Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Gun Atthaphan tỉnh dậy, cậu lơ mơ đưa tay lên trán, đầy mồ hôi nhưng rất mát. Cậu ngồi lên, lấy ly nước trên đầu giường uống một hơi, chợt cậu nhận ra eo mình bị một cánh tay ôm lấy.

Cậu hoảng hồn, chụp lấy điện thoại mở đèn flash lên chiếu xem, là Off Jumpol đang nằm bên cạnh. Hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo như khi ở phim trường, cúi đầu ngủ, tóc mái loà xoà trước trán, không có vẻ khó gần, không có những lời khó nghe, Off Jumpol bây giờ rất giống Off Jumpol trong kí ức của cậu.

Chắc là bị chói từ ánh đèn, hắn cũng mở mắt, rút tay về, giọng nói trầm thấp còn mang theo chút ngái ngủ: "Dậy rồi à?"

Gun Atthaphan ừm một tiếng, ngồi dậy xuống giường, cậu nói: "Cho tôi mượn nhà tắm tắm một cái được không, cả người đầy mồ hôi."

"Tách" Off Jumpol mở đèn, ánh sáng thoáng cái bừng lên, cũng làm cho tầm mắt hai người nhìn rõ nhau hơn. Hắn đi ra chỗ tủ lấy ra một bộ đồ pijama: "Ở đây có đồ thay, mới hết, cậu lấy đi."

Gun Atthaphan nghe hắn nói thì hơi ngại ngùng, đã ở nhà người ta ngủ mê mệt còn lấy đồ thay. Nhưng mà cậu vẫn run run cầm lấy, định hôm nào về giặt sạch sẽ mang trả.

Nhà tắm sạch sẽ, thiết kế bằng đá, trên kệ có dầu gội, sữa tắm, các sản phẩm skincare cho nam, không có bất cứ món nào của nữ.

Có lẽ là phòng này cho khách, Gun Atthaphan cố gắng vứt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, mở nước tắm gội, rồi mặc bộ đồ Off Jumpol đưa cho. Hắn cao lớn hơn cậu nên quần áo mặc vào cứ thùng thình, tay áo dài che nửa bàn tay.

Lúc quay về phòng, Off Jumpol đã kéo rèm ra, giờ mới là buổi chiều, ánh sáng dịu nhẹ. Hắn tựa đầu giường xem điện thoại, đôi chân dài bắt chéo duỗi thẳng.

Gun Atthaphan nhìn thấy ngơ mất một lúc, sau đó đi đến bên giường lấy điện thoại của mình: "Anh xin đạo diễn nghỉ mấy ngày vậy?"

Off Jumpol vẫn cắm mặt vào điện thoại, nói: "1 ngày, tiến độ quay khá gấp, không nghỉ nhiều được. Dưới bếp có cháo, cậu lấy bỏ vào lò vi sóng hâm rồi ăn."

Hình như cậu đã quen với giọng điệu lạnh lùng ra lệnh đó của Off Jumpol khi nói chuyện với mình, Gun Atthaphan tự động đi xuống bếp hâm cháo. Chỉ cần 5 phút, cháo nóng hổi đã ra lò, từ tối qua đến giờ cậu chưa ăn gì cả, dạ dày co thắt rất khó chịu, ăn vào lại đau. Miễn cưỡng cố nuốt được non nửa, cậu buông muỗng xuống, Off Jumpol hay sao đi xuống nhìn thấy.

"Ăn thêm đi, cậu ăn ít vậy." Hắn cầm ly nước lọc đến ngồi xuống đối diện cậu, "Mặt như thằng bệnh thế kia rồi đóng phim kiểu gì? Vai của cậu là học sinh cấp ba, thanh niên tươi sáng, nhà nghèo nhưng ba mẹ cái gì tốt nhất cũng cho cậu, cậu nhìn bản thân xem có ra nổi dáng vẻ được cưng chiều không?"

Gun Atthaphan ngạc nhiên: "Anh xem cả kịch bản phần vai của tôi á?"

"Đương nhiên, vai đó biết bao nhiêu cảnh đối thoại với tôi, không xem sao hiểu mà diễn." Off Jumpol ngửa cổ uống một hơi nửa ly nước, lại lấy điện thoại ra lướt, "Ăn thêm đi, ăn no rồi ngủ, ngủ dậy ăn tiếp."

Gun Atthaphan nói: "Tôi đã khoẻ rồi, để tôi về khách sạn."

"Về? Gần đây không có phương tiện công cộng đâu, khu này là sườn núi bắt cũng không có taxi, cậu muốn đi bộ à." Ánh mắt Off Jumpol nhìn cậu như chê cười, miệng hắn cong cong: "Cậu sợ gì chứ, mai tôi đưa cậu về phim trường, hôm nay cậu hành tôi vậy là đủ rồi, đừng có bôi việc cho tôi nữa."

Gun Atthaphan hít một hơi, cố gắng nói rõ nguyện vọng của mình: "Tôi không cần anh đưa, tôi đi bộ được, hôm nay anh đã giúp đỡ tôi nhiều rồi, cảm ơn anh, sau này tôi sẽ..."

"Sẽ thế nào? Định đưa tiền cho tôi hay lấy thân báo đáp." Off Jumpol cười tươi, "Cậu cần gì né tránh tôi ghê vậy, ở một đêm thì sao, nếu tôi muốn làm gì cậu thì đã làm rồi, cơ mà bây giờ tôi hoàn toàn không có hứng thú với cậu."

Gun Atthaphan bị những lời của hắn làm cho không thể tin được, cậu lắc đầu: "Anh..."

"Cậu đang nhập vai vào hình tượng nào vậy? Điện thoại để hình nền là ảnh chụp với tôi, giờ thì trưng ra bộ dạng đó để làm gì?" Off Jumpol nói xong, hừ một cái lại nói tiếp: "Trước đây cậu có vòng vèo thế bao giờ đâu, sao, bộ người ấy của cậu thích chơi cosplay nhiều nhân cách à?"

Hắn nói xong, bỗng trong phòng yên lặng đến đáng sợ, Gun Atthaphan run rẩy ngồi đó, nhìn hắn chăm chăm.

"Off Jumpol, mặc dù tôi không thể thoả được hết những trông mong của anh vào tôi, mặc dù người rời bỏ anh là tôi." Cậu đứng lên, đôi mắt đỏ lên, giọng nói khàn khàn, "Nhưng tôi nghĩ anh sẽ không bao giờ tổn thương tôi bằng sự khinh thường như vậy."

"Cậu sai rồi, tôi làm được." Off Jumpol hé mắt liếc nhìn cậu, bỗng hắn bật cười, "Hay giờ cậu định nói với tôi, năm đó cậu Mỹ là vì có lý do nào đó cậu không thể nói với ai? Nào nào nói đi, tôi nghe đây."

Hình như cả bản thân hắn cũng nhận ra, câu nói vừa rồi ít nhiều gì cũng mang theo sự trông mong một lời giải thích từ cậu, thế là hắn bẻ ngang thành kiểu bất cần: "Ngày xưa chỉ cần cậu hơi buồn, hơi hờn dỗi tim tôi đã rối rít cả lên. Nhưng bây giờ tôi chỉ hiếu kỳ muốn biết, cớ gì cậu vừa đến Mỹ đã vội vứt bỏ tôi, vui vẻ nằm trong lòng gã đàn ông khác."

Gun Atthaphan nhìn khoé môi cong cong của hắn nhếch lên, giọng nói trầm nhẹ vô tình. Cậu dường như không còn nhận ra người này chính là Off Jumpol cậu từng quen biết nữa.

"...Không có lý do gì hết, chỉ là tôi đã chọn tương lai thay cho tình cảm, nếu như anh muốn truy cho cùng gốc rễ căn nguyên, có lẽ chính là tôi yêu anh chưa đủ sâu đậm."

Cậu nhìn ra hướng cầu thang lên tầng, như thể đã vứt bỏ ý định rời khỏi nơi này, "Nhưng ngoài chuyện này ra, tôi không có lỗi với anh bất kì chuyện gì khác, tôi chưa từng dựa vào việc bán mình để đổi lấy thứ gì. Nếu tôi thực sự làm vậy có lẽ tôi cũng sẽ chẳng nhọc lòng vì những lời chỉ trích anh nói ngày hôm nay."

"...Nhưng mà tôi vẫn nên nói với anh một lời xin lỗi." Gun Atthaphan đi ra đến cửa thì dừng lại, dưới ánh đèn nhìn cậu thật nhỏ gầy, "Dù là anh có tin hay không, thì tôi cũng chưa từng muốn làm anh tổn thương."

Cậu quay lại phòng ngủ, đóng cửa, để lại một mình Off Jumpol ngồi trong bếp. Một lúc sau cậu vẫn không thấy hắn lên tìm, chậm rãi tựa lên đầu giường thở dài. Cậu cầm điện thoại, mở khung chat LINE với Off Jumpol, kéo lên xem nhật kí trò chuyện.

Đây là những đoạn chat đã cũ, từ lần đầu tiên quen biết nhắn tin hỏi han đến ngày cuối cùng chia tay, Gun Atthaphan đã đổi điện thoại mấy lần, nhưng nhật kí trò chuyện và ảnh chụp cậu vẫn lưu lại rất kĩ, kể tấm ảnh lúc nãy bị Off Jumpol lôi ra bảo là "dối trá".

Gun Atthaphan đọc đi đọc lại từng dòng tin nhắn, Off Jumpol của quá khứ sẽ hay nhắn cho cậu "Nủ, anh nhớ em", "Nhớ ăn uống đầy đủ", "Đừng làm việc quá sức"... Cậu nhớ lúc hắn hỏi cậu, phải chăng chuyện cậu đi Mỹ là vì có nguyên do không thể nói cùng ai, cậu thực sự muốn kể cho hắn nghe. Nhưng cậu không thể làm trái với hợp đồng đã kí với công ty.

"Cậu tự mà xem đi, bây giờ mấy bức ảnh này bị tung ra thì phải làm sao đây? Công ty đã tốn bao nhiêu công sức bảo vệ hình ảnh cho cậu rồi mà cậu còn dám làm ra chuyện này ư?" Quản lý vứt một xấp ảnh trước mặt cậu, hậm hực: "May mà bên đó gửi tới công ty trước chứ không đăng thẳng lên, chứ cậu nghĩ xem, nếu như bị lên báo thì ai chịu trách nhiệm đây."

Trong ảnh là cậu và Off Jumpol đi chơi cùng nhau, hôn nhau và bị chụp lại.

Gun Atthaphan nhìn ảnh, hít sâu một hơi, "Bọn em không thể công khai sao ạ?"

"Đương nhiên là không, cậu đừng có quên điều khoản cậu đã kí trong hợp đồng, để xây dựng hình tượng cho cậu, công ty đã tốn bao nhiêu tiền cậu biết không? Vả lại, cho dù hai người có công khai thì sao? Cậu ta với cậu đóng chung phim mới mấy tháng đã công khai, sau này ai mà dám mời cậu đóng phim khác. Chưa kể cậu ta là sao hạng A, công ty bên kia như thế nào làm sao tôi lo tới?" Quản lý lạnh lùng nói: "Một túp lều tranh hai trái tim vàng gì gì đó tôi nói cho cậu nghe, làm ơn tỉnh táo đi, tôi quan tâm cậu, cậu có tài không nên chôn vùi vào ảo tưởng tình cảm nữa."

"Chuyện này tôi đã báo lên công ty, xem xem họ giải quyết thế nào."

Một tuần sau, công ty đưa ra hướng giải quyết, làm một điều khoản mới trong hợp đồng cho cậu kí, điều kiện là sang Mỹ một năm.

"Thị trường bên đó cũng ổn, cậu có thể phát triển làm người mẫu hay ca sĩ đều được, bên đó cũng có tiền bối sẽ hướng dẫn cậu. Để chuyện này lắng xuống đã rồi về. Cậu ở đây tiếp Off Jumpol sớm muộn gì cũng làm ầm lên cho xong, đến lúc đó đôi bên đều bất lợi."


"Còn nữa, sang đó rồi thì đừng có liên lạc với Off Jumpol. Với tính cách cậu ta mà mò sang tận Mỹ tìm cậu rồi bị đưa lên báo thì không ai cứu được cậu nữa đâu." Giám đốc ngồi đối diện cậu nói: "Nghe nói kinh tế nhà cậu gần đây cũng không được khả quan, lần này tôi nể tình ba cậu ngày xưa là thầy tôi nên cho cậu một con đường lui đấy. Nếu cậu còn không an phận thì tôi cũng vô phương."

Khi đó Gun Atthaphan đã ở lì trong nhà suy nghĩ suốt hai ngày, cậu nghĩ đến tất cả những khả năng xấu nhất có thể xảy ra. Còn nếu cậu nói chuyện này với Off Jumpol, chắc chắn hắn sẽ từ Singapore bay về tìm đến công ty cậu nói chuyện. Nhưng mà làm như vậy, có tác dụng gì chứ?

Cậu nhớ về ngày mình quyết định nghỉ học để bước chân vào nghệ thuật, nhớ về những vai diễn nhỏ xíu đầu tiên của mình, trái tim khẽ rung, cậu không muốn mất đi cơ hội đóng phim khó khăn lắm cậu mới có được, không muốn để ba mẹ lại lo lắng cho mình, không muốn ảnh hưởng đến tương lai của em gái, cũng không muốn làm vật cản đường trong sự nghiệp của Off Jumpol.

Quan trọng hơn, điều khoản mới của công ty cậu không thể từ chối được, cậu thật sự rất muốn có cơ hội chứng minh bản thân, không như bây giờ, thi thoảng mới được đóng một vài vai phụ, rồi tham gia mấy talk show chán phèo.

Cậu đã 25 tuổi, nếu không tự chủ được quyết định của mình, có lẽ cả đời cũng làm không xong.

Đêm đó Gun Atthaphan cuối cùng nhận ra, cậu vốn không thể dựa dẫm vào bất kì ai, cũng chẳng có tư cách hay điều kiện để nhờ người ta nâng đỡ cậu. Muốn thay đổi, muốn thoát khỏi cái vòng này chỉ còn cách hi sinh.

Mà thứ cậu hi sinh chính là tình yêu của mình.

Chuyện này làm cậu đau khổ không nói được với ai, trước ngày đi một tuần, cậu uống hết một chai rượu mới dám nói cho Off Jumpol.

Đúng như cậu nghĩ, hắn nhất quyết đòi về Bangkok gặp cậu nói chuyện rõ ràng. Nhưng cậu đã đổi vé máy bay, trước khi hắn đáp xuống, cậu đã đến Mỹ.

Công ty bên đó đã sắp xếp cả cho cậu, tối đó cậu tham gia một bữa party trong giới nghệ thuật xứ cờ hoa, cũng chính là đêm xảy ra chuyện đã khiến Gun Atthaphan phải biến mất suốt mấy năm trời.

Mấy ngày sau tai nạn, công ty cậu dùng tài khoản của cậu đăng một bài lên Instagram phủ nhận tất cả tin đồn tình cảm với Off Jumpol.

Gun Atthaphan siết chặt điện thoại trong tay, bây giờ hai người đến bước đường này, cậu có thể trách ai đây? Khi đó người vứt bỏ hắn trước chẳng phải chính là cậu sao?

---

20230123 - Papii của Gun mãi mãi 26 tuổi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro