Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 12.

| off |

Một cơn đau truyền đến từ đỉnh đầu, hệt như có ai đó dùng gậy to trực tiếp đập thẳng vào đầu ,khiến tôi cứ nằm yên không thể cử động được cho dù chỉ là nhúc nhích đầu ngón tay. 

Tiếng máy đo nhịp tim quen thuộc chạy đều đều bên tai như một minh chứng rằng tôi vẫn còn tồn tại.

Vậy là vẫn chưa chết, vẫn còn có thể níu kéo cuộc sống này thêm chút nữa. 

Thứ giác quan duy nhất vẫn còn hoạt động lúc này là tai , tôi nghe thấy tiếng mọi người nói chuyện, tiếng mọi người khóc cười trong căn phòng này, giọng tức giận của ba , giọng lo lắng của mẹ , giọng bất lực của bác sĩ , giọng trầm thấp của Tay.. 

Và giọng nức nở của em. 

Giọng nức nở ấy len lỏi vào tim tôi rồi bóp nát nó, cổ họng muốn phát ra tiếng nhưng lại không thể, cảm nhận từng giọt nước mắt ấm nóng rơi vào tay, bản thân phút chốc như tan chảy. 

Tôi nghe tiếng Tay và New cùng nhau nói về chuyện chiếc xe đụng trúng tôi, họ nói lúc đó xung quanh rõ ràng rất vắng xe, đèn tín hiệu cũng đã chuyển, không hiểu sao đến lúc tôi sang đường lại có chiếc xe từ đâu lao đến, xung quanh cũng có người cùng tôi sang đường, nhưng chiếc xe đó chính xác lại đụng vào tôi.

Giống như là cố ý vậy. 

Tôi không cùng ai sinh ra ân oán, sao lại có người muốn hại tôi, họ được lợi ích gì khi tôi gặp tai nạn chứ. 

"Đúng lúc đang trong thời gian Off casting vai phim mới, anh có nghĩ công ty bên kia đã làm ra loại chuyện này không ?" 

Giọng của New vang lên , tôi nghe rõ từng lời một. 

"Chuyện vẫn chưa điều tra ra, chúng ta đừng nên kết luận vội, chuyện quan trọng là Off vẫn chưa tỉnh lại , vai diễn này có khi cậu ấy bị loại mất rồi." 

Tôi chợt nhớ đến buổi casting sắp tới, vai diễn này rất quan trọng với tôi, là một bộ phim hình sự , vai diễn này tôi tự mình tìm được, mặc cho công ty bảo rằng nó không hợp với tôi, tôi mất hai tháng trời để có thể thuyết phục quản lý đưa tôi đến casting vòng một. Vài ngày nữa , sẽ đến buổi casting thứ hai, và nếu như tôi không có mặt , đồng nghĩa với việc tôi tự động rút khỏi, sẽ bị loại khỏi bộ phim này. 

" Không còn cách nào khác hay sao, anh ấy đã nhắm vai này rất lâu rồi , công ty cũng đồng ý cho anh ấy tham gia phim này dù nó là của đài truyền hình khác, đạo diễn cũng rất hài lòng với anh ấy."

Một giọng nói quen thuộc khác lại vang lên, là giọng của Gun. 

"Anh không biết, chúng ta trước mắt cứ đến sở cảnh sát xem lại máy quay an ninh , sau đó tìm hiểu một chút về chuyện hôm đó, đi hỏi vài người xung quanh thử xem." 

"Được, vậy chúng ta cùng đi." 

Tôi cảm thấy việc này khá phức tạp, nhưng dù sao cũng là chuyện của tôi, tôi không muốn mọi người vì chuyện này mà bận tâm, ngoại trừ tôi , Tay và New cũng đang trong giai đoạn bàn bạc phim mới , cả hai dạo này vì chuyện tôi cùng Gun cãi nhau mà sinh ra bận rộn, ngủ cũng không đều đặn, dù sao công việc cũng là quan trọng nhất, loại chuyện này có gì mà đáng quan tâm chứ, dù sao tôi cũng chưa chết. 

Tôi cố gắng dùng hết lực nhúc nhích từng đầu ngón tay trong vô vọng, tôi muốn tỉnh dậy rồi, không muốn mãi chìm trong bóng tối thế này nữa, từng âm thanh xung quanh cũng dần trở nên nhỏ dần, rồi trở nên yên tĩnh. 

Có tiếng bước chân ngày một gần, tiếng bước chân này đối với tôi không có chút nào là quen thuộc.

Tiếng bước chân nặng nề, nhưng vội vã và thận trọng. 

Một trận khó thở bỗng nhiên truyền tới, có vật gì đó đang đè nặng lên mặt tôi, tiếng máy đo nhịp tim vang lên inh ỏi, tôi nghe tiếng nhịp tim mình đang đập thật nhanh, tay tôi mới một phút trước còn chưa nhấc lên được bây giờ đang quơ loạn xạ trong không khí, tôi dùng một tay nắm lấy cổ tay của kẻ kia, tay còn lại bấm nút khẩn cấp bên cạnh giường, kẻ kia thấy động lập tức buông tay.

Tôi kéo băng trên mắt xuống, mọi thứ mờ ảo rồi dần trở nên rõ ràng , tên kia đã nhanh chóng biến mất, bỏ lại dưới sàn là thứ lúc nãy hắn dùng để tấn công tôi - một cái gối, tất nhiên là hắn dùng ngay cái gối có sẵn ở đây, để không ai tìm được tung tích của hắn. 

Một sự tấn công có chủ đích. 

Cửa phòng bật mở, y tá bước vào với gương mặt hốt hoảng khi thấy tôi ngồi bật dậy trên giường, trên tay là dải băng dùng để băng mắt mà tôi vừa tháo xuống, máu vẫn còn vương trên đáy mắt. 

"Có chuyện gì vậy, sao cậu lại ngồi dậy?" 

Cổ họng tôi đau nhức , khiến việc bật ra lời nói thật khó khăn, tôi lắc đầu, chị ấy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt hốt hoảng như cũ, tôi cố rặn ra nụ cười méo mó đến dị dạng, trấn an chị ấy một chút. 

"Cậu mau nằm xuống đợi tôi một chút, không được ngồi dậy như vừa rồi đấy." 

Tôi gật đầu. 

Sau năm phút, y tá quay trở lại cùng bác sĩ, ông ấy trông tức giận ra mặt, một phần là do chắc chị ấy đã nói với ông ấy việc tôi tự ý ngồi dậy khi vết thương trên người vẫn chưa khỏi, nó làm miệng vết thương bị hở, bây giờ tôi mới cảm nhận được cơn đau âm ỉ đến từ vùng hông. 

"Cậu bị làm sao, tỉnh rồi thì muốn làm gì thì làm hay sao. Cậu xem, miệng vết thương hở rồi, không muốn xuất viện hay sao?"

Bác sĩ nhìn tôi một chút, môi tôi mấp máy nhưng vẫn không nói được. 

"Cổ họng cậu bị sưng lên rồi, yên tâm, đến chiều là khỏi thôi, đến chiều thì phải nói cho tôi biết sao cậu lại liều mạng ngồi dậy thế này đấy. Vết thương trên mắt cũng đã khỏi rồi, không cần phải băng lại đâu, băng mà cậu lại tháo ra thì uổng công cô ấy." 

Ông ấy dặn dò tôi vài điều về vết thương, rồi đi khỏi, y tá rửa vết thương cho tôi xong sau đó đỡ tôi nằm xuống.

"Cậu không được ngồi dậy nữa đâu đấy, vết thương hở là sẽ rất nguy hiểm , xong rồi, mau nằm xuống nghỉ đi." 

Tôi gật đầu, nhìn chị ấy bước ra khỏi cửa, rồi lại nhìn cái chân đang treo lên giá đỡ mà thở dài, nếu chân như thế này thì tôi cũng chẳng thể nào đến được buổi casting, cơ hội cuối cùng coi như bỏ , cơ hội này bao giờ mới có thể có được nữa, công sức bao nhiêu tháng trời tập luyện coi như đi tong. Nhưng thôi , giữ được cái mạng quèn nảy là được rồi. 

Tôi lại suy nghĩ về chuyện hôm kia, nếu thật sự có người muốn hại tôi chỉ vì vai diễn thì thực là thiển cận, buổi casting này cơ hội mỗi người là 1/20 , toàn là người có thực lực, tôi còn chưa chắc mình được nhận vậy mà đã có người muốn hại tôi rồi, nếu tôi được nhận có phải là hôm nay mất mạng rồi không? Càng nghĩ càng không nghĩ ra, giờ tôi cũng chẳng dám ngủ nữa, nhìn bầu trời ngoài kia trong xanh, nhưng lòng tôi lại xám xịt. 

Cũng chưa biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo, nhưng hiện tại cứ giữ nguyên như vậy trước đã, mong mọi chuyện đừng tồi tệ hơn. 

------------------------------------------------------------------

CUỐI CÙNG THÌ CŨNG CÓ THỂ UP CHƯƠNG MỚI RỒI T^T 

PHIÊN NGOẠI SẼ ĐẾN SAU VÀI NGÀY NỮA NHÉ !! 

CÓ THẤY CHƯƠNG NÀY HẤP DẪN KHÔNG, PHIÊN NGOẠI SPOIL MỘT CHÚT LÀ SẼ NÓI VỀ BUỔI ĐIỀU TRA CỦA TAYNEW VỀ VIỆC OFF GẶP TAI NẠN. 

LẦN NÀY THẬT SỰ QUÁ BẬN RỘN ĐỂ UP CHƯƠNG MỚI, NHƯNG THẬT SỰ HỨA LÀ CHƯƠNG SAU SẼ KHÔNG ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐỢI LÂU NHƯ VẬY NỮA T^T. 

MONG MỌI NGƯỜI HÀI LÒNG VỀ CHƯƠNG TRUYỆN ĐÃ ĐƯỢC NGÂM GIẤM THẬT LÂU NÀY. VÀ NHỚ VOTE TRUYỆN NHÉ 

YÊU THƯƠNG VÀ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro