chương 14.
Đoạn đường xảy ra tai nạn nằm cách sở cảnh sát gần 2km, là một đoạn đường khá vắng vẻ, theo như lời viên cảnh sát kia nói trước kia ở chỗ này thường xuyên xảy ra tai nạn, vì đường ở đây khi mưa xuống sẽ rất trơn trượt, cho nên người dân cứ xem đây là chuyện hiển nhiên.
"Hiện trường ở chỗ này. Lúc chúng tôi được cảnh sát giao thông giao vụ án thì ngay lập tức liền đến đây." - Viên cảnh sát chỉ tay vào dải phân cách vàng.
"Có phát hiện được gì không?"
"Toàn bộ đều cho cậu xem rồi."
"Không, ý tôi là ngay lúc đó có phát hiện được gì không? Ví dụ một người nào đó khẩn trương bế cậu ấy lên chẳng hạn ?"
"Sao anh lại hỏi vậy?" - New ngồi xuống ngay bên cạnh Tay.
"Thì anh chỉ nghĩ là nếu để cậu ấy ở đây thì sẽ có vài người báo cảnh sát, nếu cảnh sát đến đây ngay thì hắn sẽ không có thời gian xóa một vài dấu vết ở hiện trường, chi bằng mau chóng đưa cậu ấy đi cấp cứu, còn chưa kể hình như trong xe có tận hai người."
"Hai người?"
"Đúng, theo như điều tra thì đúng là trong xe có hai người, một nam một nữ. Có dấu vết xô xát trong xe, có thể sau khi gây án, cả hai đã xảy ra mâu thuẫn gì đó." - Viên cảnh sát cung cấp thêm cho Tay một vài thông tin nữa.
"Không phải anh nói móng tay hoa mẫu đơn rất quen sao? Có khi nào không phải là người quen của anh, mà là người quen của Off không?" - New hình như cũng cảm thấy mình đã từng nhìn qua loại móng tay này rồi.
Tay cũng không phải là không nghĩ đến trường hợp này, Off trước kia có rất nhiều người theo đuổi, mỗi ngày đều đứng trước phòng tập của cậu ấy để đưa thức ăn.
"P'Tay, sắp trễ giờ rồi. Hay mình về trước đi, chuyện này cứ giao lại cho cậu ấy." - New ngó cái đồng hồ, kim giờ sắp sửa nhích sang số mới.
Hôm nay cả hai có một buổi luyện tập cho vai diễn mới, dạo gần đây vì chuyện của Off mà đến cả thời gian ngủ cũng không có, New nhìn sang Tay, bộ dạng đẹp trai của ngày thường thay bằng vẻ mệt mỏi, quầng thâm in đậm dưới mắt, lúc nãy khi nắm tay cũng cảm thấy tay anh gầy đi một vòng, cái áo New tặng hôm sinh nhật rõ ràng là vừa nhưng nay anh lại mặc rộng, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta xót đến tận ruột gan rồi.
"Ừ, vậy chúng tôi đi trước. Phát hiện ra chuyện gì thì nhắn ngay cho tôi nhé." - Tay đứng lên, loạng choạng suýt ngã, nhưng phát hiện New đã đứng phía sau anh từ lúc nào.
Anh xoa đầu cậu, người yêu mình vẫn tuyệt nhất.
"Anh cẩn thận chút đi."
"Em đang lo cho anh đấy hả? Chuyện này lạ đó." - Tay cũng không ngừng trêu cái đuôi nhỏ một chút.
"Anh biết là em sẽ luôn bên cạnh anh mà." - New đưa tay vuốt vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh, ngữ khí so với thường ngày cũng dịu dàng hơn một chút.
"Hôm nay dịu dàng đáng yêu thế, em sợ anh chưa đổ dưới chân em đủ hả?"
"Đúng vậy, người này em đặt cọc trước rồi nhé, không giao cho ai đâu."
Yêu đương quả thật có dư vị rất tốt.
"Vậy ... tôi về trước nhé?" - Viên cảnh sát đứng bên cạnh, chứng kiến hết thảy một màn ân ân ái ái, thật là tức chết, tôi hi sinh một ngày nghỉ để xem hai người ân ái đấy à?
"Ừ, tạm biệt, chúng tôi cũng về luôn đây."
Viên cảnh sát lên xe, rời đi.
Đúng lúc đó, điện thoại của Tay cũng vang lên.
"Anh mau nghe đi, chắc là quản lý đó, thật là, còn tận hai tiếng nữa cơ mà."
"Không phải quản lý."
Tay giơ điện thoại cho New xem, người gọi đến là bác sĩ phụ trách của Off
"Xin chào ạ."
"Chào cậu, tôi gọi để thông báo là bạn của cậu đấy, lúc nãy đã tỉnh dậy rồi, còn vận động quá sức nữa, miệng vết thương bị hở nên có thể sẽ nằm viện thêm một khoảng thời gian dài nữa."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ."
Tay cúp máy, vẻ vui mừng mà mấy ngày qua New chưa được nhìn thấy hiện rõ trên khuôn mặt anh.
"Chuyện gì vậy ?"
"Off tỉnh lại rồi, còn có cả sức để vận động. Trâu bò thật." - Tay bấm số điện thoại gọi cho một người nữa.
"Gun mau đến chỗ thằng Off ngay nhé, ừ nó tỉnh lại rồi, bọn anh thì có lịch trình phải đi gấp, nhờ Gun chắm sóc nó nhé, buổi tối xong việc bọn anh đến ngay. Vậy nhé, chào Gun." - Nói một hơi rồi cúp máy, cũng không để cho đối phương kịp phản ứng.
"Xấu tính."
"Tốt tính chứ. Hai người họ cần có chút không gian riêng tư."
"Lo chuyện bao đồng, mau đi thôi, xong sớm về sớm còn đến xem anh ấy thế nào nữa." - New đẩy đẩy lưng Tay.
Cả hai lái xe về công ty, lúc luyện tập xong trời cũng chập choạng tối.
"Em không nghĩ là phải luyện tập nhiều như vậy."
"Ừ thì, bọn mình là vai chính mà."
"Cuối cùng cũng có thể cùng nhau đóng vai chính của một bộ phim rồi, kế hoạch của năm nay vậy là hoàn thành được một nửa." - New vươn vai một cái, trọng lực hoàn toàn ngã vào người Tay.
"Vậy một nửa còn lại là gì?" - Anh vòng tay qua eo cậu.
"Không nói cho anh biết."
"Anh cũng có kế hoạch cho năm nay mà cũng có thể là kế hoạch của nhiều năm sau này nữa."
"Là gì?" - New vòng tay qua cổ anh, đưa mặt áp lại gần.
Tay cúi xuống hôn nhẹ lên môi người trước mặt.
"Là mỗi ngày đều có thể yêu em."
"Dẻo miệng, mau đến bệnh viện thôi." - Cậu kéo anh lên xe, cả hai thẳng một đường đến bệnh viện.
[Bệnh viện X]
Off nằm trên sàn nhà, cái lạnh lẽo ghim vào từng tầng da thịt, anh nằm đây rất lâu rồi, nỗ lực cố gắng đi lại của anh hoàn toàn bị vết thương ở chân làm cho sụp đổ.
Sàn nhà lạnh ngắt.
Off cố gắng gượng người ngồi dậy nhưng không được, cái sức lực lúc sáng vùng vẫy bỗng biến đâu mất, trả lại cho Off sự vô dụng của bản thân như cũ.
Sàn nhà vẫn lạnh ngắt.
Cứ nằm như thế này, có thể cũng sẽ lạnh ngắt như sàn nhà mất.
Off nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài cánh cửa, tiếng cãi nhau quen thuộc, mường tượng như đã được nghe mỗi ngày.
Tiếng mở cửa vang lên.
"Off, mày sao vậy?"
Tay xoay người Off lại, dìu anh đến giường.
"Mày cử động làm gì? Định dọn nhà đến đây sống à? Gun đâu ?"
"Gun không có đến." - Off lắc lắc đầu, ôm lấy cái eo đang nhức lên từng cơn.
"Rồi sao lúc sáng mày chọc giận bác sĩ vậy?"
"Tao bị tấn công." - Off đặt cái gối sau lưng, rồi dựa vào.
"Cái gì? Tấn công?"
"Ừ, hắn để lại cái này."
Off giơ cái bật lửa lên, mặt Tay liền biến sắc.
Trên cái bật lửa, là hình đóa hoa mẫu đơn đang nở rộ.
------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Góc tâm sự ]
Không có gì muốn tâm sự ngoại trừ chương này nhạt quá trời quá đất :)
Thi xong rồi, thời gian cũng được nới lỏng, đầu óc cũng được thư giãn hơn, nên mong là chương 15 sẽ không nhạt như thế này nữa .
Cảm ơn mọi người đã chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro