi nói với giọng bực dọc.
"Em đang ở đâu? Hôm nay em có lịch trình mà đúng không?" - P'Tay nói như hét vào điện thoại, dường như cả hai đang ở đâu đó khá ồn ào, và tôi khá là chắc kèo rằng tiếng cãi vả ban nãy cũng chẳng phải của họ.
"Vâng, nhưng là buổi chiều, anh đang ở đâu vậy, sao ồn thế?"
"Anh đang ở trên xe bus, bọn anh đang đi xem cảnh nền cho tập phim sau." - P'Tay vẫn không ngừng hét vào điện thoại, khiến tôi phải đưa điện thoại ra phía xa.
"Em đang ở bệnh viện với Papii, anh ấy vẫn còn ngủ." - Tôi đưa mắt sang người trên giường, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
"Em đã ở đó cả đêm hả?" - P'Tay hỏi
"Vâng, em lái xe đến lúc khuya, vì quá khuya nên không thể về được."
"Em chắc chắn rằng em không cố ý đến vào giờ đó đấy chứ?" - Đầu dây bên kia buông giọng bỡn cợt, bên cạnh còn có thanh âm cười rất to lọt vào điện thoại.
"Vớ vẩn. Em cúp nha."
"Thôi thôi, anh đùa thôi mà, bọn anh cũng sắp xong việc rồi, cùng đi ăn trưa không?"
Tôi nhìn đồng hồ đeo tay, chết tiệt, ngủ đến giờ này?
"Còn Papii?"
"Có một quán ăn rất được gần bệnh viện đó, chúng ta ăn xong sẽ lên thăm Off sau, chỉ vài phút thôi, anh nghĩ là sẽ không sao đâu." - P'Tay nói bằng giọng chắc chắn.
Tôi xoa xoa thái dương, thật nhức đầu.
"Được rồi, xong việc thì gọi nhé." - Tôi kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách cúp máy trước.
Tôi ngồi xuống sofa gần đó, uống một cốc nước để xua tan vị đắng trong miệng, từng ngụm nước mát lạnh trôi tuột xuống cổ họng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Tôi mở điện thoại, nhìn mớ lịch trình hỗn độn chưa được sắp xếp khiến tôi không nhịn được mà thở dài, tuy vậy vẫn không quá khó để tôi nhìn thấy lịch trình kéo dài từ khoảng 3h chiều đến tối khuya, đa phần là về phần phim sắp sửa khai máy.
Nghiêm túc mà nói thì làm việc nhiều lại khiến tôi thoải mái, thật đáng lo ngại nếu tôi cứ trống lịch và nằm ở nhà suốt ngày.
Đồng hồ cũng sắp sửa báo giờ ăn trưa, Papii vẫn còn trở mình qua lại giữa chiếc giường bé xíu, nhưng dường như vẫn chưa muốn dậy, tôi quyết định sẽ đi ăn trưa với P'Tay và New và sẽ quay về trước khi Papii phát hiện ra tôi biến mất.
Tôi nhận được tin nhắn từ P'Tay, anh ấy nói họ đang ở quán ăn đối diện bệnh viện, tôi lấy một mảnh giấy nhỏ, viết lên đó vài dòng rồi dán lên chiếc bàn cạnh giường, xong xuôi tôi cầm lấy áo khoác rồi đi ra khỏi cửa.
Quán ăn nhìn có vẻ cũ kĩ, là quán ăn Thái, tôi nhìn quanh thì thấy cả hai đang cãi nhau trong một góc của quán, nội dung là về việc cả hai sẽ ăn món gì cho bữa trưa hôm nay.
"Gọi em ra đây nghe cãi nhau à?" - Tôi ngồi xuống phía đối diện.
"Ngồi đi, bọn anh có chuyện muốn nói." - P'Tay giở gọng nghiêm túc.
"Gì vậy, sao tự nhiên lại nghiêm túc?" - Tôi nhìn cả hai đầy nghi hoặc.
"Vì đây thật sự là chuyện nghiêm túc." - Giờ đến lượt New cũng bắt đầu hạ thấp giọng.
"Rồi có chuyện gì thì nói đi ạ." - Tôi cầm lấy menu, gọi một số món ăn.
"Bọn anh đã bàn bạc kĩ lưỡng mói có thể đưa ra quyết định rằng không thể giấu em mãi được nữa, em có biết Off bị tấn công không?"
Tôi ngơ ra mất vài giây.
"Tấn công?" - Tôi lặp lại chuyện khó tin ấy một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nghe lầm.
"Phải, rồi còn việc nó bị tai nạn đó cũng không thật sự là tai nạn, mà là có ai đó cố tình."
Tôi thật không hiểu, mọi thứ giờ đây cứ như một mớ dây nhợ dài loằng ngoằng, quấn lại vào nhau.
"Nhưng ai lại làm chuyện đó?" - Tôi nuốt nước bọt hạ thấp giọng vì quán ăn giờ đã thưa thớt người.
"Tạm thời vẫn chưa điều tra được, nhưng lúc đến phòng cảnh sát, bọn anh tìm thấy cái này."
P'Tay đưa cho tôi xem một tấm ảnh, trên đó là hình một cái móng tay giả có in hoa mẫu đơn.
"Anh khá chắc là mình đã nhìn thấy cái này ở đâu đó, nhưng anh lại không nhớ ra."
Tôi ngắm nghía cái móng tay giả, hoa mẫu đơn sắc sảo đến từng đường nét, một bóng hình thoáng qua trong trí nhớ tôi, mờ ảo nhưng chân thực.
"Kẻ tấn công Off cũng có một cái bật lửa in hình hoa mẫu đơn này."
Vậy lẽ nào là người đó?
Không thể được.
"Gun có nhớ ra ai không?" - New lay lay tay tôi.
"Có."
"Một người ngay từ đầu đã ở đây."
Tôi nắm chặt tấm ảnh trong tay, một góc của tấm ảnh bị nhàu nát vì lực tay thô bạo, nhưng vẫn không làm tôi kiềm chế được nỗi tức giận.
"Là ai?"
Tôi gằn giọng, đẩy cái tên đó ra khỏi cổ họng.
"Jena."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[Góc tâm sự]
CHƯƠNG 16 CUỐI CÙNG CŨNG RA LÒ, SỰ THẬT CŨNG SẮP ĐƯỢC TIẾT LỘ.
FIC NÀY CŨNG CHẲNG CÓ GÌ ĐẶC BIỆT NHƯNG SẼ LÀ MỞ MÀN CHO NHỮNG THỨ ĐẶC BIỆT NỐI TIẾP SAU.
CHƯƠNG 17 CHẮC QUA KÌ NGHỈ TẾT MỚI CÓ ĐƯỢC NHA MỌI NGƯỜI.
MONG MỌI NGƯỜI CÓ MỘT KÌ NGHỈ TẾT VUI VẺ BÊN NGƯỜI THÂN.
SAU TẾT CHẮC CŨNG SẼ RA LÒ CHƯƠNG 1 CỦA FIC TRÀN NGẬP H CỦA TAYNEW OFFGUN MÀ TUI ĐÃ ẤP Ủ . SPOIL FIC MỚI CÓ TÊN LÀ 'TOUCH YOUR SOUL' NHAAAAAAAA !
ĐỌC XONG THÌ HÃY CMT VÀ VOTE NHÉ!!!
CHÀO TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI NHÉ MỌI NGƯỜI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro