Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

Mùi pheromone của Alpha chẳng mấy chốc tràn ngập trong không khí, cậu không biết nên làm gì tiếp theo.

Kỳ mẫn cảm này của Off Jumpol đã thực sự đến rồi, nhưng nó lại khác xa so với lần trước, không biết có phải vì trận cảm đã tiêu hao phần nhiều thể lực của hắn hay không hắn bây giờ chỉ ngồi yên. Nhưng bất kể là nguyên nhân gì, sự yếu đuối bất lực bây giờ, thật sự khiến người ta không thể đẩy hắn ra được.

Trong lúc cậu còn đang nghĩ phải làm gì, Off Jumpol đã kéo cậu lên giường, hắn nằm nghiêng để không chạm vào cánh tay bị thương, vừa cúi đầu hôn lên trán cậu vừa rên rỉ: "Gun..."

Hắn hình như chỉ biết mỗi gọi tên cậu, Gun Atthaphan cảm thấy bất lực, nếu đã đến mức này rồi, hình như cậu không giúp hắn thì không ổn lắm. Thế là cậu kéo chăn lên vai, tỏa mùi pheromone của mình ra, ngón tay thì nhẹ nhàng xoa xoa thái dương hắn.

Off Jumpol hình như đã thoải mái hơn, hắn rên rỉ nho nhỏ, sau đó chớp chớp mắt nhìn cậu nói: "Gun, anh muốn hôn em."

Gun Atthaphan cau mày muốn che môi mình lại, nhưng cánh tay của Off Jumpol vẫn ôm chặt lấy người cậu, hôn xuống liên tiếp mấy lần.

Như thể không hài lòng với nụ hôn đơn giản như vậy, sau khi tách môi ra, hắn lại cúi xuống, đưa cánh tay trên vai Gun Atthaphan lên, đỡ lấy gáy cậu, hôn xuống thật sâu.

Gun Atthaphan sau khi bị hắn hôn thì thở dốc, hai gò má lập tức ửng hồng, không biết là do nóng, do ảnh hưởng của pheromone, hay là do bản năng nguyên thủy nhất. Đã lâu lắm rồi cậu và Off Jumpol mới có hành động thân mật như vậy, nhưng cảm giác khác hẳn với lần phát tình khi hai người mới gặp lại nhau, trên người cậu vẫn mang dấu hiệu của Off Jumpol bởi thế khi được hắn ôm hôn như thế này, phản ứng của cơ thể gần như là bản năng.

Off Jumpol dưới chăn chỉ mặc một chiếc quần dài, thân trên hắn ở trần. Theo mồ hôi, mùi pheromone cùng hơi thở Alpha nồng đậm phà ra.

Hôn nhau một lúc lâu, cả hai đều thở dốc khi môi tách ra, Gun Atthaphan tức giận nhìn hắn chằm chằm, nhưng rồi cậu nghe thấy một giọng nhẹ nhàng, như thể đang cầu xin sự thương xót: "Gun... đừng rời xa anh nữa, anh thật sự rất đau lòng..."

Lời nói thì thỏ thẻ đáng thương, nhưng hành động lại gọn gàng mạnh bạo. Chỉ bằng một tay, nhưng hắn lại càng lúc càng mò mẫm nhiều hơn, bàn tay trượt dọc theo lưng Gun Atthaphan, luồn vào áo rồi di chuyển lên trên, gảy nhẹ đầu ngực. Nghe thấy Gun Atthaphan khẽ kêu lên, hắn hỏi: "Em đau không? Anh không cố ý đâu...em đừng giận, nếu đau thì cứ cắn anh."

Gun Atthaphan giãy giụa muốn đẩy hắn ra, nhưng lại sợ đụng trúng vết thương của hắn, nên chỉ đành nằm đó, quần áo đã bị hắn hơi vén cả lên, cậu hét lớn: "Off Jumpol! Anh...Anh đã hứa với tôi rồi?!"

"Anh không làm, anh thực sự không làm, anh chỉ muốn hôn em thôi." Hắn cúi đầu nhìn đầu vú căng cứng hồng tươi trên ngực Gun Atthaphan không nhịn được nuốt nước bọt: "Nhưng mà nó cũng muốn anh mà."

Gun Atthaphan đỏ mặt, nghe hắn nói suýt nữa muốn là muốn đánh hắn rồi. Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì, Off Jumpol đã cúi người, dùng đầu lưỡi liếm qua liếm lại, sau đó mút đầu ngực cậu.

"Anh...a! Đừng mà... a!" Gun Atthaphan vươn tay muốn đẩy hắn, lại đụng phải một vật nóng hổi khác, cậu vừa tức giận vừa bất lực, run run nói, "Anh...đã bị thương rồi mà còn thế nữa hả!"

Off Jumpol đưa tay xuống tới gần eo cậu vuốt ve, vẻ đáng thương: "Anh không chỉ bị thương, anh chắc là sắp chết luôn rồi... Anh muốn pheromone của em..."

Gun Atthaphan nghiến răng: "Tôi đã tản cho anh pheromone rồi, như vậy còn không đủ sao?"

Hắn nói, "Không đủ, với anh em không bao giờ là đủ...Gun... anh khó chịu lắm..."

"Đừng gọi tên tôi nữa..." Gun Atthaphan nhớ kỳ mẫn cảm trước của Off Jumpol mà mình đã trải qua cùng hắn, lúc đó với bây giờ hắn tuy biểu hiện hoàn toàn khác nhau, nhưng xét về bản chất rõ ràng là không thay đổi chút nào!

Lần trước, sự ngang ngược như một ngọn lửa bùng lên thiêu rụi mọi thứ xung quanh, lần này thì tuy đã dịu dàng hơn xét cho cùng, Alpha nào cũng là tên đã thú cả.

Bàn tay Off Jumpol nóng rực, chậm rãi sờ sờ mông cậu phía dưới, vòng qua lối vào mơ hồ có thể cảm nhận được sự ẩm ướt, giọng nói trầm thấp mê người của hắn nóng đến mức làm cậu suýt bất tỉnh, "Cho anh thêm một chút nữa đi, bé, anh giúp em, em cũng giúp anh..."

Hắn quỳ xuống xoa bờ mông mềm mại của Gun Atthaphan, còn chưa đủ lại nắm lấy tay Gun Atthaphan, để cậu cầm thứ cứng ngắc bên dưới của mình.

Gun Atthaphan chảy nước mắt, ngay cả chính cậu cũng không biết làm sao hành động của Off Jumpol lại khiến mình như vậy, pheromone Alpha đã hoàn toàn ảnh hưởng đến cậu. Có một loại khoái cảm kỳ lạ bùng phát khi những ngón tay liên tục cắm rút vào bên dưới, cậu thở hổn hển, trừng mắt nhìn Off Jumpol, cắn môi giúp hắn vuốt ve dương vật cứng ngắc.

Trong phòng chỉ còn tiếng thở trầm thấp của hai người, chất lỏng nhớp nháp dính đầy trên tay, Off Jumpol hôn cậu nồng nhiệt, tiếng môi lưỡi giống như một loại thuốc kích thích với Alpha. Mắt hắn đỏ lên, động tác không tự chủ mà thô bạo đút liền ba ngón tay vào, Gun Atthaphan run rẩy, bàn tay đang nắm tính khí của đột nhiên siết chặt.

Off Jumpol điên cuồng dùng lưỡi cướp đoạt không khí trong miệng cậu, nghe Gun Atthaphan rên rỉ, hắn thấp giọng hỏi: "Bé, có thoải mái không? Có đau không?"

Gun Atthaphan không muốn trả lời câu hỏi này chút nào, cậu không muốn thừa nhận mình "không thoải mái, muốn nhiều hơn", thế nên cậu ngẩng đầu lên chặn miệng Off Jumpol lại, cả người cậu run rẩy, ngửa cổ ra sau thở gấp. Mặt và làn da trần của cậu đỏ rực, bên dưới chất lỏng không ngừng trào ra, trộn lẫn với mùi pheromone ngọt ngào như một loại thuốc kích dục thu hút Alpha.

Omega ướt át mềm nhũn nằm trên giường, lòng bàn tay Off Jumpol cầm lấy phía trước của cậu lần của mình di chuyển lên xuống liên tục, sau đó đè người xuống, cắn mút đầu vú như thể muốn hút cả sữa ra ngoài.

Gun Atthaphan bắn ra xong càng thêm vô lực, đầu vú sưng tấy và tê rần. Không biết bao lâu, Alpha cuối cùng cũng bắn từng dòng tinh dịch ra, tinh dịch trắng đục chảy xuống dính cả lên người cả hai.

Mặt Gun Atthaphan đỏ rực, cậu quay đầu đi muốn tìm khăn giấy lau, nhưng Alpha cứ dựa vào cậu không nhúc nhích, hắn ôm chặt cậu bằng hai tay, dụi đầu vào hõm cổ cậu, thì thầm: "Gun... Bé của anh..."

"...Anh còn định làm gì nữa đây?" Gun Atthaphan thực sự không thể chịu được sự nhớp nháp trên người mình, cậu dùng cùi chỏ đẩy hắn ra sau: "Đứng dậy, tôi đi tắm rửa."

Off Jumpol nói: "Đừng tắm mà."

Gun Atthaphan trả lời: "Không, làm sao mà không tắm được, anh chẳng phải ưa sạch sẽ sao?"

"Với em thì khác..." Off Jumpol cứ ôm cậu không muốn buông, nhưng Gun Atthaphan trừng cho mấy cái, hắn cũng chịu buông ra, mặc lại quần áo, xuống giường theo cậu.

Gun Atthaphan đi lấy quần áo ra nhà tắm, thấy hắn đi theo, câu cau mày: "Anh cũng muốn tắm à? Còn đang sốt đó, anh tắm nhanh đi đừng vặn nước lạnh quá."

Gương mặt Off Jumpol chùng xuống ngay: "Chúng ta tắm chung không được hả?"

Không có gì ngạc nhiên khi câu trả lời của cậu là không. Mặc dù hắn đã giữ lời hứa là không làm đến bước cuối cùng, nhưng có vẻ như cái giá phải trả cho điều đó không rẻ chút nào. Nếu không phải là do hắn vừa sốt vừa bị thương, Gun Atthaphan chắc là sẽ đánh hắn rồi đuổi đi thật mất.

Cuối cùng cũng tắm xong, Off Jumpol được lệnh phải quay lại giường ngủ tiếp, Gun Atthaphan lấy nhiệt kế ra đo, lần này nhiệt chỉ còn 38 độ. Cậu thở phào đi hâm cháo cho hắn ăn rồi cho uống thêm một liều thuốc hạ sốt nữa, nhưng Off Jumpol vừa uống thuốc xong đã nói: "Thật ra anh không cần uống thuốc đâu, em nhìn này, được ôm em còn hiệu quả hơn cả thuốc."

Gun Atthaphan chỉ im lặng dém chăn cho hắn, lúc hắn tắm cậu thay ga giường lẫn ga gối. vải cotton thật mềm, nằm lên rất dễ chịu, nhưng không còn mùi pheromone của Gun Atthaphan.

Không biết nhiệt độ cơ thể của Off Jumpol có thực sự bị ảnh hưởng bởi kỳ mẫn cảm hay không, buổi tối Gun Atthaphan dọn dẹp nhà cửa xong, ngồi vào bàn đọc hết cả một tập kịch bản xong. Khi cậu đến kiểm tra nhiệt độ cho Off Jumpol thử thì hắn lại sốt rồi. Gun Atthaphan không khỏi có chút lo lắng, cậu cau mày nhìn Off Jumpol, nghi ngờ hỏi: "Anh cố ý tung chăn đúng không? Lúc nãy rõ ràng hết sốt rồi mà."

Off Jumpol bất mãn phản đối, ho khù khụ, trông yếu đuối vô cùng: "Anh không có mà... Bị sốt thì nó theo cơn đấy chứ."

Cũng đúng. Gun Atthaphan thở dài, cậu đi đến ngồi xuống bên giường, vừa lau mồ hôi trên trán hắn vừa hỏi: "Vết thương còn đau không?"

"Đau lắm." Off Jumpol không hổ là diễn viên lành nghề, vừa mở miệng giọng điệu đã đong đầy thương cảm, muốn bao nhiêu đáng thương có bấy nhiêu đáng thương, "Bé ôm anh đi mà."

"Tôi không phải thuốc giảm đau." Gun Atthaphan lạnh lùng đáp, sau đó cậu tắt đèn lớn, bật đèn ngủ vén chăn lên, nằm xuống bên kia giường. Cậu vừa nằm xuống, Alpha đã vươn tay ra ôm lấy.

"Này... này, đừng có chạm vào tôi! Off Jumpol!" Cậu nhích ra cảnh cáo Alpha, "Nằm cho đàng hoàng đi, nếu không tôi đi đấy."

Lời nói này như chạm phải nơi yếu ớt nhất trong trái tim Off Jumpol, hắn đột nhiên hoảng sợ, nhanh chóng rút cánh tay của mình về.

Nương theo ánh sáng mờ mờ trong phòng, có thể nhìn thấy trong đôi mắt hắn hiện lên sự lo lắng vô cùng, hắn ho một tràn, rồi nói: "Anh không làm cả, em đừng đi,..."

Gun Atthaphan biết kỳ mẫn cảm cũng khiến cho cảm xúc hắn không được ổn định. Cậu khẽ thở dài, nghiêng người, dựa vào vai Off Jumpol, vòng tay qua eo hắn, nhẹ vỗ lưng cho hắn.

Off Jumpol vô thức ôm chặt lấy cậu, thì thầm: "Gun...em vẫn ghét anh lắm phải không?"

Gun Atthaphan nói: "Anh vốn là một tên đáng ghét mà."

"Anh sẽ thay đổi, anh sẽ trở thành một người đàn ông tốt." Alpha khịt mũi, "Anh phải làm gì em mới tin anh đây."

"..." Gun Atthaphan ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đã hốc hác đi nhiều của Off Jumpol, cậu không thể nói trái tim mình đang có cảm giác gì, nhưng cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy hắn như thế này nữa.

Mãi một lúc, cậu thở dài, nói: "Trước đây tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh, anh hỏi lại tôi đi."

Off Jumpol khó hiểu, hắn hỏi lại: "Câu hỏi nào cơ?"

"...À thì, anh muốn hỏi gì cũng được, anh hỏi gì tôi sẽ đáp nấy." Gun Atthaphan nở nụ cười nhẹ, "Hỏi đi."

Off Jumpol chớp mắt, như thể không tin vào những gì đang xảy ra, hắn đơ ra mất hai giây, sau đó hỏi: "Vậy anh muốn xem màn hình điện thoại của em được không?"

Gun Atthaphan thở nhẹ rồi ngồi lến lấy điện thoại, cậu cười đưa cho hắn nói: "Đây, anh xem đi."

Cầm lấy điện thoại, hắn chạm vào màn hình, hình nền lập tức xuất hiện trước mắt Off Jumpol. Trên màn hình, dưới ánh nắng vàng óng chiếu xuống, Gun Atthaphan mỉm cười dịu dàng tựa đầu lên cánh tay Off Jumpol. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình rất lâu, Gun Atthaphan thấy, hình như có nước mắt chảy ra từ khóe mắt hắn.

"Khóc hoài thế, anh là trẻ con à?" Gun Atthaphan lấy lại chiếc điện thoại, đặt lên tủ đầu giường, sau đó cậu đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Off Jumpol. Cậu khẽ hôn hắn một cái thật nhẹ, rồi nói tiếp: "Tội nghiệp quá, để tặng anh thêm một câu nhé."

Cậu vùi mặt vào cổ Off Jumpol, nhắm mắt lại, áp môi vào một bên cổ hắn, nói: "Em vẫn luôn yêu anh."

Cơn bão đã tan, nhưng mưa vẫn còn đó, cả thế giới không ngừng rơi nước mắt.     

---

Thất Tịch vui vẻ :> 

有情的人别离后会再重逢


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro