Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1.

[Gun]

Dạo gần đây Papii rất lạ, anh ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, bình thường anh ấy sẽ không như thế, kể cả khi tôi có hôn lên cổ anh ấy, hay ôm anh ấy thật chặt, anh ấy cũng không bao giờ dùng ánh mắt ấy nhìn tôi. 

Tôi nghĩ có lẽ anh ấy bắt đầu thấy tôi phiền. 

Nên những ngày sau đó, tôi không đeo bám anh ấy nữa, nói thẳng là tôi tránh mặt anh ấy, tôi không muốn anh ấy thấy tôi phiền phức, điều đó làm tôi cảm thấy khó chịu, tôi cứng đầu , cố chấp, điều này Papii cũng biết , cho nên anh ấy đã từng nói sẽ để mặc kệ tôi muốn làm gì cũng được, rằng điều đó là đặc quyền duy nhất anh dành cho tôi. 

Nhưng có lẽ tôi đã tự mình đa tình, có lẽ ngay từ đầu chỉ có mỗi tôi thích anh ấy, kể cả bây giờ chắc chắn điều đó cũng không thay đổi. 

Tôi lái xe đến trung tâm thương mại, dạo vòng nơi đó một chút mà tôi đã mua được rất nhiều thứ, lần nào đi mua sắm tâm trạng tôi cũng khá lên,  ngoại trừ lần này, đến bây giờ tôi mới nhận ra điều làm tâm trạng tôi khá lên không phải là được mua sắm mà là được mua sắm cùng anh ấy. 

Tôi bật điện thoại, đã ba ngày kể từ khi tôi tránh mặt Papii, không có một cuộc điện thoại cũng không có một tin nhắn nào đến từ anh ấy, chắc tôi đã đúng , có thể anh ấy đang vui mừng vì thoát khỏi một đứa phiền phức như tôi. 

Vừa nói , điện thoại rung lên, tôi nhìn tên người gọi, là P'Tay.

"Em nghe ạ."

P'Tay bên đầu dây bên kia vẫn im lặng. 

"P'Tay, đừng trêu em."

"Em đang ở đâu?"- P'Tay lên tiếng, âm thanh nghiêm túc đến đáng sợ.

"Trung tâm thương mại, em sắp về rồi." - Tôi nhìn đồng hồ. 

Đầu dây bên kia vẫn im lặng , tôi thật sự tức điên lên , anh ấy đang làm cái quái gì vậy. 

"P'Tay, nếu không có chuyện gì thì về nhà rồi nói đi, em đang lái xe rồi." - Tôi cúp máy. 

Tôi cũng chẳng biết mọi người là đang có chuyện gì , hết Papii kỳ lạ rồi đến P'Tay (cho dù thường ngày thì anh ấy cũng không bình thường lắm). Lái xe về nhà , tôi vứt đống đồ mới vừa khệ nệ xách ra từ trung tâm thương mại lên ghế rồi đi tắm, tôi không có ý định gọi lại cho P'Tay.

Tôi biết Papii đã nhờ P'Tay gọi, và điều đó mới đúng thứ khiến tôi bực mình.

Anh ấy đến cả gọi điện thoại cho tôi cũng thấy phiền nữa sao ? 

Sau khi tắm xong , tôi nằm ườn ra giường, cầm lấy điện thoại.

10 cuộc gọi nhỡ, tất cả đến từ P'Tay.

Tôi ngồi bật dậy, chuyện quái quỷ gì đây, tôi bấm gọi lại, đầu dây bên kia không bắt máy, tôi quyết định gọi cho New. 

"Nghe đây" 

"New, gọi cho P'Tay giúp đi." 

"Có chuyện gì vậy Gun, bình tĩnh đi."

"Lúc nãy P'Tay gọi điện đến, nhưng Gun không nghe máy, gọi tận mười lần, Gun gọi lại thì P'Tay không bắt máy." - Tôi hỗn loạn thật sự.

Đầu dây bên kia lại im lặng. 

"Ừm, không có gì đâu, Tay ngủ rồi,ừm Gun này..."

"Vâng ?" 

"Gun tránh mặt P'Off là có chuyện gì sao?" 

Lần này đến lượt tôi im lặng, thì ra ai cũng nhìn thấy là tôi đang tránh mặt anh ấy, có phải tôi muốn như vậy đâu, là do anh ấy tự tạo khoảng cách trước, tôi chỉ là thuận ý mà noi theo thôi. 

"Không có gì đâu, Gun đi ngủ luôn đây, có gì mai gặp." - Không để đối phương hỏi thêm bất cứ lời nào , tôi cúp máy. 

Tối đó, tôi tự gieo mình vào mớ bòng bong mà mình tự tạo ra đến tận sáng.

Sáng hôm sau , tôi dậy sớm. Nói đúng ra, tôi chẳng ngủ được gì , đầu tôi trống rỗng. 

Tôi nhớ anh ấy, Papii giống như thói quen của tôi vậy, đón anh ấy đi làm, ôm anh ấy thay lời chào mỗi khi gặp, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống thường ngày của tôi đều gắn liền với anh ấy. Hôm qua khi New nhắc đến anh ấy, tôi suýt nữa là khóc, từ lúc biết rằng bản thân thật sự thích anh ấy, tôi nhạy cảm đến khó chịu. 

Điện thoại rung lên giữa mạch suy nghĩ, tôi bắt máy. 

"New ở dưới nhà rồi này, mau xuống đây." 

Tôi bật dậy , đáp lại cậu ấy bằng giọng ngạc nhiên. 

"New đến đây làm gì, Gun có xe mà." 

"Sợ có người đến cả ăn sáng còn không có tâm trạng chứ đừng nói gì đến lái xe, mau lên , trễ làm." 

Tôi cười, cậu ấy đúng, tôi đang định đi taxi vì cái đầu trống rỗng không cho phép tôi lái xe đi làm hôm nay. 

Tôi chuẩn bị mọi thứ thật nhanh chóng rồi khóa cửa , vừa bước ra khỏi cổng tôi đã thấy xe của cậu ấy đợi ở đó, tôi tiến lại gần, gõ vài cái vào kính xe. 

"Lên xe đi." - New mở cửa cho tôi. 

Chúng tôi im lặng suốt khoảng thời gian từ nhà đến chỗ làm, bình thường New sẽ không im lặng như thế , cậu ấy với P'Tay nói rất nhiều, nếu đi chung với hai người họ sẽ không sợ buồn chán, càng không sợ sẽ không có gì để nói, họ nói hết chuyện sẽ lôi bạn ra làm chủ đề, sau đó không còn sau đó nữa. 

"Có muốn ăn sáng không Gun." - New phá tan bầu không khí cô đặc xung quanh. 

Tôi gật đầu, tôi biết New có thể nhìn thấy qua kính chiếu hậu. 

New lái xe vào một quán ăn, cậu ấy mở cửa xe cho tôi, nói thật hôm nay cậu ấy dịu dàng hơn thường ngày, là tôi suy nghĩ nhiều hay mọi người trở nên kỳ lạ.

New gọi cho tôi một phần ăn sáng tôi thường ăn ở đây, và gọi cho cậu ấy một phần như thường lệ, tôi nhìn chằm chằm cậu ấy.

"Có chuyện gì vậy Gun, nhìn gì vậy?"

"New mới là người có chuyện gì mới đúng, hôm nay dịu dàng hơn thường ngày."

Cậu ấy bật cười, nụ cười gượng gạo mà tôi chưa từng thấy bao giờ.

"Rồi Gun sao lại tránh mặt P'Off?"

Tôi khựng lại, thì ra đây là lý do tại sao cậu ấy muốn cùng ăn sáng.

"Không có gì đâu, Gun bị cảm, sợ lây cho anh ấy."

New gật gật đầu, tôi biết cậu ấy chẳng tin cái câu nói dối tệ hại này của tôi đâu, nhưng New biết nếu tôi không muốn nói cậu ấy sẽ không hỏi nữa.

"Ừm hôm nay cậu không đi cùng P'Tay hả? "

"P'Tay hôm nay có việc phải đi sớm rồi. Anh ấy bảo qua đón Gun đi, anh ấy đi cùng quản lý."

"Thật ra, nếu New muốn biết lý do thì Gun có thể nói cho mà biết."

"Không cần đâu, đợi đến khi nào Gun không thể tự mình chịu được nữa thì hãy nói ra."

Tôi im lặng, không lẽ cậu ấy biết chuyện gì đó hơn thế nữa. Hơn cả việc tôi tránh mặt Papii chỉ vì anh ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu với tôi.

Chúng tôi lại im lặng suốt quãng đường, tôi muốn hỏi gì đó nhưng lại không dám mở lời, tôi sợ có gì đó sẽ giết chết tim tôi ngay tức khắc, cảm xúc của tôi nhạy cảm đến không thể chịu đựng được dù chỉ là một cái nhíu mày của ai đó.

"Ừm Gun."

Tôi ngẩng đầu lên nhìn cậu ấy giữa luồng suy nghĩ tiêu cực. 

"P'Off quay lại với bạn gái của anh ấy."

Tim tôi như ngưng lại một vài phút, giống như trong một khoảnh khắc đó tôi đã chết rồi vậy, tôi muốn khóc nhưng nước mắt không thể chảy, tôi chỉ có thể mỉm cười một cái đầy đau khổ.

"Khi nào?"

"Tối thứ 6 tuần trước."

"Không, ý Gun là từ khi nào mà New biết Gun thích Papii."

"Chuyện đó thì có thể nhìn ra được mà, nhưng Gun vẫn chưa biết chuyện này đúng không?"

"Ừm."

"Cứ tưởng Gun vì chuyện này mà tránh mặt anh ấy. Vậy là chuyện gì?" - New nhìn tôi qua kính chiếu hậu.

"Là anh ấy tạo khoảng cách trước, lúc anh ấy dùng ánh mắt ấy nhìn Gun,  Gun đã biết bản thân không còn là đặc quyền của anh ấy nữa."

New im lặng , tôi cũng im lặng cả hai chìm vào khoảng không trong suy nghĩ cho đến chỗ làm.

Tôi nhìn thấy anh ấy ngay tại sảnh lớn của tòa nhà GMM, anh ấy hôm nay mặc một aó T-shirt bỏ trong quần jean bên ngoài mặc thêm aó khoác jean đen,mang đôi giày nào đó trong 30-40 đôi giày của anh ấy, vẫn là Papii mà tôi biết, vẫn là dáng vẻ của người mà tôi yêu thương.

Tôi bắt đầu hoảng loạn vì nhớ đến việc anh ấy không còn là của riêng tôi nữa.

"Gun, đến đây một lát."

Anh ấy vẫy đôi tay về phía tôi, tôi cúi gằm mặt làm ra vẻ không thấy rồi đi mất, tôi nhìn thấy anh ấy hụt hẫng, tôi nhìn thấy anh ấy nắm chặt tay lại thành nắm đấm vì tức giận. Nhưng tôi biết làm sao được, tôi sẽ trả anh ấy về với cuộc sống của anh ấy lúc chưa biết đến sự tồn tại của tôi.

Giây phút tôi bước đi, tôi mới nhận ra bản thân yêu anh ấy đến mức nào.

Tôi đến nhà ăn cùng P'Tay và New, cả hai người họ lo lắng cho tôi đến phát điên, cuống quýt cả lên. Tôi chỉ có thể nói mình không sao rồi tiếp tục ăn phần cơm của mình.

"Gun, chiều nay muốn đến Siam chơi không?"

P'Tay hỏi tôi, trông anh ấy có vẻ mệt mỏi, chắc là lại làm việc quá sức.

"Không, em mệt, muốn về nhà."

Hai người họ nhìn nhau, tôi buồn cười chết mất , giống như bố mẹ đang lo cho đứa con trai nhỏ thất tình vậy.

"Em không sao, đừng lo."

Tôi nói rồi bưng khay cơm đã ăn xong đi mất,  bỏ lại hai người họ ở lại.

Tối đó, đúng như New nói, tôi không thể chịu đựng được nữa, khi cơn mưa rào của tháng 5 cuối cùng cũng đến, tôi tựa vào khung cửa sổ phòng mình, khóc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro