END
" Thật vinh hạnh như ngài Jumpol đây sẽ đến gặp tôi haha "
" Cậu nói quá lời rồi , người như cậu thì gặp tôi không phải quá dễ sao? " Off nói qua điện thoại
" Thế lại tâng bốc tôi quá đấy , thôi thì tôi chờ ngài đến chỗ của tôi "
" Được "
" Và đừng để ai xen vào chuyện của chúng ta nhé , tôi không ngại giết ai đâu "
Off Jumpol chưa kiệp tiếp lời thì đầu dây bên kia đã cúp máy ngang . Một lát sau có một số lạ gửi đến địa chỉ gặp mặt
____
Cuộc hội thoại được Off và cả Tay biết được . Hắn ta bình thản nhấp ly rượu lên uống , Tay Tawan khong khỏi thắc mắc nhìn hắn
" Nó có vẻ rất muốn hạ được mày Off ạ " Tay Tawan nói
" Không có gì cản trở tao thì việc tao đạp đỗ được nó cũng chả khó " Off cười khẩy nói
" Mày không sợ Gun biết sao , em ấy rất lo cho mày " Tay đáp
" Thế thì mày nên im mồm lại đừng để em ấy biết ? " Off đập thẳng ly rượu lên bàn mà nhìn Tay nói
" Ừ , nếu có gì tao sẽ đến giúp . Cẩn thận dùm tao "
Đúng như lời hẹn từ bên người lạ kia , Off Jumpol đã lái xe một mình đi đến ngôi nhà bỏ hoang được hẹn từ trước . Hắn ta lúc này chỉ muốn giải quyết nhanh gọn để về với bé con của hắn mà thôi
Lúc hắn đi khỏi nhà đã ghé qua phòng em , thấy em vẫn còn ngủ lim dim . Off Jumpol dùng tay vuốt ve mái tóc của em , dùng đôi môi hôn lên trái Gun Atthaphan rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng
Hắn bình tĩnh đi đến căn nhà , đúng như lời hẹn có hai tên vệ sĩ , đã đứng chờ Off Jumpol ở đó
Họ tiếp đón anh rất bình thường nhưng lại toả ra sát khí nặng nề . Họ đưa anh vào căn phòng tối , anh ngồi suốt chiếc ghế đối diện với Off một ánh sáng nho nhỏ chiếu vào người đối diện
Chính là hắn ta Boss người đối thủ với Off trong thương trường , Boss cười khẩy bắt chéo hay chân ngồi nhìn Off Jumpol
Tên Boss đẩy ly rượu tới bên Off
" Không ngờ ngài đây lại đến sớm như thế? Chắc hẳn ngài Jumpol đây rất nôn nóng " Boss ra lệnh cho tên vệ sĩ vào trong lấy đồ
" Tất nhiên tôi đến đây để làm rõ thôi? Ai chả biết một tên không ra gì như cậu đây lại cho người ăn cắp bản hợp đồng của công ty tôi chứ? " Off dùng tay bốp bể ly rượu trên tay nhìn thẳng vào mắt hắn
" Quả thật ngài đoán không sai? Tôi đã cho người vào trộm lấy nó đấy " hắn cầm trên tay bản hợp đồng rồi vứt thẳng xuống đám lửa bên cạnh
" Công ty cậu vẫn không phát triển gì nhỉ , cũng chỉ núp bóng dưới chân tôi . Cũng chỉ là một cái hợp đồng nhỏ . Thì cũng chả si nhê gì " Off Jumpol rút khẩu súng ra nhắm thẳng vào mặt tên Boss
Nhưng quả thật đời không như mơ khi đằng sau Off Jumpol lại có them hai tên vệ sĩ của hắn cũng chỉa súng vào đầu anh
Off bình tĩnh bỏ súng xuống, tên Bosd bổng hài lòng lại cười khẩy nhưng một lúc sau Off xoay người đánh vào tay của tên vệ sĩ làm hắn rơi súng xuống
Một mình Off đánh với nhiều tên khác , bọn chúng rất đông nhưng thật sự Off Jumpol sẽ đánh không lại . Một mình anh dùng tay không đánh lại bọn chúng
Tay Tawan lúc này cũng đã cho người đi đến nhưng hiện tại vẫn chưa đến nơi
Bọn chúng ta tay đánh đập anh , đạp thẳng vào người Off không thương tiếc gì . Tên Boss ngồi trên ghế tay nâng ly rượu lên uống nhìn Off Jumpol đang bị đánh
Phút cuối cùng , có một tên chỉa thẳng súng vào đầu anh , tên Boss ra vẻ hài lòng mà gật đầu
Trong lòng Off lúc này thật sự không muốn chết , tại sao chứ? Nếu chết như thế này không phải quá dễ dàng sao
Lúc này tiếng súng vang lên
" Bùm "
Tên vệ sĩ gục xuống sàn mọi người ngước lên nhìn , cả Off cũng ngạc nhiên ngước lên . Là Gun Atthaphan tại sao em ấy lại có ở đây , và tại sao em ấy lại có súng?
Đúng chính cậu Gun Atthaphan đã liều mạng nhắm súng bắn thẳng vào đầu của tên vệ sĩ mà nhắm một cách run rẩy bố bóp cò , may mắn thay đã hạ được cái tên đòi nhắm vào Off Jumpol
Lúc Off và Tay đang nói chuyện với nhau Gun Atthaphan lúc này vừa tỉnh dậy mà không thấy anh đâu hết , cậu đi ra ngoài kiếm anh nhưng lại nghe thấy tiếng anh vào Tay Tawan đang nói chuyện với nhau . Cậu im lặng đứng ngay mép cửa nghe hết toàn bộ câu chuyện không sót chữ nào còn nghe được cả địa chỉ hẹn gặp
Gun Atthaphan lộ rõ vẻ lo sợ , và lo lắng cho hắn cậu không cam tâm để hắn như vậy được . Nếu vậy anh sẽ chết sao? Nhưng tại sao anh lại dấu cậu chứ
Cậu im lặng đứng suy nghĩ nhưng một lúc sau lại chạy về phòng leo giường giả vờ ngủ , Off Jumpol bước ra khỏi phòng mà đi đến phòng cậu , cậu cảm nhận được sự ấm áp đi kèm với nó là đau lòng khi anh chạm vào cậu
Nhưng lúc này đây thật sự cậu muốn chạm vào anh nhưng không thể , nếu như vậy anh sẽ không cho cậu đi cùng
Lúc anh đi khỏi phòng thì cậu ngồi bật dậy đến bên tủ của anh , lấy ra một cây súng của Off , chỉ là hôm trước cậu vô tình thấy thôi và anh cũng không cho cậu đụng vào nhưng mà thôi cứ làm liều vậy
Cậu lên xe taxi nhờ họ đi theo Off một cách im lặng để anh không phát hiện ra . Đi được một đoạn thì mất dấu cũng may mà cậu có định vị của anh nên cũng an tâm mà đi theo
Đi đến đúng nơi anh tới , cậu đến đúng thật là có chiếc xe của anh ở đó . Cậu đứng ngay mép cửa nhìn vào
Lúc đó cậu chứng kiến một mình anh đánh lại chúng nó đúng thật cậu khâm phục anh lắm . Nhưng đến khi cậu thấy một tên chỉa súng vào anh mà cậu liều mình chạy ra , tay cậu còn non nên cũng không thể nhắm được
Cậu dùng hết sự cam đảm và sự lo lắng cho anh mà dồn lại chỉa thẳng súng vào tên vệ sĩ mà bắn . Cũng may mà trời độ nên đã bắn trúng
.....
" Chết tiệt Gun sao em đấy đây " Off chống tay đứng dậy với lấy cây súng
Gun Atthaphan chạy nhắm súng mà bắn xong lại đánh với tụi vệ sĩ , Off Jumpol cố gắng đứng dậy đánh trả bớt tụi nó để bảo vệ cho Gun
Cậu không giỏi đánh ,nhưng cũng có thể đánh với tụi nó nhưng tiếc là một mình cậu không đánh lại được , cũng may có anh phụ cậu ra tay nếu không cậu cũng chầu diêm Vương rồii
Lúc sơ ý cậu bị tên Boss túm lấy cổ mà chỉa súng vào
" Mày bỏ Gun ra mau " Off hét vào mặt hắn
" Đến nước này thì có vẻ không được rồi , tao không thể lúc nào cũng thua mày được Off ạ , chỉ cần tao giết đưoc nó thì tao sẽ thắng mày " tên Boss cười khẩy mà nhắm súng chỉa vào đầu Gun
Cậu lúc này đây hoảng sợ mà tái mét mặt mày , nhìn Off với ánh mắt dịu dàng một chút
" Anh đừng tới đây nó sẽ bắn anh đó "
" Nhưng tôi phải cứu em Gun "
Gun Atthaphan lúc này đây dùng chân đạp vào bụng tên Boss khiến hắn khựng được vào giây mà bỏ cỗ cậu ra
Cậu xoay người đánh với hắn , Off Jumpol cũng bị vài tên vệ sĩ bao vây mà đánh
Hai người họ một mình chống lại hắn , đến khi Off Jumpol hạ được hết bọn vệ sĩ thì lúc này đây anh chứng kiến cảnh tên Boss đang nhắm súng vào mà bắn Gun
Một tiếng súng nổ vang lên , một dòng máu tươi chảy xuống rất nhiều . Người thì đã gục xuống không còn chút sức lực nào mọi thứ như ngừng lại
Không khí trở nên im lại bất thường
" Papii anh tỉnh lại đi " Gun Atthaphan kêu gào thét gọi tên anh , cậu ôm chằm lấy anh mà khóc
Lúc hắn bắn thẳng vào Gun cậu đã thấm mệt mà không làm được gì cả , lúc này Off Jumpol đã nhanh chân chạy tới mà đở đạn cho cậu . Viên đạn nhắm thẳng vào người anh , Gun Atthaphan trơ ra vài giây thì người đã ngã gục xuống
Cậu hốt hoảng ngã khụy xuống ôm anh kêu gào lên
Lúc này đây Tay Tawan đã đến mà dùng súng nhắm thẳng vào tên Boss mà ra tay , tên Boss không đỡ kịp nên cũng đã gục tại chỗ
Điều Tay Tawan ngạc nhiên ở đây là có Gun, tại sao em ấy lại ở đây cơ chứ?
" P'Tay giúp em với , papii ...papii bị trúng đạn rồi giúp em với hic " Gun Atthaphan gào thét cầu cứu từ Tay Tawan
Tay Tawan nhanh tay gọi vệ sĩ đến đưa Off Jumpol đi đến bệnh viện , nước mắt của Gun không ngừng tuôn ra tại sao chứ , tại sao anh lại đỡ đạn cho cậu? Đáng lẽ người chết phải là cậu , chính cậu thật ngu ngốc mà
Trên đường đi cậu ôm chầm lắm anh mà khóc xong lại gào thét bảo họ nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện
Các bác sĩ mau chóng đưa anh vào phòng phẩu thuật
Cậu im lặng đứng ngoagi đó mà khóc suy nghĩ về mọi thứ
" Papii anh nhất định sẽ qua khỏi mà hic hic " cậu im lặng khóc
" Em nín đi Gun " Tay Tawan ngồi bênh cạnh vỗ về cậu
Hai tiếng ba tiếng rồi lại bốn tiếng
Một bác sĩ bước ra khỏi phòng nhìn cậu im lặng rồi lắc đầu
" Tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu ta mất máu quá nhiều " bác sĩ im lặng rời đi
Gun nghe vậy ngã khụy xuống mà khóc chẵng lẽ cậu mất anh rồi sao? Cậu yêu anh lắm sao lại có thể vậy chứ
Cậu và Tay bước vào phòng nhìn anh. Cậu khóc lên mà nắm lấy tay anh
" Papii anh nhìn đi , tỉnh lại đi được không ?không phải anh hứa sẽ cưới em sao? Nhẫn còn đây mà giờ anh thất hứa với em hả "
" Anh không được chết Off , em hận anh "
" Tỉnh lại đi mà "
" Sao anh nói anh sẽ cưới em mà giờ anh lại bỏ em lại hả "
...
" Off Jumpol đừng đừng , anh đừng bỏ em mà em không muốn mất anh "
" Gun .. Gun con sao thế " một tiếng người phụ nữ trung niên lây người cậu dậy
Cậu lúc này tỉnh dậy , mí mắt cậu nặng trĩu nhìn mọi thứ xung quanh , cậu thấy mình đang nằm trên giường bệnh
" May quá con tỉnh lại rồi , con có biết là con làm cho mẹ lo lắm không? "
" Mẹ sao con lại ở đây , mà Off Jumpol anh ấy sao rồi " Gun hỏi
" Off Jumpol? Con đang nói gì vậy , con làm gì quen ai tên Off Jumpol. Hôn mê giờ tỉnh lại nói sảng hả để mẹ đi gọi bác sĩ " người mẹ đi ra ngoài gọi bác sĩ vào
Gun Atthaphan hoang mang nhưng vẫn nghe lời mà gật đầu chờ bác sĩ vào
" Thật may cho cậu là sau 4 tháng hôn mê cậu cũng đã tỉnh lại " bác sĩ nói
" Hôn mê? Tôi bị hôn mê sao ? " Gun Atthaphan nhìn mọi người mà đáp
" 4 tháng trước lúc con đang đến công ty thì vô tình va chạm tai nạn với một chiếc xe ô tô khác nên cũng đã bị chấn thương và xảy ra việc bị hôn mê . Mẹ thật sự rất lo cho con đó con trai " người mẹ dùng tay vuốt ve tóc của cậu
" Cậu có thể xuất viện vào vài ngày tới " bác sĩ nói rồi đi ra ngoài
Người mẹ cũng mau chóng đi ra ngoài kiếm chút gì đó cho cậu ăn uống và chăm cho cậu
Thật lạ thay vì cậu vẫn im lặng như thế mà suy nghĩ mọi thứ
Từng dòng kí ức chạy vào trong đầu cậu
- Tôi không làm hại em , ngoan nào xuống nhà ăn tối rồi đi ngủ nhé
- Em lên đây kiếm tôi chẵng lẽ em nhớ tôi sao , hửm
- Ánh mắt em nói lên tất cả mà , chắc hẳn em rất nhớ tôi đó
- Dỗ như thế này thì sao mà tôi dận nổi đây hả bé con
- Tôi không biết từ khi nào bản thân lại có thể cảm nhận được tình yêu như bây giờ , từ khi gặp em tôi biết mình đã va vào lưới tình . Và chính tôi cũng không thể thoát ra được nó
- Từ khi được gặp em trái tim tôi như được lắp đầy khoản trống và Off Jumpol không muốn một mối quan hệ mập mờ với em nữa , tôi muốn em và tôi có một mối quan hệ rõ ràng
- Mình yêu nhau nhé Gun Atthaphan?
Mọi cậu nói của anh đều được cậu nhớ lại trong kí ức của Gun Atthaphan nó xoay quanh cậu và không thể nào quên được nó
Cậu thẩn thờ nhìn vào đôi tay mình của mình hiển nhiên là không có một chiếc nhẫn gì cả nhưng cậu vẫn cảm thấy như từng được anh đeo nhẫn cho cậu
Đúng thật cậu yêu anh và mãi không thể nào dứt được tình cảm này đi chỉ là một giấc mộng
Nếu như có cơ hội hãy để ta yêu nhau được không? Nhưng thật xui rủi khi đó chỉ là một giấc mơ không có thật
câu nói luôn làm cậu cảm thấy nhớ nhung anh nhưng không thể nào dứt được nó ra . Chỉ mong có một tia hi vọng sẽ thắp sáng cho cậu
" Anh sẽ cưới được em "
End
@indymannie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro