Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

Bài đăng của Off Jumpol sau khi đăng lên đã gây náo động, nổi tiếng không kém lúc hai người bất ngờ tuyên bố kết hôn, fandom nổi sóng gào thét khắp nơi.

Đối với fan Babii mà nói, bài đăng này như một cú sốc đường, mọi người nói thế này:

: "U là trời, chú ơi là chú, bớt điên tình giùm. Tim tụi tui chịu không nổi"

: báo đài khùm điên, người ta giận nhao có chút làm gì thấy ghê.

: bé thathu cho chú ik, hai người về nhao nhau iu iu đồ á.

Fandom Em bé vừa mắng truyền thông dắt mũi, vừa đưa ra đủ cách an ủi dưới bài đăng của Off Jumpol. Mà điều đáng nói là tất cả mọi người đều không ai vào instagram của Gun Atthaphan hỏi cậu nguyên nhân bỏ đi, có nói thì chỉ thả meme của Off Jumpol:

"Đừng giận chú Off nữa nha bé, thương chú lắm luôn!"

"Không tha cho chú, chú khóc 6 ngày 6 đim"

Thế là, mọi chuyện bắt đầu chuyển sang hướng không ai tin nổi. Trên mang xã hội X trong các bài đưa tin về hai người bỗng trở thành "Đại hội meme của Off Jumpol". Nó đặc sắc đến mức, fan only của hắn cười nhiều quá chịu không nổi phải comment:

"Tui lạy mấy bà, đừng dìm chú nữa!"

"Tui sắp tắt thở vì meme Ốp Chăm Bông!!!!"

Fandom Babii trả lời:

"Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Tụi tui đang giúp chú dỗ bé á, mong bé vui mau về nhà!"

Chưa đầy nửa giờ từ tin hai người ly thân được đăng lên, mớ meme của Off Jumpol đã vượt lên xâm chiếm hết các mạng xã hội, tuy nhiên vẫn có một bộ phận nhỏ người hâm mộ thoát fan với lý do: " Một Alpha không cứng rắn thế kia đúng là không đáng tin! " Ý là chê Off Jumpol là đồ sợ ​​vợ.

Nhưng chỉ hai ngày sau, hắn đã xuất hiện trên một talkshow, tự tin chia sẻ quan điểm của về chuyện này là: "Tôi nghĩ sợ vợ không phải là điều gì xấu. Thực ra thì vợ tôi em ấy rất hiền, không có gì đáng sợ cả, sợ ở đây là vì yêu nên mới sợ làm em ấy buồn, sợ mất đi em ấy,... Thế nên tôi phải luôn nhìn lại bản thân và sửa chữa những gì mình đã làm không tốt."

Đây là một talkshow theo kiểu ngồi uống rượu tâm tình với nha, MC đưa tay ra hiệu, Off Jumpol cầm ly lên uống cạn một hơi. Sau khi uống xong, MC hỏi hắn: "Tôi cảm thấy Off trưởng thành hơn trước rất nhiều nhỉ, dự án ở Mỹ cũng rất thành công. Hỏi thật lòng nha, tiếp theo cậu sẽ có kế hoạch gì vậy, hay có định tiến công vào Hollywood không?"

Off Jumpol mỉm cười, lắc đầu: "Không, tôi vẫn chưa nghĩ xa như vậy. Hiện tại thì tôi đang tập trung ổn định cuộc sống gia đình, học hỏi một số kỹ năng diễn xuất."

"Ồ, khun Off của chúng ta thật là khiêm tốn."

Chương trình đã đến những phút cuối cùng, MC cụng ly với hắn, cười, nói với ống kính: "Vậy ở những giờ phút cuối cùng của chương trình thì mời khun Off giới thiệu cho chúng ta một bộ phim mà cậu ấy thích nhất nhé. Sau khi giới thiệu xong cũng nhờ Off nói luôn tại sao lại thích bộ phim này nha."

Ly rượu Off Jumpol cầm trên tay là màu hổ phách, khi lắng xuống, đáy ly gần như trở thành nâu sẫm, hắn nhấp một ngụm, dường như cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian suy nghĩ liền nói. "Bộ phim mà tôi muốn giới thiệu, chắc mọi người cũng đã xem hết rồi, nhưng tôi thực sự rất thích nó, một bộ phim về tình yêu mà mỗi chúng ta đều hướng tới, tuy rằng rất khó để có thể có được."

MC hỏi: "Nghe giống như một phim tình nghệ thuật nhỉ? Đó là bộ phim nào vậy"

"Kiêu hãnh và định kiến". Off Jumpol nói xong liền bật cười: "Hình như không hợp với phong cách bình thường của tôi nhỉ, nhưng mà tôi rất thích phim này. Xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi. Cảnh ấn tượng nhất là cảnh Darcy bước ra khỏi màn sương, vì tình yêu quý giá của mình mà buông bỏ lòng kiêu hãnh, cầu xin đối phương yêu mình." "Tôi nhớ có một câu nói trong đó, nói rằng một khi hạnh phúc bị từ chối, thì hạnh phúc đó không đáng để chúng ta quan tâm. Đây là sai lầm mà mọi người thường mắc phải trong tình yêu. Chúng ta luôn đặt sự kiêu hãnh lên trên người yêu của mình, như những sĩ diện ấy, lòng tự trọng ấy, tất cả quan trọng đến thế sao?" Hắn uống cạn ngụm rượu cuối cùng, xúc động nói: "Nếu như thật sự yêu một người đến mức không kìm được lòng mình, cuối cùng bạn sẽ phát hiện ra, những thứ khác có hay không đều không quan trọng, chỉ có người ấy mới là quan trọng nhất mà thôi."

Chương trình này khi được đăng lên các nền tảng xã hội thì tạo được làn sóng rất tốt. Ngoài một số ít tỏ ra coi thường hắn, bảo hắn là Alpha nhu nhược ra, thì hầu hết là tràn ngập lời khen ngợi, Gun Atthaphan chắc chắn cũng đã xem được chương trình này, và bên tai cậu là những lời phàn nàn của New Thitipoom.

"...Thực là cạn lời mà." New Thitipoom khịt mũi nói, "Tớ chưa bao giờ thấy ai mặt dày như hắn luôn ấy. Còn giới thiệu phim "Kiêu hãnh và định kiến" nữa chứ , lúc nói câu đó hắn không xấu hổ à."

Gun Atthaphan: "..."

"Thôi bỏ hắn đi mình nói chuyện khác vậy, gần đây cậu có việc gì phải làm không? Cậu định khi nào thì nghỉ ngơi ?" New Thitipoom đang ở trong xe, giọng nói có hơi vang trong điện thoại, "Nếu không có việc gì làm, có muốn cùng tớ đi Ý chơi không?"

"Ý?" Gun Atthaphan nhướng mày , "Cậu đi Ý làm gì? "

New Thitipoom nói: "Bộ phim của tớ lọt vào danh sách đề cử đó, cậu nhớ không? Lễ trao giải sẽ tổ chức ở Ý. Nếu cậu muốn thì để tớ mua vé với đặt phòng nha. Tớ thì chỉ bận mỗi hôm trao giải thôi, còn lại mình đi chơi đi tham quan này nọ. Nhà thờ trăm hoa, Hồ Misurina, Tuscany và Sicily dưới ánh hoàng hôn, tất cả đều đáng để cậu trải nghiệm đó. Cậu thấy thế nào? Đi không ?"

Gun Atthaphan hỏi: "Còn ai đi cùng nữa không?"

"Còn ai nữa chứ? Chỉ có nhân viên của đoàn làm phim thôi". New Thitipoom thản nhiên nói: "Tớ biết nói một chút tiếng Ý nên không sợ đi lạc đâu. Mình đi cùng nhau cậu không cần sợ gì hết."

Gun Atthaphan ậm ừ, chuyển ánh mắt về phía TV, trên đó tình cờ đang phát một cảnh của Thành phố trên mặt nước Venice, nơi là biểu tượng của lãng mạn và tự do. Cậu cười đáp: "Ý tốt của cậu làm tớ cảm động lắm, khoảng thời gian này đúng là tớ cũng muốn đi đâu đó giải khuây, nhưng nếu chỉ có hai chúng ta... tớ xin lỗi, Newwie"

"...Chỉ có hai chúng ta..." New Thitipoom sững sờ lặp lại, sau đó cậu ta mới phát hiện hình như đã bị Gun Atthaphan hiểu lầm, liền giải thích: "Không, không, Gun, cậu hiểu lầm tớ rồi, tớ...tớ không có ý gì khi rủ cậu đi riêng đâu, tớ chỉ nghĩ đi Ý sẽ khiến tâm trạng của cậu tốt hơn thôi, tớ không hề có ý gì khác cả, tớ không..."

"Chúng ta làm bạn bao năm rồi, cậu là người như thế nào, tớ biết chứ. Nhưng một Beta, một Omega mà đi riêng với nhau, ở cùng nhau thì có hơi không ổn lắm" Gun Atthaphan nói.

Nói là nói như vậy nhưng cậu lo lắng về điều gì, dường như không cần nói ra cũng thấy rất rõ ràng, New Thitipoom không khỏi buột miệng nói: " Cậu...cậu sắp ly hôn với hắn rồi mà, cần gì phải lo lắng hắn nghĩ gì chứ? Tại sao cậu vẫn ngốc như vậy hả..."

"Không." Gun Atthaphan nhẹ nhàng phản bác, nói xong dường như đang tìm lý do cho bản thân, tại sao lại trốn tránh như vậy, "...Gần đây chuyện ly thân bị bàn tán nhiều quá, chuyện ly hôn hai phía công ty thống nhất tạm thời gác lại để truyền thông không đưa tin nữa. Tớ đã suy nghĩ rất nhiều, làm như thế là hợp lý nhất, nếu tớ với cậu đi cùng rồi bị chụp nữa thì cậu cũng sẽ bị kéo vào cái mớ bòng bong này."

"Hừm, chắc chắn là do tên Off Jumpol đó, ngày nào cũng chạy tới nhà cậu làm chi cho người ta biết hai người đó vấn đề." New Thitipoom nói: "Cậu định giải quyết vấn đề này thế nào? Tớ thì khỏi sợ phiền gì đâu, có gì thì tớ nói rõ hết cho."

Gun Atthaphan nói: " Được, nếu vậy thì cậu gửi cho tớ số của bác sĩ điều trị cho tớ nha...Tớ hỏi thăm xem có tiện đi nước ngoài không..."

Lúc này đã chín giờ tối, cậu cúp máy trước, một lúc sau New Thitipoom gửi thông tin liên lạc của bác sĩ sang, còn nói thêm trong tin nhắn: "Thật ra thì mình rủ thêm vài người nữa đi cùng cũng được. Tớ không ngại gì đâu."

Số điện thoại New Thitipoom gửi là ảnh chụp lại danh thiếp, chữ rất bé, thế nên cậu phải mở máy tính lên xem cho rõ. Bác sĩ nhận lời mời kết bạn của cậu rất nhanh, hai người trao đổi một chút thì bác sĩ gửi một mẫu đơn sang cho cậu, Gun Atthaphan mới nhấp vào chưa kịp kéo xuống xem, đã nghe thấy tiếng chuông cửa.

Giờ này, không cần phải nghĩ cũng biết là ai tới, cậu vừa mở cửa liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Off Jumpol nhìn mình, hắn lắc lắc cái túi trong tay nói: "Bé ăn cơm chưa?"

Gun Atthaphan nghiêng người để hắn vào, đáp: "Đã chín giờ rồi, ai mà chưa ăn?"

"Có anh nè, đồ ăn hôm nay ngon lắm nhưng không biết để tủ lạnh tới mai thì ăn còn ngon không nữa?" Giọng Off Jumpol có hơi tiếc nuối. Hắn cởi giày bước đến bên bàn, cúi người mở túi, ngước nhìn Gun Atthaphan, đôi mắt một mí của hắn cong cong, đưa tay vẫy vẫy cậu, "Thịt xiên nướng nè, anh xếp hàng mua ở Chiang Mai, tiệm nổi tiếng lắm, mùi vị rất ngon, em có muốn ăn thêm chút không?"

Gun Atthaphan lúc này mới nhận ra vẻ mệt mỏi, gió sương trên mặt hắn, cậu không khỏi hỏi: "Hôm nay anh đi công tác ở Chiang Mai à?"

"Ừ, anh đi khuya hôm qua nên sáng không mang bữa sáng cho em được." Off Jumpol đi rửa tay, như thể không quan tâm chút nào đến việc đã liên tục không nghĩ ngơi 24 tiếng đồng hồ qua, sau khi bước ra, hắn đổ sốt ra chén rồi lấy một miếng bánh tráng, cuốn thịt cùng rau, sau đó đưa cho cậu: "Không được nóng như khi ăn ngay, nhưng mà em ăn thử xem có ngon không."

Từ Chiang Mai đến Bangkok phải hơn một tiếng đồng hồ, sáng nay hắn còn phải đi làm, sau khi kết thúc công việc thì chạy đi xếp hàng mua đồ ăn cho cậu, về đến Bangkok việc đầu tiên làm là sợ cậu đó mang đồ ăn cho cậu.

Gun Atthaphan dường như có vô số hương vị đan xen trong lòng, cầm lấy cuốn thịt, cắn một miếng nhỏ, gật đầu nói: "Ngon lắm, cảm ơn anh."

"Em thấy ngon là tốt rồi, đừng chơi máy tính nữa, sốt dính vào bây giờ." Off Jumpol nói xong, với tay lấy chiếc máy tính của cậu đặt sang bên cạnh.

File mà Gun Atthaphan vừa mới xem khi nãy vẫn chưa tắt, đang hiện trên màn hình. Máy tính chưa tắt, bị động vào thì sáng lên Off Jumpol tự nhiên sẽ nhìn thấy nó. Ánh mắt hắn dừng lại trên nó, sững sờ mà ngạc nhiên, hắn nhìn Gun Atthaphan, hỏi: "Nhưng lưu ý trước khi phẫu thuật? Em bị làm sao ư mà phải phẫu thuật?"

Gun Atthaphan không ngờ rằng hắn sẽ thấy tờ giấy này, nhưng cậu vốn dĩ cũng không có ý định giấu hắn nên chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tôi không sao cả. Vì tạm thời chưa thể làm thủ tục ly hôn nên tôi có đi tìm hiểu một chút, vợ chồng đã đánh dấu nhau nếu ly hôn thời gian có thể sẽ được kéo dài đến tận ba tháng." Cậu ngước lên nhìn Off Jumpol, khi bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của hắn, nhịp tim của cậu đột nhiên tăng nhanh, nhưng giọng nói lại bình tĩnh lạ thường: "Vậy nên tôi đang hỏi bác sĩ tư vấn về phẫu thuật xoá bỏ dấu hiệu. Tranh thủ làm trước, thời gian có thể sẽ bớt được đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro