14. Dằm trong tim
Thấy anh chú 30 tuổi cục súc có tiếng trong công ty lườm nguýt như vậy, hẳn ai cũng đoán ra là có điềm. TayNew cũng đâu phải bị thiểu năng? Cho nên đã nhanh chóng rút lui, để lại N'Gun đứng bơ vơ hụt hẫng.
Ủa ủa? Off Jumpol định đến dằn mặt TayNew cơ mà hai người họ chạy biến mất tiêu. Mà Gun cứ bĩu môi dễ cưng vậy thì ai nỡ mắng?
Hay là... hắn làm một vố thật to, chiến tranh lạnh luôn xem thế nào nhỉ? Lâu lâu thử một lần bật nóc xem mọi người có trầm trồ. Quyết như vậy, Off Jumpol nhìn thẳng vào em Gun, ánh mắt 1.2345 phần lạnh lùng, 5.4321 phần đáng sợ, còn lại 3.3334 phần... rén. Ngoài ra còn có 50% tròng đen và 50% tròng trắng.
"Em đó, không thể chấp nhận được!!"
"Au, em làm sao?"
"Em quá tự nhiên, quá thân thiết với họ!!"
"Ủa gì kì? Thế anh định làm gì em nào?"
Nghe đến đây thì Off bí văn. Làm gì là làm gì? Hắn biết làm gì bây giờ. Tán người ta còn chưa đổ mà bày đặt ghen tuông. Ẻm mà biết chắc quê một cục đội 2001 cái quần cũng không cứu nổi.
"Anh... anh xin em một lần thôi, đừng cắm thêm dằm trong tim anh nữa?"
Gun Atthaphan ngơ ngác không hiểu, vốn từ vựng của cậu hơi bị ngoằn ngoèo một tí, người Thái không sõi tiếng Thái là có thật nha, minh chứng sống là cậu đây nè. Gun liếc mắt nhìn P'Nook tìm sự giúp đỡ, P'Nook lại quay lưng ngoảnh mặt.
Khi gian nan mới biết ai là bạn. Hỏi nhân thế ơi mấy ai phũ với Gun như chị khum? Bình thường P'Nook cũng cưng Gun lắm, mà khổ Off Jumpol vía hơi nặng, chị không dám ho he, hắn lại bảo chị thân mật với Gun nhà hắn, chị hãi lắm. Chị với Gun là mối quan hệ quản lý và nghệ sĩ, cớ gì Off Jumpol giám đốc kinh doanh dấm chua đệ nhất kia lại nghi ngờ chị. Why!?? Sự thật thì luôn luôn đơn giản nhưng mọi người cứ thích make it complicated. Mà mọi người make it complicated 1 thì Off make it complicated 10.
Nói chứ, chị đây thuyền trưởng hơi bị đỉnh, thích xem mọi người chọc cho Off Jumpol lòi cục bê đê ra lắm. Nên chị rất là enjoy cái moment này nha hihi =))
"Em hỉu hôn?"
Off Jumpol túm vai Gun tra khảo, Gun nhìn mặt hắn căng quá nên thốt bừa:
"Hiểu hiểu em hiểu, em rất hiểu!!"
"Nhớ lời anh dặn đó!"
Off Jumpol dứt khoát quay lưng bước thẳng ra cửa, đeo kính râm ngầu lòi swag, khắp người tỏa ra ánh hào quang của chiếc cột nhà lần đầu bật nóc.
E hèm, có vài ông thầm vỗ tay đấy nhé.
Nhưng chỉ ra được đến cửa, nơi khuất đi ánh mắt của mọi người, đặc biệt là N'Gun, Off Jumpol mới vuốt ngực thở gấp.
"Đỉnh quá Off ơi! Mày thứ hai không ai chủ nhật. Không sợ, không được sợ!! Phải dạy bồ từ thuở bơ vơ mới về!!"
Đó là toàn bộ suy nghĩ của hắn, đang cố dối lòng để xua đi sự run rẩy bên trong tâm hồn.
Mae Godji đi ngang qua: tưởng bở riết quen, nghĩ sao đòi bật nóc công ty?
Nhưng cũng chỉ thể hiện qua cái nhếch môi đầy khinh bỉ chứ không nói thành lời.
Cứ như vậy Off Jumpol ôm cái suy nghĩ rằng Gun sẽ không tạo thêm chiếc thuyền ma nào nữa cho đến tận buổi chiều. Sau khi hắn đi làm cốc trà đá vỉa hè với hội 91liner thân yêu, khi đi về công ty, hắn đã bắt gặp một cảnh tượng kinh hoàng!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro