40.
Nghe Off Jumpol nói xong, Gun Atthaphan không từ chối cũng không đồng ý, giống như đang im lặng suy nghĩ, hay cũng như là không nghe thấy hắn nói gì.
Off Jumpol không quan tâm lắm cậu có trả lời hay không, một lúc sau, đồ ăn đã xong xuôi, hai người ngồi xuống bàn ăn, hắn vừa ăn vừa mượn điện thoại của Gun Atthaphan lướt mạng, xem một lúc thì bất lực cười, nói : "Tại sao mà bé về với anh rồi mà họ vẫn đăng meme của anh vậy... Trời ơi chết mất!"
Gun Atthaphan nhìn lên, không nói giúp còn cười hùa theo. Cậu thấy trên màn hình điện thoại là một lô một lốc meme của Off Jumpol, mà ấn tượng nhất là ảnh hắn bị vẽ thêm hai hàng nước mắt kèm dòng chữ: "Ai đó cú tui, bé nhà tui đâu mất tiu òi"
Off Jumpol khịt mũi, hắn xem tiếp thì ngoài đăng meme của hắn còn cả đống bình luận kiểu
: hong ấy cho tui bé đi ông già
: tui sẽ mang bé đi, tubikotinhiu nha chú Hắn để lại một bình luận như sau: "Đưa 80 triệu bath đây rồi lấy."
Gun Atthaphan cũng cạn lời: "Anh còn đi so đo nữa, fans cũng vì thích anh mà."
Off Jumpol nói: "Ừ, thì anh cũng vui ấy mà. Em với với anh rồi, anh chẳng còn gì đòi hỏi nữa."
Cậu thực sự không thể chịu nổi tính nhây của hắn nữa, chỉ tập trung ăn cho xong.
Sau bữa cơm, lúc rửa vết thương, thấy nó đã lành hơn trước rất nhiều, cậu ngạc nhiên: "Hết sốt mà vết thương cũng lành rất nhanh nữa, kỳ mẫn cảm của anh hình như có sinh ra kháng thể ấy."
"Đúng vậy." Off Jumpol tận dụng khoảng cách gần gũi của hai người, cúi xuống hôn cậu một cái, "Nhưng mà kỳ mẫn cảm của anh vẫn chưa kết thúc hoàn toàn đâu, bé phải giúp anh cho đến khi hết hoàn toàn mới được."
Gun Atthaphan: "Thôi đi, anh đừng có mà giả vờ nữa." Tuy nói như vậy nhưng cậu vẫn đưa tay chạm lên trán Off Jumpol để chắc chắn rằng hắn không còn nóng nữa.
Off Jumpol thì dường như quyết tâm phải đạt được mục đích, sau khi thay thuốc, hắn cứ nằng nặc rằng không có pheromone của Gun Atthaphan thì không thể ngủ được. Đòi cậu phải cho hắn ôm đi ngủ trưa.
"Bé ơi nhanh lên, ôm anh đi, để anh pheromone với." Hắn vươn tay ôm cậu vào lòng, cọ qua gáy Gun Atthaphan, dùng chóp mũi xoa xoa tuyến thể: "Mùi không nồng lắm, cho anh chút nha."
Vừa xoa, hắn vừa siết chặt cơ thể Omega, cả người Omega mềm mại như nước, sau đó hắn nhanh chóng cởi quần áo của hai người, cọ sát da thịt vào nhau.
Cảm giác làn da nhẹ nhàng cọ xát drap giường mát lạnh thật khó tả, một lúc sau, mùi pheromone của Gun Atthaphan càng đậm hơn, cậu thở hổn hển, mặt đỏ bừng, ôm cổ Off Jumpol.
Alpha nhấc chân cậu lên, dang rộng sang hai bên, mỉm cười dịu dàng, vuốt ve mắt cá chân của cậu, đưa chúng lên miệng rồi hôn. Gun Atthaphan mặt đỏ như chảy máu, mông cậu ướt đẫm, khàn khàn thúc giục hắn: "Anh... nhanh lên ..."
"Được rồi, nghe lời bé."
Off Jumpol thực sự làm theo những gì hắn nói, thậm chí còn chủ động tăng cường độ. Cơ thể nóng bỏng như thiêu đốt, có vô số cảm xúc muốn bùng cháy, hắn vừa đâm sâu vào bên trong, vừa cúi xuống ôm Gun Atthaphan, nhìn đôi má ửng hồng và đôi mắt đẫm lệ của cậu, trái tim hắn tràn ngập yêu thương. Bên tai nghe những tiếng rên rỉ rời rạc của cậu, hắn liên tục nói: "Anh yêu em, Gun, anh là của em, sinh mạng của anh là của em..."
Gun Atthaphan gần như sung sướng đến phát điên, cậu nức nở khóc lóc, giơ tay ôm chặt lấy hắn, ý thức qua lại giữa mơ hồ và tỉnh táo, thậm chí còn không thể nghe rõ tiếng rên rỉ thì thầm của chính mình. : "...Em cũng vậy...Em là của anh..." Cứ thế cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Gun Atthaphan mệt mỏi không nhấc nổi người, cứ mặc kệ cho Off Jumpol ôm mình đi tắm rồi ôm trở về giường cùng chìm vào giấc ngủ.
Khi mở mắt ra thì bên ngoài đã tối, Gun Atthaphan đã ngủ suốt một buổi chiều.
Cậu nhìn quanh thì thấy Off Jumpol đang đứng trước tủ thu dọn đồ đạc, cậu lười biếng ngáp một cái, hỏi hắn: "Anh đang làm gì vậy?"
"Anh xem thử đồ đạc á mà, ở nhà thì đồ của em anh vẫn treo trong tủ á. Em muốn đem thêm gì không?" Off Jumpol quay lại nhìn cậu, mỉm cười, "Em có đói không? Anh nấu cơm rồi ấy, chờ em dậy anh sẽ làm đồ ăn. "
Gun Atthaphan lại nằm xuống giường, cuốn chăn quanh người, nói: "Thực sự là về lại bên đó à?"
Off Jumpol nói: "Ừ, không phải ban sáng anh đã nói rồi sao?"
Nói xong, hắn chợt nghĩ đến, lúc đó hình như Gun Atthaphan vẫn chưa cho hắn một lời đồng ý. Hắn quay trở lại giường, vuốt tóc Omega, nhẹ nhàng hỏi: "Bé sao vậy? Em không muốn về sống với anh sao?"
"Cũng không phải." Gun Atthaphan chủ động nắm tay hắn, mỉm cười nhẹ nhàng. "Về thì tốt hơn. Nơi này nhỏ quá cũng không tiện nghi. Cả dép cho anh mang còn không có. "
Off Jumpol thở phào nhẹ nhõm: "Không sao đâu mà. Dép là chuyện nhỏ thôi. Quan trọng là ở đây rất xa, còn không có nước nóng, không tiện bằng bên kia, khu lao động người qua lại đông đúc, phóng viên dễ chụp ảnh rồi viết bậy bạ lắm. Anh thì không quan tâm nhà nhỏ hay to. Chỉ cần được ở bên em anh rất hạnh phúc rồi."
"Em biết." Gun Atthaphan nói: "Anh đừng lo lắng gì nhé, cứ dọn đồ đi. Em đi làm đồ ăn."
Off Jumpol vội bỏ đồ xuống nói: "Để anh làm cho, em nghỉ ngơi đi. Anh chiên trứng ngon lắm đó."
Gun Atthaphan nghe thế nhưng vẫn xuống giường, xỏ dép vào. Cậu mỉm cười đến gần, véo má hắn. Nhìn gương mặt Off Jumpol bây giờ trông giống một con cún ngốc nghếch thì vội hôn lên môi hắn, cười nói: "Được rồi, em thật sự không nghĩ gì đâu, anh cứ thu dọn quần áo đi, em nấu được."
Off Jumpol được hôn thì lại trở nên tham lam, muốn nhiều hơn nữa. Gun Atthaphan ngay lập tức nhìn ra mục đích của hắn liền đẩy hắn ra rồi nhanh chóng chạy vào bếp.
Bên ngoài mưa đã ngớt, trạm khí tượng dự đoán tối nay trời sẽ trong, nước bên ngoài cũng đang dần rút đi, có mấy người dùng thuyền phao chèo ra ngoài dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi, tiếng cười giòn tan, men theo cửa sổ chật hẹp bay vào trong nhà.
Hắn đứng trước tủ, cẩn thận gấp từng bộ quần áo cho cậu, Gun Atthaphan thì bận rộn trong bếp, cậu đang dùng thìa khuấy nồi canh, trong bếp bốc lên một tầng hơi nước trắng xóa. Nấu canh xong Gun Atthaphan bắt đầu xào rau, dầu nóng phát ra tiếng tanh tách, chẳng mấy chốc đã tràn ngập mùi thơm.
Khi đồ ăn đã chuẩn bị xong, Gun Atthaphan một tay cầm đĩa, một tay cầm bát, đá cửa trượt bước ra ngoài, Off Jumpol tiến tới cầm giúp rồi hôn cậu.
"Anh cảm thấy hạnh phúc quá, niềm hạnh phúc này, anh tưởng mình đã không mất đi mãi mãi rồi." Off Jumpol xoa mũi rồi thì thầm: "Cảm ơn bé, cảm ơn em đã cho anh cơ hội làm lại."
"Không có gì đâu Papii." Gun Atthaphan mỉm cười, xoay người đặt đũa xuống rồi đi vào bếp bưng canh lên, "Thật ra, cầm lên thì khó hơn nhiều so với bỏ xuống, lúc quyết định kết hôn với em, anh cũng đâu sợ một ngày em phản bội anh đâu mà vẫn ở bên em đó chứ. Bây giờ nghĩ lại, có thể trong suốt thời gian qua, người kiên cường hơn là anh, hay có lẽ anh yêu em nhiều hơn em yêu anh cũng không chừng."
Off Jumpol nhướn mày, vẻ mặt đắc ý: "Đã tin anh kết hôn với em không phải là trả thù em rồi sao? Tạ ơn trời, anh còn định nếu em không tin anh sẽ lôi thằng Arm ra trước mặt em cho em chửi nó một trận đấy."
Rồi cuối cùng là nên chửi ai nhỉ? Gun Atthaphan không khỏi bật cười, lắc đầu bắt đầu ăn.
Nước đã rút hoàn toàn vào sáng sớm hôm sau, Kirin có bảo trợ lý cầm chìa khóa xe và điện thoại di động mới sang cho Off Jumpol. Hôm qua dọn đồ chỉ đóng gói vỏn vẹn có hai chiếc vali, hắn nói với Gun Atthaphan: "Mình mang tạm mấy này sang nhé. Thiếu gì thì mình mua thêm cũng được."
Đã mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Gun Atthaphan ra ngoài, mặc dù mực nước bên ngoài đã rút hết nhưng tàn tích của trận lũ vẫn còn. Mặt tiền của nhiều cửa hàng ven đường rất bừa bộn, có mấy người phải dùng xô múc nước đổ nước, trên mặt đất đồ đạc lộn xộn vương vãi. Gun Atthaphan chợt nghĩ, ngày hôm đó Off Jumpol đã vượt qua biết bao nhiêu thứ mới tới được nhà cậu thì cảm thấy sợ hãi vô cùng, cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Bé có chuyện gì vậy?"
"Không có gì đâu." Gun Atthaphan mỉm cười, lắc đầu nhìn về phía trước, nhưng lòng bàn tay vô thức siết chặt lấy bàn tay người cậu yêu. Thấy vậy, Off Jumpol mỉm cười, trầm giọng nói: "Bé ơi, đừng sợ, sau cơn mưa trời lại sáng mà."
Trên đường về lại nhà của Off Jumpol, ở đây cứ như thể chưa từng xảy ra lũ lụt, chỉ có một chút hơi ẩm trên mặt đất. Đến nơi, khi Gun Atthaphan bước ra khỏi xe, cậu không khỏi nói: "Anh thấy chưa, nếu anh ở nhà thì an toàn rồi."
"Đâu có. Nhà mà không có em thì sao mà an toàn được?" Off Jumpol hôn lên trán cậu: "Em vào nhà trước, anh chuyển đồ xuống."
Đồ đạc chỉ có hai cái vali xách tay, không nặng lắm, hắn đem đồ vào phòng khách, đặt xuống rồi đi rót cốc nước cho Gun Atthaphan, nhưng khi quay lại hắn không thấy cậu đâu cả.
Off Jumpol suy nghĩ một lúc, hắn đoán được ngay cậu đang ở đâu nên chậm rãi bước về phía cửa căn phòng trống trên lầu, đẩy nhẹ cửa, hắn nhìn thấy Gun Atthaphan đang đứng cạnh chiếc nôi, quay lưng về phía mình.
Off Jumpol nghẹn ngào, đi vào phòng đặt nước xuống, ôm cậu từ phía sau rồi thì thầm: "Gun, đừng buồn nữa. Để lát nữa anh sẽ dọn dẹp lại phòng nhé, được không?"
"Không cần đâu, cứ để đó đi. Phòng này cũng không dùng đến, cứ để như vậy." Gun Atthaphan cầm trong tay tấm phim siêu âm, nhìn hồi lâu, thở dài rồi cẩn thận đặt lại xuống giường.
Cậu ngồi xuống sàn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nôi, nói: "Thật ra trước khi quay về, em cũng đã nghĩ. Nếu nhìn thấy những thứ này... cảm giác của mình sẽ như thế nào."
Off Jumpol ngồi xuống cạnh cậu, nắm tay cậu, áy náy nói: "Tại anh đã không suy nghĩ kỹ nên khiến em buồn."
"Sẽ phải đối mặt thôi, không thể trốn tránh mãi được. " Cậu gượng cười, sau đó nhìn Off Jumpol rồi nói: "Không phải anh đã nói với em rằng tất cả những gì chúng ta đã bỏ lỡ và đánh mất sẽ quay trở lại sao?"
"Có lẽ cả bé con cũng sẽ nhớ chúng ta và sẽ quay lại." Gun Atthaphan nói xong, có vẻ có chút không chắc chắn, hỏi Off Jumpol: "Sẽ chứ?"
"Sẽ, nhất định sẽ..." Off Jumpol lau khô nước mắt cho cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng.
Mười phút sau, hắn nắm tay Omega dẫn cậu xuống dưới lầu, lấy máy pha cà phê pha cho cậu một tách cà phê. Thấy Gun Atthaphan vẫn không vui nên cố ý nói đùa để chọc cậu: "Cũng may dạo này công việc không nhiều nên chúng ta ở nhà cùng nhau cố gắng đi. Biết đâu bé con sẽ quay lại thật ấy."
Gun Atthaphan vừa cười vừa cầm cốc cà phê, nói: "Anh thôi đi."
Cậu mặc một chiếc áo thun trắng hơi rộng, hơi nước từ ly cà phê trên tay phả vào má cậu, khiến nó ửng hồng.
Đôi mắt vừa khóc khiến nụ cười trông dịu dàng hơn, cả người cậu tràn ngập sự mềm mại.
Off Jumpol vốn chỉ nói đùa thôi, nhưng khi nhìn hắn, trái tim cậu thực sự rung động, khi đang định bước tới hôn thì điện thoại của hắn rung lên.
Off Jumpol biến mất mấy ngày, hắn biết có nhiều người tìm nên cầm điện thoại lên xem.
Thì ra là Kirin, sau khi bấm nút nghe, Off Jumpol liếc nhìn cậu, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. "Có chuyện gì vậy chị? Không có chuyện gì xảy ra phải không? Vâng..."
Cuộc gọi kết thúc, Gun Atthaphan thấy có chuyện gì đó, đặt cốc cà phê xuống rồi tiến tới hỏi thăm.
Off Jumpol đưa điện thoại cho cậu, trầm giọng nói: "Không ổn lắm. Nếu chuyện này đổ bể, anh sợ đoàn làm phim "Ảo ảnh" sẽ bị liên lụy. Làm sao chuyện như vậy có thể xảy ra chứ..." Trên màn hình, Kirin có gửi sang một video, là quang cảnh một bữa tiệc cực kỳ xa hoa, gọi là tiệc nhưng thực chất là một cuộc thác loạn của đủ loại người, có người nổi tiếng, có nhà tài trợ, có cả giám đốc các công ty nổi tiếng. Không biết ai đã bất ngờ có được video này nhưng những người có mặt trong video đó đều là người mà công chúng không ai không biết.
Có cả Sally.
---
Ngày 10/9 mình có phát freegifts cho gia đình Adu ở FANDAY CAMBODIA, mọi người có đi FANDAY thì đến nhận nhé
link chi tiết ở: https://www.facebook.com/photo?fbid=671960338314531&set=pcb.671960371647861
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro