Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

Tình trạng của Gun Atthaphan vẫn rất yếu, tính ra chỉ mới qua cơn nguy kịch thôi, cậu tỉnh lại không được bao lâu, lại thiếp đi. Trong giấc ngủ, cậu nhìn thấy một cô bé ngồi trên bãi biển, lòng cậu mơ hồ nhận ra điều gì đó, một nỗi buồn không thể che giấu chợt dâng lên, cậu bước tới quỳ xuống hỏi: "Sao con lại ở đây?"

Cô bé ngẩng đầu lên mỉm cười, nhìn đáng yêu như những cô bé được xuất hiện trong những video quảng cáo trên TV, cô bé không đáp, chỉ vỗ vỗ cát trên tay, rồi bật dậy đi về phía trước.

Từng đợt sóng vỗ vào bờ, cô bé đi dọc theo những vết sóng xô. Gun Atthaphan ở phía sau yên lặng nhìn, cậu muốn vươn tay kéo cô bé lại hoặc ôm cô bé vào lòng.

Nhưng ngay cả trong giấc mơ, cậu cũng có một ý thức cực kỳ rõ ràng rằng cậu không thể chạm vào cô bé được.

Mặt trời đang lặn, ánh hoàng hôn vàng óng bao phủ cả bãi biển, một cơn lốc thổi bay cát lên không trung tầm nhìn trước mặt bỗng chuyển thành từng mảng trắng xóa, Gun Atthaphan vội vàng chạy về phía trước, hai mắt cay xè, đến khi bão cát qua đi, mắt cậu trở lại bình thường nhưng không còn nhìn thấy cô bé nữa.

Cậu chợt nghĩ đến những lời của bác sĩ, ánh đèn trong ca mổ, và cả nỗi đau mất con, đủ loại cảm xúc trong nháy mắt ập đến. Tất cả bi thương cùng thống khổ nhất thời đứt xích xông ra, cậu đau đến thở không nổi, tiếng nức nổ kìm nén phút chốc chuyển thành tiếng khóc.

Xung quanh tĩnh lặng, sắc trời trong nháy mắt chuyển thành tối đen rồi cơn mưa như trút nước bất chợt rơi xuống, thấm ướt vạn vật.

Gun Atthaphan vừa khóc vừa run, như thể mọi sức lực trong người đã cạn kiệt. Khi cơn mưa qua đi, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cậu thoáng thấy một tia sáng yếu ớt loé qua phía kia bầu trời.

Cậu cảm thấy mình nhìn không rõ nên lại chớp mắt, cố gắng hết sức để nhìn, cuối cùng cậu mới phát hiện ra thứ mình muốn nhìn lại chính là ngọn đèn trên bức tường đối diện giường bệnh, hai gò má giàn giụa nước mắt, cậu vẫn còn thấy đau.

"Sao vậy? Em gặp ác mộng à?" Cậu nghe thấy giọng nói của Off Jumpol, quay mặt sang, thấy hắn đang cầm khăn giấy trên tay, cúi người nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, "Em khóc nhiều lắm rồi...Lau thế nào cũng không khô... Gun à đừng khóc nữa, em khóc tim anh cũng như nát tan."

Động tác của Off Jumpol nhẹ nhàng như giọng nói của hắn, nhẹ như thể hắn đang lau một chiếc ly thuỷ tinh.

Gun Atthaphan nghẹn ngào hồi lâu, mới chậm rãi ngăn được nước mắt, điều chỉnh hơi thở, mấp máy môi nói: "Khát quá."

"Đợi tí anh lấy cho, anh dựng giường lên nhé." Off Jumpol đứng dậy đặt gối sau lưng cậu cho cậu dựa vào, sau đó đi lấy ly nước, cắm sẵn ống hút đưa tới bên miệng cậu, "Không nóng đâu, em uống từ từ thôi."

Gun Atthaphan nhấp một ngụm. Lắc đầu ý là không muốn uống nữa, Off Jumpol cất ly nước đi và hỏi: "Em muốn ăn gì không? Mấy ngày nay em chỉ truyền dịch, ăn chút cháo nhé?"

"Tôi không muốn ăn..." Hơi thở cậu yếu ớt, nhìn Off Jumpol. Đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy cậu có đủ sức lực để nhìn kỹ Off Jumpol, ánh mắt cậu dừng lại một lúc rồi thở dài: "Anh về muộn quá..."

Off Jumpol tội lỗi chồng chất. Thậm chí còn không dám nhìn vào mắt cậu, hắn đau thấu lòng, nắm tay cậu, nói: "Anh xin lỗi...Anh xin lỗi, là lỗi của anh."

Hắn hít một hơi thật sâu, không biết nên nói hay không nhưng trong lòng hắn sự hối hận đã lấn át tất cả, cuối cùng hắn trầm giọng nói: "Anh đã đổi vé, nếu như lúc đó nói cho em biết... thì mọi chuyện đã không như thế này. Tất cả đều là của anh. Gun... anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Gun Atthaphan nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của hắn, gương mặt hắn tiều tuỵ, râu lún phún, có hàng trăm cảm xúc đang trào ra từ trái tim cậu, nhưng nó lại trống rỗng lạ thường.

"Anh không phải là cố ý không nói cho tôi sao?" Mắt cậu chậm rãi chớp, trong giọng nói không có đau thương hay tức giận, mà là nghi ngờ, "Tại sao?"

"Ngày hôm đó chúng ta cãi nhau, anh... Anh không biết mình đã nghĩ gì nữa, bên kia lại mời anh tham gia một bữa tiệc, anh giận quá nên chọn tham gia. Với cả...anh không nghĩ em sẽ đến..."

Gun Atthaphan nghe vậy không nói gì mà chỉ nhìn hắn mãi.

Trong mắt cậu khi nhìn Off Jumpol, giống như có nước mắt, lại như có một cảm xúc nào đó khác. Nhưng có lẽ hai ngày nay cậu đã chịu đựng quá nhiều thống khổ rồi, nên khi nghe lời này, cậu không hề thấy thất vọng gì cả. Cậu chỉ cảm thấy trái tim vốn đã nặng trĩu của mình giờ phút này lại càng nặng hơn.

"Có lẽ, cũng không thể trách anh." Gun Atthaphan không nhìn nữa, cậu vừa nói vừa run run, "Đáng lẽ tôi nên sớm nói cho anh biết."

Khoé môi Off Jumpol run run, nói không nên lời, hắn cố gắng nắm tay Gun Atthaphan, cậu không rút lại, cũng không phản ứng.

"Em có hận anh không? Gun." Off Jumpol hỏi, "Anh biết, anh là một Alpha tồi tệ, anh cũng là một người ba không ra gì... Anh không biết anh có thể làm gì cho em nữa?"

Gun Atthaphan ngơ ngác nhìn hắn, cụp mi xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng, tràn đầy bi thương: "Bé rất ngoan..."

Off Jumpol lập tức hiểu ra, cậu đang nói về đứa con còn chưa chào đời của họ, trái tim hắn đau nhói, giọng khàn đi: "Sau này bé con sẽ quay lại với chúng ta mà."

"Nó đã biết cử động rồi." Gun Atthaphan nhắm mắt lại, khẽ nghẹn ngào nói: "Cho dù không có pheromone của anh, nó cũng không tức giận, rất ít khi quậy phá. Nhưng tôi đã nhiều lần hỏi nó tại sao lại đến vào lúc này..."

Cậu yếu ớt như chỉ còn một hơi thở, nhưng từng chữ nói ra đều run rẩy: "Là do tôi không bảo vệ được bé con thôi..." Off Jumpol thấp giọng nói: "Không, không phải, là lỗi của anh, em đừng nghĩ như vậy, anh cầu xin em đừng nghĩ như vậy."

Hắn nắm tay Omega, bất kể nắm bao lâu, nó vẫn lạnh như một tảng băng, trái tim Off Jumpol như bị xé nát bởi sự tự trách, hơi thở đứt quãng, cố gắng không để mình khóc: "Chúng ta sẽ lại có con, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa, anh hứa, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

"Không..." Gun Atthaphan mệt mỏi thì thầm với chính mình, "Sẽ không."

Off Jumpol cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt, hắn lại hỏi cậu câu hỏi lúc nãy đã hỏi:

"Gun, Em có hận anh không?"

"Không." Gun Atthaphan chầm chậm lắc đầu, giống như đã quá mệt mỏi, cậu khép dần đôi mi, "Yêu anh đã đủ khiến tôi đau khổ rồi."

"Gun..." Off Jumpol không biết phải làm sao, hắn hoảng loạn nắm chặt tay Gun Atthaphan, như thể đang nắm sợi dây hi vọng cuối cùng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, sắc mặt tiều tụy, giống như thật sự chẳng còn gì, hắn dè dặt hỏi cậu: "Em đừng như vậy mà... anh sẽ thay đổi... anh biết anhcó lỗi với em rất nhiều, nhưng anh xin em, cho anh một cơ hội sửa đổi, được không?"

"Tôi thật sự rất ghét bản thân mình, vì sao tôi cứ không thể đẩy anh ra." Gun Atthaphan liếc nhìn bàn tay bị hắn nắm chặt, trên mặt không chút biểu cảm nào, nhẹ nhàng nói: "Đáng lẽ chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Là do tôi cố chấp. Nếu không phải do tôi cứ ôm sự mong đợi ngu ngốc, bé con... cũng sẽ không như thế này."

Đêm nay không có trăng, chỉ có những ngọn đèn đường, chiếu rọi những hạt mưa li ti rơi từ những đám mây đen kịt còn sót lại sau cơn bão.

Lồng ngực Off Jumpol phập phồng lên xuống, miệng hơi hé mở, những ngón tay bất giác run rẩy.

"Sau khi tôi ra viện, chúng ta làm thủ tục ly hôn đi." Cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói nhỏ nhẹ đến mức chỉ mình cậu có thể nghe, "Chuyện xấu cũng giống như thời tiết xấu, không thể trách được ai. Nhưng khi chúng xảy ra rồi thì cuối cùng cũng phải có người phải trả giá."

...

Off Jumpol ra khỏi phòng bệnh thì thấy tin nhắn của Kirin, hắn cẩn thận đóng cửa lại, ra hiệu cho chị ra bên ngoài, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì vậy chị?"

"Lịch trình mấy ngày nay của cậu tôi đã hoãn giúp cậu rồi, đạo diễn Rex bên đoàn phim hỏi cậu về chưa, tôi bảo là chưa." Nói xong, chị nhìn vào phòng bệnh, "Gun có ổn không?"

Off Jumpol lắc đầu, hít một hơi thật sâu, hắn nói: "Không, em ấy rất đau lòng."

Kirin an ủi, "Còn trẻ mà, sau này sẽ lại có thôi. Chuyện này hiện tại công ty đã phong toả rồi, người ngoài không ai biết đâu. Cậu đừng lo lắng quá. Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Cậu nữa, xuống máy bay là chạy thẳng đến đây đúng không? Về nghỉ ngơi đi, lấy xe tôi mà về."

Off Jumpol không chút nghĩ ngợi lắc đầu: "Em không sao, cảm ơn chị. Gần đây em gây nhiều rắc rối qua, em xin lỗi."

"Được rồi, gia đình vẫn là quan trọng nhất." Kirin cau mày thuyết phục hắn: "Nếu cậu thực sự cảm thấy mình gây chuyện thì ngoan ngoãn về thay quần áo giùm tôi đi. Bộ dạng cậu như thế này, rồi từ bệnh viện đi ra, nếu bị chụp lại phiền hơn đó, đừng lo lắng gì hết, về nghỉ ngơi đi. Sẵn nếu thấy đồ đạc nào cần cho Gun thì mang đến luôn."

Off Jumpol cuối cùng cũng bị thuyết phục, hắn cầm chìa khoá xe của Kirin lái xe về nhà.

Hắn đẩy cửa bước vào, nhà tối om, hắn giơ tay ấn bật công tắc. Nhà ngăn nắp gọn gàng, hắn vào bếp rót một cốc nước, lại nhìn thấy trên bàn có hai cái đĩa được đậy nắp. Mở ra, bên trong có cơm gà và một số món ăn kèm.

Có lẽ, Gun Atthaphan đã chuẩn bị trước khi rời khỏi nhà, đợi khi về đến nhà hắn và cậu sẽ cùng ăn.

Hắn không đói bụng, đồ ăn cũng đã để mấy ngày rồi, nhưng Off Jumpol lại không đành lòng vứt đi. Hắn bưng đĩa vào phòng ăn, căn phòng trống không, hắn vô cảm nuốt nước bọt, ăn hết đĩa.

Rửa bát xong, Off Jumpol đi lên tầng hai, đang suy nghĩ xem mình sẽ lấy gì cho Gun Atthaphan, đang định vào phòng ngủ thì hắn phát hiện cửa phòng trống dành cho khách vẫn sáng đèn. Phòng này không có bao nhiêu đồ, mấy lúc hai người nói chuyện với nhau, hắn còn nói đùa rằng phòng này sẽ để sau này cho con, hôm nào cãi nhau cậu không được đuổi hắn sang phòng đó ngủ.

Off Jumpol trong lòng đột nhiên như có gì đó loé lên, lúc nắm lấy tay nắm cửa, cánh tay hắn run lên liên hồi. Hắn đẩy cửa đi vào, trong phòng được thắp sáng bằng một ngọn đèn tường ấm áp, giữa phòng trên tấm thảm len mềm mại, đặt một chiếc giường trẻ em.

Giường nhỏ màu óc chó nhạt, kết cấu bằng gỗ chắc chắn, chiều dài chỉ hơn một mét một chút. Xung quanh giường được xếp rất nhiều thú nhồi bông, Off Jumpol giơ tay nắm lấy khung giường, chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thấy dưới gầm giường vẫn còn mấy con ốc vít bị bỏ quên. Hắn dường như nhìn thấy hình ảnh Gun Atthaphan đang ngồi dưới sàn nhà, loay hoay tìm cách ghép các mảnh gỗ lại với nhau.

Cậu chưa động tay vào mấy việc này bao giờ, cậu nói mình không khéo tay...

Off Jumpol chống tay vào thành giường đứng dậy, đôi mắt rưng rưng, giường được trải ga màu be, bên cạnh những con thú nhồi bông đủ màu sắc xung quanh còn có một chiếc gối hình ngôi sao.

Trên gối là một tấm phim siêu âm. Off Jumpol cầm nó lên, hắn gần như đau đớn đến tột cùng.

Mọi thứ đang cho hắn biết, vào lúc hắn không biết, không hay Gun Atthaphan đã làm tất cả và mong chờ đứa bé này đến nhường nào. Suốt một tháng cậu không có pheromone của Alpha, cậu phải tự mình lo cho bản thân mình, tự mình chịu đựng sự thờ ơ và tức giận vô cớ của hắn, và cậu còn bị hắn tổn thương hết lần này đến lần khác.

Hắn đột nhiên nhớ đến lúc Gun Atthaphan vừa rơi nước mắt vừa nói với hắn rằng đứa trẻ đã biết cử động rồi.

Khoảnh khắc này Off Jumpol cảm giác mình sắp sụp đổ, hắn không thở nổi nữa, lòng bàn tay nắm chặt giường nhỏ, không có tiếng động nào phát ra, chỉ có nước mắt rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro