33.
Những lời thẳng thắn của Max như đâm một cái gai đâm thẳng vào trái tim chưa lành của Gun Atthaphan. Lòng cậu đau nhói, hô hấp như nghẹn lại, cậu nhìn Max nói: "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."
"Là Omega với nhau cả, có gì mà cậu phải giả vờ. Hai người kết hôn rồi thì mang thai cũng là chuyện bình thường thôi." Miệng Max vẫn cười như cũ, giống như là nhìn thấu được sự sợ hãi của Gun Atthaphan, anh ta không định dừng lại mà tiếp tục chủ đề này, "Nghe nói hai người gần đây đang ly thân, là vì đứa bé à?"
"Khun Max làm tôi bất ngờ quá đấy." Gun Atthaphan đặt ly xuống, cậu cũng không còn giữ nụ cười trên mặt nữa: "Tôi với anh cũng đâu thân nhau gì, anh không cảm thấy khi hỏi những câu đó rất bất lịch sự sao? ."
"Tôi quan tâm cậu thôi, còn cậu, ăn nói với đàn anh thế kia thì không bất lịch sự sao?" Max dường như không có ý định rời đi, anh ta nhìn cậu chằm chằm, nói:
" Cậu có tật giật mình à?"
Gun Atthaphan đột ngột đứng dậy, lạnh lùng nói: "Khun Max trong lòng tôi luôn rất kính trọng anh, vì là một diễn viên xuất sắc. Để giữ sự kính trọng đó, đây xem như là lần cuối cùng tôi nói chuyện với anh vậy. Tôi xin phép."
Cậu đứng dậy định rời đi, thì Off Jumpol vừa hay đi qua, thấy sắc mặt cậu không tốt, hắn thấp giọng lo lắng hỏi: "Nủ, có chuyện gì vậy?"
Gun Atthaphan đáp không có gì rồi lướt qua hắn, đi ra ngoài.
Off Jumpol cau mày, quay lại liếc nhìn Max, ngay khi hắn định đuổi theo cậu thì lại có thêm vài người đến vây quanh. Hắn nói vài lời cho có lệ, rồi vội vã rời đi đi tìm Gun Atthaphan.
Trong đại sảnh mặc dù người rất nhiều, nhưng cũng không khó đến mức không tìm được người, Off Jumpol đi một vòng, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, liền đi tới cửa hỏi bảo vệ: "Cậu có nhìn thấy Gun Atthaphan đâu không?"
Bảo vệ trả lời rất chuyên nghiệp: "Khun Gun vừa đi ra ngoài rồi ạ, tôi thấy anh ấy đi thang bộ, chắc là ra của đường Munan. Anh có thể đi thang máy bên trái, nó đi thẳng từ tầng trên cùng xuống tầng một sẽ nhanh hơn!"
"Cảm ơn cậu." Off Jumpol nghe xong đã chạy ngay đi.
...
Đường Munan nằm ở phía sau khách sạn Bulgari. Không giống như khu phố phồn hoa phía trước, bên này chỉ là một con đường một chiều, hẹp và dài. Hai bên đường trồng một hàng dương, vào dịp Giáng sinh, cành cây sẽ được giăng đầy dây đèn. Đây là địa điểm hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi.
Nhưng bây giờ, không phải Giáng sinh, không có trang trí, nó chỉ là một con đường yên tĩnh ít người đi, dưới ánh trăng bóng cây chậm rãi đung đưa, yên tĩnh mà cô đơn.
Áo vest của Gun Atthaphan không cài khuy, hai tay cậu đút túi quần, kiểu tóc xoăn mềm bị gió đêm làm rũ xuống trán, cậu như một chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó, một mình cậu bước chậm rãi trên đường, thỉnh thoảng sẽ có người đi ngang không khỏi quay lại nhìn cậu. Cậu nghe thấy tiếng bước chân vội vã phía sau nhưng không buồn để ý, cho đến khi tay của Off Jumpol nắm lấy cánh tay cậu, hắn thở hổn hển hỏi, "Gun..., em sao vậy?"
Gun Atthaphan dừng bước, quay lại nhìn, Off Jumpol đã chạy tìm cậu nãy giờ, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai gò má hơi ửng hồng, trong mắt đầy vẻ lo lắng. "Không có gì, tôi thấy hơi mệt, tôi muốn về trước." Gun Atthaphan lại tiếp tục đi về phía trước: "Anh không cần quan tâm tôi nhiều như vậy đâu, không liên quan gì đến anh."
Off Jumpol đi theo bên cạnh cậu, cũng không nói muốn cậu lên xe hắn đưa về hay gì, chỉ chậm rãi đáp: "Làm sao chuyện của em lại không liên quan đến anh được chứ? Max đã nói gì đúng không?"
Một sự ngạc nhiên hiện lên trong mắt Gun Atthaphan, "Sao anh lại hỏi vậy?"
Cậu hỏi như thế, Off Jumpol biết mình đã đoán đúng đúng: "Anh có nhờ P'Kirin rồi. Lúc anh sang Mỹ, ảnh chụp lén của em với New Thitipoom... là anh ta chụp, sau đó gửi cho phóng viên rồi đến tay anh."
Gun Atthaphan nhìn xuống cái bóng đen kịt dưới chân, nhếch miệng, nụ cười như có như không, câu không nói gì, chỉ đưa chân đá cục đá trước mặt khiến nó lăn một đường dài.
Off Jumpol nói tiếp: "Lúc đó anh giận quá mất khôn. Anh không nghĩ đến những bất thường trong ảnh mà chỉ trút giận lên em. Anh là một thằng khốn."
"Trong mắt anh, mối quan hệ của tôi với Newwie vốn đâu có bình thường. Tôi thân thiết với cậu ấy, anh ghét bỏ cũng đâu có gì sai." Sau khi Gun Atthaphan nói xong, cậu nhìn hắn rồi nở một nụ cười đăm chiêu, "Hai người chúng ta đang làm gì vậy? Họp mặt kiểm điểm bản thân à?"
Gun Atthaphan ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật bỏ đi dấu hiện, nghĩ đến đây, Off Jumpol như bị dao cắt vào tim, hắn cười không nổi nữa, nhưng hắn cũng không thể đối diện với cậu bằng cái gương mặt đưa đám kia, thế là miễn cưỡng nhếch miệng nói: "Chống lưng cho Max không phải dạng vừa, không dễ xử lý như hội Sally, trước mắt chưa làm gì được anh ta, nhưng em yên tâm, anh sẽ nghĩ cách."
"Người ta làm thế chỉ vì thích anh thôi. Khi nào anh ta biết chúng ta chia tay rồi thì tự dưng sẽ mặc kệ tôi thôi." Gun Atthaphan dường như hoàn toàn không quan tâm đến chuyện của Max, cậu trầm giọng nói: "Những chuyện này, thật sự không liên quan gì đến anh đâu, dây dưa với tôi chỉ tổ kéo anh xuống mà thôi."
Lúc Off Jumpol nghe thấy câu "chúng ta chia tay rồi" của cậu, nụ cười trên khóe miệng lập tức tắt lịm, hắn ủ rũ nói: "Anh không quan tâm, anh không thể để cho người khác bắt nạt em được, sao em lại nghĩ là đây là dây dưa chứ..."
Hắn đột nhiên ngước mắt lên, hai mắt sáng ngời: "Hay em đổi góc độ nghĩ thử có được không? Cứ coi như là người khác bắt nạt em, em trút giận lên anh đi. Anh đáng bị như vậy, em trừng phạt anh đi, được không?"
Gun Atthaphan nhìn hắn, cười nói: "Anh đang nói vớ vẩn cái gì vậy."
"Anh không nói vớ vẩn, anh thật sự nghĩ như vậy." Off Jumpol nghiêm mặt nhìn cậu: "Em muốn cả mạng anh cũng được."
Hai người đứng dưới đèn đường, vầng sáng toả ra xung quanh, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt đến lạ kì.
Gun Atthaphan nghe hắn nhói, trái tim cậu khẽ run lên. Hai người nhìn nhau, cũng không nói thêm gì nữa.
Mãi một lúc sau ánh mắt Gun Atthaphan dần dần dời đi, cậu nhìn về phía phía những ngôi sao lấp lánh, nhỏ giọng nói: "Trời mưa rồi."
"Anh bảo tài xế lái xe qua ngay." Off Jumpol nói: "Đường này khó bắt taxi lắm, em đi cùng anh nhé? Em mà bệnh là anh đến chăm, đuổi cũng không đi đâu đấy."
Gun Atthaphan muốn cạn lời với logic của hắn, thế nên đồng ý cùng hắn lên xe. Chẳng bao lâu tài xế đã tới, Off Jumpol sau khi lên xe thì cũng không nói đi, cho đến tận khi xe chạy đến nhà Gun Atthaphan, cậu xuống xe đi vào hành lang, Off Jumpol cũng đi theo sau, khẽ mở lời: " Ngày mai anh qua đón em, mua bữa sáng cho em nhé, em muốn ăn gì?"
"Tôi vẫn nghĩ ngày mai anh đừng xuất hiện." Gun Atthaphan nhìn hắn, hơi nhíu mày: "Nếu bị chụp được thì sao? anh đã cân nhắc đến hậu quả của chuyện này chưa?"
Off Jumpol nói: "Anh không quan tâm. Nếu mấy bài báo có quá quắt thì anh sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Chuyện xoá dấu hiệu thì cũng tính là lỗi của anh, có chỉ trích anh thế nào cũng được."
"Tùy anh, tôi lên nhà đây." Gun Atthaphan nói xong xoay người nhấn thang máy đi lên, nói chuyện với hắn cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, vừa vào nhà đã thấy mưa càng lúc càng nặng hạt, lòng cậu cũng càng ngày càng rối theo.
Cậu lấy quần áo rồi đi tắm, dưới làn nước cậu nhắm mắt lại, nước từ hai gò má từ từ rơi xuống, giống như những giọt nước mắt nóng hổi.
Mưa rơi như vậy suốt đêm, không hề có dấu hiệu tạnh, đến nửa đêm, mưa đột ngột còn nặng hạt hơn, Gun Atthaphan thậm chí còn bị tiếng sấm chớp làm giật mình thức dậy. Cậu bật đèn đi đến bên cửa sổ, mặt đường giờ đã có một vũng nước đặc quánh, lượng nước dường như vượt quá khả năng của cống thoát, nước tràn lên cả những bậc tam cấp của những ngồi nhà bên đường.
Gun Atthaphan lo lắng nhìn cơn mưa, thầm mong trời sẽ tốt hơn vào sáng mai.
Cả đêm cậu trằn trọc không yên, gần 7h sáng, cậu lại ra cửa sổ nhìn ra ngoài.
Đêm qua, ngoài đường là một khoảng nước nông, nhưng bây giờ nước đã che khuất cả màu sắc của con đường, bầu trời đen kịt, mây kết thành chùm, hạt mưa rơi xuống đất như những mảnh kính vỡ.
Mưa to còn ngập đường thế này, có đặt xe e cũng không có tài xế nào nhận, ra đường bắt taxi càng bất khả thi. Thế nên Gun Atthaphan chỉ còn cách gửi tin nhắn cho bác sĩ hẹn lại ngày khác, rồi lại nhắn cho Off Jumpol bảo hắn đừng qua.
Cả đêm cậu ngủ không ngon, giờ cũng không có gì làm cậu liền để điện thoại sang một bên, cắm sạc pin, nhắm mắt lại, một lúc sau lại chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu thức dậy lần nữa, cậu lờ mơ nghe thấy tiếng rung của điện thoại không biết đã lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, cậu ngơ ngác với lấy điện thoại, bấm nghe "Alo", sau đó cậu nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Off Jumpol: "Gun! Em không ra ngoài phải không?"
Tiếng mưa lớn quá, hơn nữa cậu cũng còn đang ngái ngủ nên có hơi lơ ngơ, "...Không, tôi đang ở nhà, có chuyện gì sao?"
"Anh gọi mãi em không bắt máy, anh còn tưởng em đến bệnh viện rồi." Off Jumpol nói tiếp: "Sáng anh không cầm điện thoại, tắm xong mới thấy tin nhắn của em, gọi cho em thì em cứ không bắt máy, may quá...Em cứ ở nhà đợi anh, tuyệt đối không được đi đâu hết đấy."
Gun Atthaphan cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, cậu ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không thể nhìn rõ vì hơi nước quá dày. "Có chuyện gì bên ngoài vậy? Trời vẫn mưa à?"
"Đài họ đưa tin khu vực Ấn Độ Dương có động đất nên gây ra sóng thần kèm bão lớn vào Thái Lan, mưa to lắm, tàu điện ngầm và đường cao tốc đều ngừng hoạt động cả rồi. Anh nghe nói một số khu vực còn bị mất điện không biết khi nào có lại nữa." Off Jumpol nói: "Anh đang trên đường đến chỗ em, đừng sợ nha, em sẽ đến ngay."
Gun Atthaphan đưa tay nhấn công tắc đèn bên cạnh lên giường, nó không lên, cậu liếc nhìn pin điện thoại, may là sáng nay cậu đã sạc đầy rồi.
"Anh lái xe qua à?" Gun Atthaphan nghe hắn báo thông tin thì hơi sợ, cậu đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, đúng lúc dưới lầu có một chiếc ô tô chạy qua, nước đã gần như ngập cả lốp xe.
Trái tim cậu đột nhiên thắt lại, cậu hít một hơi nói: "Đừng qua, nguy hiểm lắm, tôi ở nhà thì có chuyện gì xảy ra được chứ."
"Anh sắp đến rồi, em chờ một chút thôi."
"Tôi đã nói là anh đừng tới cơ mà!" Gun Atthaphan cao giọng, vội vàng nói: "Trên đường đi lỡ xảy ra chuyện thì sao?"
Bên kia Off Jumpol dường như đang cười, hắn như muốn trấn an cậu, nhẹ nhàng giải thích: "Không sao đâu, anh sẽ—"
Tín hiệu điện thoại đột nhiên rè rè, giọng nói của Off Jumpol đứt quãng rồi im bặt. Gun Atthaphan bấm gọi lại, màn hình hiện không có tín hiệu, cùng lúc đó, bên ngoài cửa sổ có tiếng sấm đánh xuống như thể làm rung chuyển cả thế giới.
Sau tiếng sấm, mưa trút xuống dường như còn dữ dội hơn.
Gun Atthaphan mặt tái nhợt cầm điện thoại di động, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, thẩn thờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro