Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Gun Atthaphan có cảnh quay vào ngày thứ hai, 7h sáng đã bắt đầu trang điểm, trợ lý mua cho cậu đồ ăn sáng, còn nhiệt tình bảo: "P'Gun, em đút anh ăn nha?"

Gun Atthaphan muốn lắc đầu nhưng tóc đang được tạo kiểu, cậu chỉ có thể đáp: "Không cần đâu, em để đó đi, anh cũng chưa đói."

Cô trợ lý để lại đồ ăn xuống bàn, đi lấy quần áo để lát cho cậu thay, bộ này đã được dùng không biết bao nhiêu lần, giặt đến bạc màu. Trợ lý ngồi xuống ghế xếp chỉnh cổ áo và đường viền tay áo.

Phim <Ảo Giác> là một bộ phim nghệ thuật lấy cảm hứng từ bối cảnh lịch sử Thái Lan cuối thế kỉ XIX, Gun Atthaphan đóng vai con trai nhỏ của ông chủ một tiệm tạp hoá, hàng xóm của nam chính, vốn nhân vật này chỉ là người được nhắc đến trong câu chuyện của mọi người, cuối phim có xuất hiện một chút. Nhưng nhờ phước của ai đó, nhân vật của cậu đã được cụ thể hoá, thậm chí còn có cả những cảnh đối thoại với nam chính, không ai khác chính là vai của Off Jumpol.

May mà cảnh đầu tiên cậu chưa gặp hắn, chỉ quay cảnh ăn sáng với gia đình thôi, sau đó sẽ nhìn xuống đường trong dòng người tấp nập. Đây cũng là lần đầu tiên cậu bắt gặp Chakri Chaophraya - nhân vật của Off Jumpol.

Lúc hoá trang Gun Atthaphan vẫn ngồi đọc kịch bản, cậu chỉ có chưa đầy một tuần để học thuộc tình tiết và lời thoại, thời gian cực kì ngắn. Tuy hôm nay chỉ có một số lời thoại sinh hoạt hằng ngày nhưng khi diễn cũng phải thật tự nhiên, Gun Atthaphan biết vấn đề nằm ở bối cảnh xã hội, sẽ rất khó để nói ngữ điệu ngày thường ở một thời đại mình chưa từng trải nghiệm một cách tự nhiên nhưng không được làm mất chất thơ của phim nghệ thuật, mà cũng mừng là cảnh hôm nay cậu nói không nhiều lắm. Gun Atthaphan thở phào.

Đến lúc chuẩn bị bấm máy, Gun Atthaphan cũng không kịp ăn sáng, cậu buông kịch bản xuống đi ra ngoài. Chỗ quay hôm nay là một ngôi nhà cổ hai tầng, bốn phía cây cối tươi tốt, trên bàn ăn bày sẵn 4 phần ăn. Ngoài trời vẫn mưa như mấy hôm trước, trong nhà có che lại cho bớt gió còn có thùng gỗ hứng nước mưa, nước rơi xuống tí tách, xung quanh ẩm ướt lạnh lẽo, ông chủ tiệm tạp hoá cùng gia đình đang ăn cơm.

"Mưa không biết đến khi nào mới hết nữa, khách chẳng thấy mấy ai...Ông dẹp cái đống giấy rách đó đi, xem cái gì mà xem!" Bà vợ đánh lên tay chồng, cằn nhằn: "Còn dám trộm tiền của tôi đi mua vé số nữa thì tôi sẽ dẫn con về nhà mẹ hết!"

"Tôi mà trúng thì nhà mình đổi đời thôi, đến khi đó sợ là có đuổi bà bà cũng không đi ấy." Ông chồng cười nheo cả mắt, vui vẻ đưa quả trứng luộc cho Gun Atthaphan: "Panit ăn trứng đi con, bổ sung dinh dưỡng, sắp thi rồi, phải ăn cho đầy đủ."

Đây chính là quả trứng duy nhất còn lại trong nhà, cậu còn chưa kịp cầm, cô chị bên cạnh đã giành lấy, cao giọng: "Tại sao chỉ cho Panit? Của con đâu?"

"Còn một quả thôi, lát nữa xe chở hàng mới tới, mai rồi cho con." Bà mẹ trừng mắt nhìn con gái, lấy quả trứng đặt trước mặt Gun Atthaphan, "Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn giành với em."

Quả trứng trên bàn khẽ lăn, suýt thì rơi xuống đất, Gun Atthaphan nhanh tay chụp lại rồi bóc vỏ. Cậu không nói gì chỉ tập trung bóc, ngón tay trắng nõn cẩn thận bỏ từng mảnh vỏ sang một bên, cuối cùng nhẹ nhàng tách đôi, bỏ một nửa vào bát của chị, "Chị, mình ăn chung đi."

Cô chị không thèm, nhìn bố mẹ, sau đó đứng lên, tức giận chạy đi: "Thật không hiểu ai mới là con ruột của hai người nữa!"

"Con bé này...."

"Nói bậy cái gì thế không biết..."

Bố mẹ đồng thanh nói, nửa quả trứng cũng rơi xuống đất, Gun Atthaphan gác đũa đi nhặt quả trứng lên, nó rơi chỗ bậc cửa, bên ngoài tiếng mưa vẫn rơi không ngừng. Gun Atthaphan - hay nói đúng hơn là Panit nghe thấy bên ngoài có tiếng xe, cậu mở cửa ló mặt ra xem thử.

"Xe chở hàng đến hay sao ấy? Momi ra xem đi con, xe tới thì có trứng luộc cho con rồi đấy."

Sau lưng cậu là tiếng gọi của ba, nhưng Panit không quay đầu lại, ánh mắt cậu đang dán lên chiếc xe ngoài cửa. Xe dừng, tiếng kít vang lên, mắt cậu chớp chớp, đôi con ngươi như loé lên.

Trong cơn mưa, cảnh vật xung quanh đều bao trùm bởi cái màu xám xịt, chẳng có lấy một tia sáng nào. Nhưng trong mắt Panit lại dường như nhìn thấy một thứ gì đó quá đỗi diệu kỳ, như là nhìn thấy sự xuất hiện của vầng thái dương.

"Cắt."

Đạo diễn nhìn màn hình camera hô, cứ như rất ngạc nhiên lại cực kì hài lòng: "Ánh mắt cuối cùng của Gun tuyệt quá, diễn rất tốt nội tâm của Panit, vừa tò mò lại vừa có hảo cảm nữa. Tôi thấy cứ như cậu thực sự thấy được mặt trời ấy, còn chưa gặp mà đã..."

Hình như ông muốn nói, rõ ràng mới chỉ nhìn thấy xe, Chakri còn chưa xuất hiện mà cậu đã như thể tôn thờ hắn từ lâu. Nhưng khi ngẩng đầu thấy Off Jumpol với chiếc áo hawaii thương hiệu, còn đeo kính râm đứng ngay cạnh máy quay thì nghẹn lại: "Thảo nào cậu tự dưng tích cực thật, không có cảnh quay cũng đến đây."

"Không có cảnh thì tôi không được đến à?" Off Jumpol ngậm điếu thuốc, lại móc ra một điếu đưa cho đạo diễn, còn đích thân châm lửa, "Tới xem thử thế nào, anh thấy sao, ổn chứ?"

Đạo diễn Rex vỗ vai hắn cười: "Rất tuyệt."

Off Jumpol nhướn mày: "Đánh giá cao thế."

"Thực sự rất tuyệt, tôi nhìn thực lực không nói điêu." Đạo diễn rít một hơi thuốc, sắp xếp lại góc máy và ánh sáng: "Chuyển cảnh thôi, thêm một vài góc độ nữa, bên trang điểm đâu rồi? Trang điểm lại cho Panit đi."

Gun Atthaphan ngồi trên một cái ghế xếp nhỏ, nhắm mắt lại để thợ trang điểm dậm phấn, bởi vì xung quanh khá thoáng, không khí mát lạnh, rồi cậu chợt ngửi được mùi thuốc lá.

Cậu mở mắt, thấy Off Jumpol đứng trước mặt mình, trong tay là điếu thuốc cháy dở, hắn hỏi: "Chiều có cảnh quay không?"

Mọi người xung quanh thấy Off Jumpol đến thì tự giác ai đi làm việc của mình, kiểu như bọn tôi đang bận lắm không có nghe gì hết nha. Gun Atthaphan không rõ lắm hắn có ý gì, lại cũng ngại mọi người xung quanh, chỉ đáp: "Theo lịch thì còn hai cảnh nữa."

"Ừm, thế xong thì chờ tôi." Off Jumpol nhìn cậu nói.

Gun Atthaphan bất ngờ, lông mày nhíu lại, thợ trang điểm nói: "Ôi P'Gun, đừng nhúc nhích, lông mày kẻ lệch rồi này."

"Xin lỗi." Cậu nói với thợ trang điểm, lại nói với Off Jumpol: "Tôi cũng không chắc mấy giờ xong, không thì..."

Off Jumpol cắt ngang, "Mới quay thì đạo diễn Rex không quay đêm đâu, tầm 6 rưỡi tôi sẽ đến, tối cùng đi ăn bữa cơm."

Gun Atthaphan hơi do dự, cậu cũng không thể từ chối Off Jumpol trước mặt mọi người, nhưng chữ "được" của cậu phát ra nghe chẳng thấy mấy hơi.

Off Jumpol dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, hắn cười, giọng nói như có như không đang thách thức Gun Atthaphan: "Chẳng lẽ cậu không muốn nói chuyện với tôi à? Cậu nói dạo trước tôi bận quá không có cơ hội nói, hôm nay vừa hay tôi rảnh đây."

"...Không phải,...tôi...." Gun Atthaphan mấp máy môi, thái độ của Off Jumpol làm cậu không biết làm sao, nhưng không thể phủ nhận sự quyến rũ và gương mặt đẹp trai trời cho đó khiến người ta dễ dàng bị sa lầy, "Tôi biết rồi, quay xong tôi chờ anh."

"Ừ, thế tôi đi trước," Off Jumpol nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân xong quay sang nói vài câu với đạo diễn Rex rồi mới rời đi.

Đạo diễn rít hơi thuốc cuối cùng rồi vẫy vẫy mọi người: "Nào nào, quay tiếp thôi!"

  ......

Những cảnh quay sau rất thuận lợi, chỉ quay một lần là xong, không NG phát nào, đạo diễn Rex dường như cũng có thiện cảm với Gun Atthaphan chứ không đơn thuần xem cậu là "Omega được Off Jumpol tiến cử" nữa. Cảnh buổi chiều đạo diễn cũng có khen cậu, mấy người quanh đó đều thấy hết.

"Lời thoại chả có bao nhiêu, mấy ánh mắt này kia thì phải bàn đến kĩ năng diễn xuất." Người nói là cô gái đóng vai Momi, năm ngoái mới nhận được giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Sally, cô ngồi đối diện với Gun Atthaphan, tay cầm ly nước ép trái cây.

"Nói đến diễn xuất thì đương nhiên chị Sally giỏi nhất rồi, chị là người được đại diễn Rex kì vọng nhất luôn ấy ạ." Một cô diễn viên khác chêm vào: "Đâu có như một vài người nào đó, có chị là doanh thu phòng vé chắc chắn cao luôn."

Trên gương mặt Sally đầy vẻ đắc ý, khoé môi cong cong: "Tôi không dám đâu, có P'Off, rồi có cả đạo diễn Rex thì tôi có là gì chứ."

Gun Atthaphan không nói gì, cậu cúi đầu gặm cho hết cái bánh mì, sau đó nói với trợ lý: "Anh về phòng nghỉ ngủ một chút, khi nào quay thì gọi anh."

Cậu đứng lên đi ra ngoài, tiếng giễu cợt của Sally vẫn rõ mồn một sau lưng: "Làm bộ làm tịch nữa, làm như giỏi lắm ấy, đợi khi người ta chơi chán rồi xem còn vênh váo nữa không..."

"Bỏ đi chị, quan tâm loại người đó làm gì, rẻ rúng thôi..."

"Mấy người đó thật quá đáng, bản thân mình đã không giỏi bằng anh, còn nói anh như vậy nữa." Về đến phòng nghỉ, cô bé trợ lý chịu hết nổi lên tiếng: "P'Gun, anh mặc kệ họ, họ ghen tị với anh đó."

Gun Atthaphan ngồi lên giường, xoa xoa huyệt thái dương, đáp: "Những lời nói ác độc đó em phải tập làm quen đi, những người có suy nghĩ đó không chỉ có 1 - 2 người đâu. Em đi theo làm trợ lý cho anh đã cực rồi còn phải nghe mấy thứ đó, xin lỗi em."

Cô bé mở to mắt xua tay liên hồi: "Không đâu anh ơi, anh là người tốt nhất em từng gặp trong giới nghệ sĩ luôn ấy. Em chả thèm quan tâm người ta nói gì đâu, em chỉ tin vào mắt nhìn của em thôi."

"Ừ, cảm ơn em." Gun Atthaphan nhìn cô, cười, nói: "Anh sẽ cố gắng, không phụ lòng tin của em. Tối nay cho em nghỉ đó, đi đâu chơi cũng được."

"Thật ạ? Em cảm ơn P'Gun!" Cô bé vui vẻ cười toe, nhưng sau đó lại ngại ngùng gãi tai: "Nhưng mà nếu có chuyện gì thì anh cứ gọi điện cho em nha, bất cứ lúc nào cũng được."

Cho trợ lý về xong, Gun Atthaphan chợp mắt một chút, cậu đã dậy từ sớm, quay liên tục đến giờ, chẳng bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc chiêm bao, thời gian như ngược trôi về rất lâu về trước, khi đó cậu và Off Jumpol đang ngồi trên sàn của căn nhà nhỏ hắn thuê ở ngoại thành cùng xem bộ phim <Pride & Prejudice*>.

Ngoài trời đổ cơn mưa phùn, hơi nước len lỏi qua những vách tường nhà bằng gỗ thơm, cậu dán mắt vào màn hình xem Darcy bước ra từ trong sương mù, trút bỏ hết tất cả ngạo mạn của mình và khiêm nhường cầu nguyện cho tình yêu của Elizabeth.

"Anh ấy yêu cô ấy nhiều thật, có thể vì cô mà vứt bỏ đi thứ quý giá nhất của mình."

"Cũng như anh yêu em vậy." Off Jumpol quay sang, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống. "Nếu em muốn anh không đi Singapore, anh sẽ không đi nữa."

Đó là kí ức hạnh phúc cuối cùng của Gun Atthaphan về Off Jumpol, sau đó hắn đi Singapore, cậu thì đi Mỹ.

Những lời thề thốt trong tình yêu, cuối cùng đều tan thành mây khói. Gun Atthaphan cảm thấy bị bao quanh bởi một lớp sương mù, cho đến khi cậu tỉnh dậy. Đầu óc choáng váng, khoé mắt vẫn còn lưu lại vệt nước.

Những cảnh quay buổi chiều cũng rất suôn sẻ, những lời đàm tiếu chua ngoa gì đó Gun Atthaphan đều ngoảnh mặt làm ngơ. 6h30, cậu mặc áo khoác, bảo cô bé trợ lý tan làm đi, một mình cầm ô về. Ra khỏi phim trường, đi dọc theo con đường rợp bóng cây một hồi, cậu ngồi xuống ghế dài trước nhà ga.

Trời đã tối, con đường trước mắt cậu cũng mờ sương, không khí xung quanh vừa lạnh vừa ẩm ướt, Gun Atthaphan nhét tay vào túi áo khoác, lặng lẽ nhìn từng chiếc xe lướt qua mình.

Nhưng mãi vẫn không thấy xe của người cậu đợi.

Bất tri bất giác, đợi đến hơn 9h, tay Gun Atthaphan đã lạnh cóng, khí lạnh xuyên thấu qua áo khoác làm cậu run lên. Cúi đầu nhìn điện thoại, cậu mệt mỏi bật cười, đứng lên, chầm chậm đi về khách sạn.

---

Pride & Prejudice (Kiêu hãnh và định kiến): là một bộ phim tình cảm của đạo diễn Joe Wright dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jane Austen xuất bản năm 1813. Phim xoay quanh câu chuyện của năm chị em trong một gia đình tiểu quý tộc tại Anh. Họ luôn phải đối mặt với những vấn đề trong hôn nhân, tư cách đạo đức và quan niệm sai lầm.

Dám cho em bé của tui leo cây, nghiệp 8 đời nha chú Ốp !!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro