Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34.


Đã bốn mươi phút trôi qua kể từ cuộc gọi của Off Jumpol, cứ vài phút Gun Atthaphan sẽ gọi một lần nhưng vẫn không thể liên lạc được.

Cậu sợ hãi, đi đi lại lại liên tục trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn xuống dưới nhà. Ở ngã tư phía trước, một chiếc ô tô đã ở đó, tài xế không biết rời đi từ lúc nào, nước đã ngập một nửa cửa kính ô tô.

Mưa dường như vô tận, nước càng lúc càng dâng cao, bên ngoài trừ những chiếc ô tô đang đỗ, còn có những mảnh của đồ đạc trôi nổi, cả con đường không một bóng người, chỉ có tiếng mưa giông không dứt và thỉnh thoảng là tia sét màu trắng xóa xuyên qua những đám mây đen.

Trong điều kiện thời tiết xấu như vậy, điện thoại không có tín hiệu cũng là chuyện bình thường thôi, cậu dựa vào bệ cửa sổ, trong lòng không ngừng tự nhủ điều này. Nhưng vừa nhắm mắt lại, cậu lại không thể không nghĩ đến ngày đó, con đường dài như vô tận, cuộc điện thoại không ai nhấc máy, và vụ tai nạn xe...

Gun Atthaphan đang ở trong nhà , nhưng lại cứ như đang kẹt trong một trận bão tuyết mênh mông, lưng cậu run lên không kiểm soát được, hai tay nắm chặt mép bậu cửa sổ để ổn định bản thân. Cậu thở hổn hển một lúc rồi chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống, bởi vì cúp điện nên căn phòng tối om như bốn, năm giờ sáng. Cậu lấy điện thoại di động ra, may là tín hiệu internet vẫn còn, sau khi mở twitter lên, hầu như đều là các tin liên quan đến cơn bão.

Gun Atthaphan thẫn thờ nhìn những tin tức này, xem một lúc, cậu mới thực sự hiểu được hậu quả khủng khiếp của đợt thiên tai này, chỉ tính từ đêm qua tới giờ, ít nhất đã có mấy trăm người thiệt mạng và mất tích.

Còn là là những người bị mắc kẹt trong ga tàu điện ngầm, một số người khác thì nhà bị ngập trong nước, còn một số người thì tường thuật lại cảnh họ và ô tô cùng bị nước cuốn. Cậu vừa đọc vừa như ngừng thở, có một bức ảnh mới đăng lên, vừa hay cậu bấm vào xem. Chủ bài viết này cho biết khi đi trên đường thì bị kẹt xe, lúc đó mực nước đột ngột dâng cao, chỉ trong 2, 3 phút nước đã ngập đến cửa xe của cô. May mắn thay, cô là người kĩ tính nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc búa đập cửa sổ trong xe, cộng với việc cô ấy biết bơi nên đã phá được cửa sổ và thoát ra ngoài.

"Đáng sợ lắm mọi người ơi. Nếu tôi mà chần chừ 1s thôi là có thể không thoát ra được đâu." Ngay cả chỉ đọc thêm trong phần bình luận thôi cũng có thể thấy cô đang sợ hãi vô cùng.

Trong phần bình luận có nhiều người hỏi cô bị nạn ở đường nào, chủ twitter trả lời: "Đường Maming hướng cầu Songrup. Tôi không rõ lắm vì chỗ nào cũng toàn là nước."

Khi xem đến cầu Songprup, cậu giật thót người, phải hít sâu mấy hơi, nhưng nhịp tim vẫn không cách nào bình tĩnh lại được.

Con đường này cũng chính là con đường từ nhà Off Jumpol sang nhà cậu.

Cậu chợt nhớ ra trước khi tín hiệu bị tắt, Off Jumpol có nói hắn đang trên đường đến...

Câu trả lời mới nhất trong phần bình luận của twitter này đã đăng từ hai phút trước, cô nói rằng phía sau cô có vài chiếc xe bị nước nhấn chìm, ba người không thể thoát, bao gồm một nam Alpha và hai nữ Beta.

Trước mắt Gun Atthaphan lập tức tối sầm, ngón tay run run, cậu nhập các từ khóa như cầu Songprup, đường Maming vào ô tìm kiếm, tất cả các bài twit hiện ra đều là ảnh chụp hiện trường.

Nước lũ đã nhấn chìm toàn bộ con đường, nhìn ảnh hoàn toàn không thể nhận ra bên dưới thực sự có đường hay không. Giờ đây nó không còn là một con đường nữa mà giống một dòng sông đen ngòm, nếu Off Jumpol cũng đi con đường đó, nếu hắn cũng...

Gun Atthaphan đột nhiên cảm thấy rất lạnh, cậu kéo chăn quấn quanh người, nhìn màu xám xịt bên ngoài cửa sổ, lòng cậu trống rỗng mà phức tạp, một cảm giác ngột ngạt và nặng nề khó tả.

Thực sự cậu đã luôn chuẩn bị cho việc mình sẽ rời xa Off Jumpol, thậm chí còn nghĩ cậu sẽ trở về nhà bố mẹ, giúp họ việc kinh doanh, rời xa giới giải trí. Khi đó, Off Jumpol có thể sẽ có người mới ở bên, còn cậu sẽ thản nhiên với cuộc sống mới, sẽ chôn vùi những kí ức đau buồn đã qua, sống một đời vô lo vô nghĩ.

Nhưng mà sinh ly tử biệt đời người, không phải là điều nói chấp nhận là dễ chấp nhận được, cậu nghĩ đến dưới ánh đèn đường đêm qua, Off Jumpol đã nói với cậu hắn sẵn sàng cho cậu cả mạng sống của mình. Cậu lắc đầu theo bản năng, tựa như phủ nhận cho tính thực tế của câu nói này.

Cậu refresh liên tục twitter, xem từng bài đăng có liên quan đến vụ tai nạn. Cậu muốn xem xem người ta đã xác nhận được danh tính của nam Alpha kia chưa, nhưng vẫn không có thông tin gì. Điện thoại của Off Jumpol thì vẫn không gọi được, Gun Atthaphan nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt cậu chằm chằm vào ngã tư phía trước, cậu nghĩ rằng phải chăng nếu cậu chớp mắt thêm một lần nữa, Off Jumpol sẽ xuất hiện ở góc phố dưới kia.

Cảm giác này rất giống với cảm giác hôm đó, bất lực, sợ hãi, không biết phải làm gì. Cậu đã phải đối mặt một lần với sự mất mát đau lòng, liệu rằng hôm nay điều đó có lặp lại không?

Gun Atthaphan hít một hơi buộc mình không nghĩ về nó nữa, cậu bước đến tủ, lấy quần áo ra thay. Từ nãy đến giờ lòng bàn tay cậu đã lạnh ngắt, dường như cậu cũng không biết mình đang làm gì chỉ máy móc mặc áo hoodie vào, sau đó thay quần dài, cầm lấy di động đi ra ngoài, nhưng vừa mới đi tới cửa, đột nhiên tiếng gõ gấp gáp vang lên.

Đầu óc trống rỗng, cậu không chút nghĩ ngợi mở cửa ra.

Người bên ngoài dường như không ngờ cậu sẽ mở của nhanh như vậy, ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn Gun Atthaphan.

Hai người đều không nói tiếng nào, cứ như là không nhận ra nhau, Off Jumpol gác hai tay trên bức tường ngoài cửa, thở hổn hển, sau đó khàn cả giọng nói: "Gun, em đi đâu vậy?"

Lồng ngực Gun Atthaphan phập phồng, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Off Jumpol, hắn ướt sũng từ đầu đến chân, từ ngọn tóc, gấu quần, gấu áo hắn cũng rỏ nước tong tong. Quần áo bị rách tả tơi, trên mặt có mấy vết xước, tay trái thì có vết thương còn đang chảy máu.

"Sao mà anh..." Giọng cậu cất lên rất nhỏ, rất nhẹ nhưng lại run rẩy không thôi, cậu hít sâu một hơi, giọng lại như vỡ oà trong chua xót. "Không phải phải tôi đã nói anh đừng tới đây sao hả?"

Môi Gun Atthaphan mím chặt run run, cánh tay cậu cũng run theo, rồi đột nhiên cậu cao giọng, hung hăng hét lên như chất vấn: "Tôi không phải đã nói anh đừng tới đây sao! Off Jumpol, anh có điên không?! Anh có thể sẽ chết đó! Có biết không hả?"

Off Jumpol mặc kệ vết thương trên người, tiến lên một bước, giơ tay ra ôm chặt lấy Gun Atthaphan.

"Không sao, không sao, anh sẽ không có chuyện gì đâu..." Off Jumpol thì thầm bên tai cậu, đau lòng hôn lên tóc cậu, "Bé đừng khóc, có anh đây..."

Hắn ướt sũng, hai cánh tay thì lạnh như muốn đóng băng, nhưng cả người lại giống như một bức tường cao lớn kiên cố, che chắn cho người hắn yêu, mặc cho bão tố, sấm sét, sương lạnh bên ngoài.

...

"Không ngờ thời này mà cũng còn phải thắp sáng bằng nến." Gun Atthaphan lấy ra một cái bật lửa, cậu thắp nến rồi để sang một bên, căn phòng bỗng sáng bừng. "Cũng may là máy nước nóng tối hôm qua tích đủ năng lượng đấy, nếu không anh phải tắm nước lạnh rồi..."

Cậu vừa nói vừa sát trùng vết thương cho Off Jumpol, trên chân hắn cũng có một vết thương rất lớn, đến giờ vẫn còn chảy máu, còn có mấy vết vết xước trên mặt, ngoài ra nghiêm trọng nhất là một mảnh thủy tinh đang găm vào cánh tay trái. Gun Atthaphan nhíu mày rút ra từng chút một, nghe thấy Off Jumpol thở hổn hển, cậu ngẩng đầu hỏi: "Có đau không?"

Off Jumpol nói: "Không sao, em cứ rút ra đi, lúc phá cửa anh vội quá nên chắc vậy mà... m...ahhhhhh.

Nhân lúc hắn phân tâm, Gun Atthaphan rút mảnh thuỷ tinh ra, cậu thấp giọng nói: "Cố chịu một chút, không rút ra sát trùng sẽ bị nhiễm trùng đấy..."

May mà trong nhà vẫn còn một lọ iodophor, Gun Atthaphan sống một mình nên thuốc men cậu dự trữ rất đầy đủ. Thuốc sát trùng tiếp xúc với vết thương, đau muốn chết, Off Jumpol cau mày, nghiến răng chịu đựng hồi lâu, cuối cùng cũng xong.

Gun Atthaphan thu dọn bông băng này nọ cật xong lại đi ra đưa cho hắn thêm hai viên thuốc chống viêm: "Anh uống tạm đi, khi nào giao thông ổn hơn thì đi bệnh viện kiểm tra lại."

Giai đoạn đau đớn nhất đã qua đi, Off Jumpol bây giờ cười toe toét nhận thuốc uống. Hắn đang mặc quần đùi và áo hoodie của Gun Atthaphan. Áo với quần mặc vào người cứ ngắn một khúc trông rõ là buồn cười "Bé sợ anh chết hả?"

Gun Atthaphan trừng mắt nhìn hắn, chưa kịp nói thì Off Jumpol đã xin lỗi rối rít rồi: "Anh sai rồi, tôi sai rồi, anh vạ miệng. Em đừng như vậy nha, đừng giận anh."

"Tôi thật sự không hiểu anh nghĩ cái quái gì nữa, rõ ràng ở nhà an toàn bao nhiêu, anh cứ chạy sang đây làm gì vậy..." Thấy hắn uống thuốc xong rồi, cậu đi cất cốc nước, lúc quay lại hai người ngồi trên sàn nhà, tựa lưng vào giường, dưới ánh nến lung linh, căn phòng soi rõ bóng dáng mệt mỏi của cả hai.

Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, trên cửa sổ vang lên tiếng nước lộp độp, Off Jumpol nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Không thấy được em, làm sao biết em có an toàn không cơ chứ? Anh đoán không sai mà, khu này bị mất điện nữa chứ."

Gun Atthaphan đáp: "Rồi anh tới điện cũng có mở đâu, trên đường đến đây có người chết đấy, anh biết không hả? Tôi xem tin tức, còn tưởng là..." Lời nói của cậu nghẹn lại trong họng, phần còn lại thật sự không nói ra được, cậu cau mày quay đi, gương mặt mang theo một nỗi buồn: "Nếu như hôm nay anh xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao hả? Cả đời này tôi —"

Off Jumpol nhìn ra cậu thật sự đang rất sợ hãi, hắn cũng sợ theo, không dám đùa nữa, vươn tay nắm lấy bàn tay của Gun Atthaphan: "Anh sai rồi... Anh xin lỗi, bình thường thì anh đường vòng, nhưng anh lo cho em nên mới đi đường đó cho gần. Ngờ đâu..."

Off Jumpol thì thầm nhẹ nhàng dỗ dành cậu. "GPS chỉ đường đó ít xe nên anh mới đi. Ai mà ngờ đâu nước cuồn cuộn tới, may mà anh kịp phá cửa nhảy ra, nếu chậm chút nữa, chắc anh đã chết thật rồi."

Gun Atthaphan nhìn hắn, như thể thở dài, nhưng cũng cảm thấy tức giận,: "Anh cũng biết mình sẽ chết à?"

Off Jumpol nói: "Anh biết chứ, lúc anh bơi ra khỏi chỗ đó, nước đã dâng rất cao. Điện thoại của anh bị rơi đâu đó nên không liên lạc được với em, trên đường cũng không bắt được xe nên anh chỉ có thể đi bộ."

Băng gạc dán trên cánh tay hơi lỏng ra nên hắn vươn tay dán lại: "Nước cao đến tận thắt lưng nên không dám đi nhanh. Cũng may phúc lớn mạng lớn, đến được đây rồi."

Nói xong, hắn ngẩng đầu, cười rất tươi nhưng vẫn giả vờ hỏi: "Lúc nãy em định đi đâu vậy? Lo cho anh đi tìm anh hả?"

Gun Atthaphan mím môi, lạnh lùng đáp: "Không! Tôi xuống lầu lấy đồ!"

Off Jumpol: "À vậy hả, em lấy được chưa, anh lấy hộ em nhé?"

"... Gun Atthaphan tức giận ném gối vào đầu hắn rồi đứng dậy đi vào bếp, nghe Off Jumpol hỏi cậu định làm gì, cậu liền quay người lại hung hăng trả lời: "Nấu cơm! Anh định nhịn đói hả?"

Off Jumpol hiếm khi bị cậu nặng lời, nhưng trong lòng rất ngọt ngào, đứng dậy đi theo vào bếp, tay phải hắn chống lên tường, hơi cúi người xuống, nhìn chằm cậu mỉm cười. Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng cất lên: "Gặp được em rồi, anh chết đói cũng được."

Chữ "chết" và chữ "mạng" tối qua chợt giao nhau, mũi Gun Atthaphan lại cảm thấy cay xè, cậu hít sâu một lúc rồi nghiêm giọng: "Còn nói bậy bạ nữa, tôi ném anh ra ngoài cho nước cuốn bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro